Hôm nay,  

Hồ Ngọc Nhuận/BX: Viết tiếp

28/11/201300:00:00(Xem: 4823)
Viết tiếp

Hồ Ngọc Nhuận

Lịch sử không­­­­­­­ để viết lại.

Nhưng lịch sử có thể bị bắt dừng lại, kéo lui. Mà độ lùi không chỉ tính bằng năm hay bằng nhiều chục năm.

Như ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên “anh em”, với đương kim “chủ tịch cháu nội”, Kim Jong-un nguyên soái, thì phải dừng lại bao nhiêu năm? Để toàn dân toàn quân Triều Tiên khóc đứng khóc ngồi trước cái chết của “chủ tịch cha” Kim Jong Il, y chang như đã từng khóc đứng khóc ngồi “chủ tịch ông nội” Kim Nhật Thành, chết cách đó 17 năm? Và để bất cứ cái gì, từ cái đi, cái đứng, đến cái tiếng hét trên các làn sóng điện, đều phải y chang những thứ cách đây hơn nửa thế kỷ?

Đó là chỉ tính theo ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tức từ năm 1948 cho đến nay là 65 năm. Chớ nếu tính trên tước vị của “chủ tịch ông nội” Kim Nhật Thành thì lịch sử nước này phải lùi về thời Tam Quốc Triều Tiên cổ đại đã thống trị bán đảo Triều Tiên trong hầu hết Thiên niên kỷ 1, và dừng lại cho tới hết đời “ông chủ tịch cháu nội” hiện nay và nhiều đời con cháu ông ta nữa. Để cho “chủ tịch ông nội” trở thành “Chủ tịch vĩnh cửu” theo hiến pháp của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ba năm, trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đọc tại Hà Nội ngày 02 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên án bọn thực dân Pháp như sau: “…Hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào… Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân… Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn…Chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật…”.

Lời kết án đanh thép đó vang lên đã hơn 68 năm rồi mà cứ ngỡ như mới hôm nay.

Như mới hôm nay, cũng đang có một đám người liên tục muốn bắt lịch sử, đất nước, dân tộc ta phải lùi lại, để sống kiếp sống mà bọn thực dân, bất chấp nhân đạo và chính nghĩa, đã “ban bố” cho ông cha ta trong ngót 80 năm.

Hơn 68 năm về trước, “về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên án bọn thực dân như vậy đó. Còn bây giờ, suốt 68 năm qua, về chính trị, có ai được một chút tự do dân chủ nào, xin cho biết? Cả những đảng viên cộng sản? Cả ông Đại tướng khai quốc công thần, và tất cả các ông tướng? Có ai tự do độc lập ứng cử đắc cử vô các Hội đồng, vô cái Quốc hội của Đảng, ngoài các đảng viên được Đảng cầm quyền chỉ định? Có bao nhiêu người yêu nước, kể cả các đảng viên cộng sản, đã bị thẳng tay đàn áp? Có một tổ chức chính trị nào được tồn tại, ngoài Đảng cầm quyền? Có một tổ chức văn hóa, xã hội, chuyên môn, nghề nghiệp… nào không bị Đảng cầm quyền nắm trong tay? …

Xem tiếp: http://boxitvn.blogspot.com/2013/11/viet-tiep.html

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.