Hôm nay,  

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới và Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả Lên Án Bản Án Dành Cho 3 Thành Viên Hội Nhà Báo Độc Lập VN Là ‘Tàn Nhẫn’

05/01/202117:01:00(Xem: 2943)

3 Thanh Viên Nha Bao Doc Lap Bi Ket An - RFA
Ba thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (từ trái qua): Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Tường Thuỵ và Phạm Chí Dũng. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

 

Tòa Án CSVN đã kết án nặng nề 3 thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập VN là ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn hôm 5 thang 1 năm 2021 đã khiến cho dư luật quốc tế bất bình mà cụ thể là Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RFS) và Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ) đã lên án bán án này là “tàn nhẫn,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba, 5 tháng 1 năm 2020. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Tổ chức phóng viên Không biên giới (RFS) và Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) phổ biến thông cáo báo chí liên quan Tòa án Việt Nam, vào ngày 5/1, tuyên bản án 37 năm tù giam đối với 3 thành viên của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam”.

Giám đốc Văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, ông Daniel Bastard nhấn mạnh trong thông cáo báo chí rằng các bản án tù mà Chính quyền Việt Nam tuyên cho 3 nhà báo của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” gây nên một sự sửng sốt cực độ. Phiên tòa xét xử được tiến hành trước Đại hội Đảng CSVN lần thứ 13, sẽ diễn ra vào cuối tháng 1 và các bản án nặng nề rõ ràng cho thấy Chính quyền Việt Nam dập tắt mọi hình thức tranh luận của xã hội dân sự, mà 3 thành viên của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” từng thực hiện.

RFS cho rằng ba nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn đã phải chịu đựng những điều kiện kinh khủng. Họ bị giam giữ trong nhiều tháng mà không được tiếp xúc với luật sư đến tận cuối tháng 11, chỉ vỏn vẹn khoảng 1 tháng trước khi phiên tòa sơ thẩm được mở ra.

Thông cáo báo chí của RSF ghi nhận nhà báo Phạm Chí Dũng, từng là đảng viên Đảng CSVN và được RSF vinh danh “anh hùng thông tin” năm 2014. Ông Phạm Chí Dũng bị bắt giữ tại nhà, ở TP.HCM hồi tháng 11/2019. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt giữ ở Hà Nội ngày 23/5/2020. Và, nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt giữ vào tháng 6/2020.

Cả 3 nhà báo của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” bị kết tội “tuyên truyền chống nhà nước”, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Theo RSF, đây là một tội danh mà Chính quyền Việt Nam thường sử dụng để bịt miệng những ai lên tiếng khác với đường lối tuyên truyền của Đảng CSVN lãnh đạo, mặc dù điều luật này mâu thuẫn với Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam, hiến định về quyền tư do truyền thông của công dân Việt Nam.

Thông cáo báo chí của CPJ, được phổ biến cùng ngày 5/1, cho biết Bộ Công an Việt Nam đã không phản hồi về email của CPJ liên quan bản án 37 năm tù giam đối với 3 thành viên của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam”. CPJ cũng chưa thể xác định được 3 nhà báo này có ý định kháng án hay không.

Đại diện cấp cao khu vực Đông Nam Á của CPJ, ông Shawn Crispin, trong thông cáo báo chí, tuyên bố rằng các bản án tù tàn nhẫn dài hơn một thập niên của Chính quyền Việt Nam đối với mỗi nhà báo gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn cho thấy Hà Nội không hề có ý định cho phép thậm chí là các yếu tố căn bản nhất của tự do báo chí hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam.

Ông Shawn Crispin kêu gọi Chính quyền Việt Nam nên để cho 3 nhà báo này được kháng án và bảo đảm rằng giới nhà báo cùng với tự do báo chí được thực thi ở Việt Nam.

CPJ ghi nhận Việt Nam hiện cầm tù ít nhất 15 nhà báo tính đến ngày 1/12/2020, bao gồm 3 nhà báo của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam”.

CPJ xếp hạng Việt Nam là quốc gia thứ nhì sau Trung Quốc về bắt giam nhà báo ở Châu Á.

RSF xếp hạng Việt Nam thứ 175 trong danh sách 180 nước có tự do báo chí trong năm 2020.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi thì tin rằng công luận sẽ đỡ phẫn nộ (đôi phần) nếu mọi người hiểu ra rằng không riêng gì ông Phạm Sỹ Quý mà tất cả quan chức của chế độ hiện hành cùng ở trong tâm trạng bất an của những kẻ đang nhấp nhổm trên con tầu vét tốc hành. Họ đều vội vã, hối hả, giành giật thu vén nên còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nhân cách hay danh dự, nói chi đến những chuyện xa xỉ như thời tiết, khí hậu, hay quân bình sinh thái...
Sau 7 ngày gọi là “làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm”, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của CSVN đã bế mạc què quặt ngày 09/10/2022. “Què quặt” vì không có gì mới, toàn những vấn đề cũ đã thất bại trong nhiều năm được lặp lại...
Thảo nào mà ở Việt Nam người ta ưa chế giễu thầy bói, thầy cúng, thầy đồ, thầy pháp, thầy mo, thầy tu, thầy địa lý, thầy phong thủy... và cả thầy thuốc nữa nhưng thầy cãi thì không. Ở đất nước này giới luật sư được tôn trọng, và họ quả xứng đáng...
Tuy là một nhà văn danh tiếng nhưng Bá Dương, xem chừng, không được đồng bào/đồng chủng quí mến (hay yêu thích) gì cho lắm. Chả những thế, ông còn bị nhà nước Trung Hoa Dân Quốc bắt giam gần cả chục năm luôn!
Càng sống lâu, đảng Cộng sản Việt Nam càng chứng minh đã tàn lụi tư tưởng và cạn kiệt đường lối xây dựng đất nước và chỉnh đốn đảng. Bắng chứng này xuất hiện tại Hội nghị Trung ương 6/XIII ngày 03/10/2022, qua phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 5 nội dung thảo luận...
Mọi cuộc cách mạng luôn luôn có cái giá riêng của nó. Riêng cái thứ cách mạng (thổ tả) của những người cộng sản Việt Nam thì đòi hỏi mọi người đều phải trả cái giá (hơi) quá mắc mà thành quả – xem ra – không có gì, ngoài tộc ác!
Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của Quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân?
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng và … quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là… sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao? Thắc mắc này không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư (28 tháng 6 năm 1991 - 26 tháng 12 năm 1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị...
Tôi đã trót có dăm ba lời về nón cối, mũ cối, và dép râu nên (lỡ trớn) cũng xin được thưa luôn, đôi câu, về cái nón tai bèo...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.