SAIGON (VB) -- Cứ vào dịp cuối năm, công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp quanh vùng Sài Gòn thường vắt sức tăng ca cho kịp đơn hàng của doanh nghiệp nhưng kiếm thêm được chút tiền lo tết. Năm nay kinh tế suy thoái, sản xuất khó khăn, các doanh nghiệp rất ít tăng ca, thậm chí nhiều phân xưởng vắng hoe vì không có hàng.
Trước tình hình này, theo một bài viết trên báo Tuổi Trẻ thì hoàn cảnh của nhiều anh chị em công nhân rất bi đát. Chị Nguyễn Thị Vui, làm ở xưởng thêu của Công ty Freetrend (khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức), cho biết là năm nay xưởng rất ít tăng ca nên hầu như ngày nào chị cũng được về sớm.
“Mọi năm bằng giờ này là tăng ca dữ lắm, cả tuần tăng ca đủ năm ngày. Bây giờ thì chỉ tăng ca 1-2 ngày thôi. Hôm rồi mình dồn tiền mua áo lạnh, giày, vớ gửi về cho bà ngoại và thằng cu. Từ giờ tới tết cố tiết kiệm để lo quà tết. Hai năm rồi mình chưa được gặp con, toàn nghe nó hát, nói qua điện thoại. Lần nào gọi điện nó cũng hỏi mẹ chừng nào về. Tết này mình cũng không về. Cố làm cho đến tết, nếu tình hình vẫn cứ khó khăn thế này chắc mình xin nghỉ, làm thủ tục hưởng ít tháng trợ cấp thất nghiệp rồi về quê để được gần con”. Chị Vui nói mà rơm rớm nước mắt.
Còn chị Ngô Thị Cương - 18 tuổi, công nhân Công ty ViNa, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân - dự tính về quê từ tháng 11 âm lịch. Chị nói: “Dạo này công ty một tuần chỉ tăng ca 1-2 lần nên chẳng được bao nhiêu tiền. Mẹ ở quê (Nghệ An) nói tôi về trước một tháng để đỡ tiền xe. Bình thường tiền xe gần 600,000 đồng, gần tết tăng gấp đôi trong khi lương không nhín ra được chút nào...”.
Chị Sa than: “Nếu không tăng ca nhiều, mình chỉ còn cách ăn uống kham khổ hơn chút nữa để nhín tiền đem về...” - chị Sa nói. Theo cách nói của chị, bữa ăn bình thường của chị và các công nhân khác với đậu hũ, rau muống, hay chỉ là bắp luộc như tối nay vẫn... chưa đủ kham khổ! Thực tế là có nhiều chị em hiếm khi dám ra ăn ở các quán bình dân xập xệ, dù đĩa cơm tệ bạc chỉ có12,000 – 15,000 đồng, thậm chí có người tiện tặn tới mức chỉ ăn mì gói.
Như bạn ở chung phòng trọ cùng chị Ngô Mỹ Linh - công nhân Công ty Nissei (khu công nghiệp Linh Trung, Thủ Đức) tiết lộ: “ Cả tháng rồi chị ấy chỉ ăn mì gói. Buổi chiều, bọn em về góp tiền nấu nướng, ăn tối với nhau thì không thấy chị động đậy gì, chỉ nằm im trên giường, kéo riđô kín mít. Lát sau, chờ mọi người ăn xong hết, chị mới dậy nấu mì, có khi chị ấy còn ăn mì sống...”.
Bài báo cho biết giải pháp thời vụ của nhiều công nhân là kiếm việc làm thêm. Như bà Nguyễn Thị Cát - 44 tuổi, quê Trà Vinh, công nhân Công ty may Busen, ngày nào cũng vậy, hễ tan ca ở công ty xong lại hối hả đến nhà bà chủ khu trọ ở đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để phụ việc nhà. Bà khoe: “Phụ việc như vậy mỗi tháng bà chủ bớt cho mình vài ba trăm ngàn đồng tiền phòng, cũng đỡ lắm”.
Trong khu nhà trọ công nhân gần khu công nghiệp Tân Tạo, Nguyễn Đình Chiến - 18 tuổi, công nhân Công ty Đỉnh Vàng - cho biết anh đang chuẩn bị bán thêm trái cây ban đêm kiếm tiền về quê. Chiến quê Nghệ An, thi trượt đại học nên đi làm công nhân ở Sài Gòn được 2 tháng. Chiến lo lắng: “Em tính bán ổi, xoài này nọ ban đêm ở mấy khu chợ tự phát để kiếm thêm, nếu không chắc tết này em ở lại Sài Gòn”.
Trước tình hình này, theo một bài viết trên báo Tuổi Trẻ thì hoàn cảnh của nhiều anh chị em công nhân rất bi đát. Chị Nguyễn Thị Vui, làm ở xưởng thêu của Công ty Freetrend (khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức), cho biết là năm nay xưởng rất ít tăng ca nên hầu như ngày nào chị cũng được về sớm.
“Mọi năm bằng giờ này là tăng ca dữ lắm, cả tuần tăng ca đủ năm ngày. Bây giờ thì chỉ tăng ca 1-2 ngày thôi. Hôm rồi mình dồn tiền mua áo lạnh, giày, vớ gửi về cho bà ngoại và thằng cu. Từ giờ tới tết cố tiết kiệm để lo quà tết. Hai năm rồi mình chưa được gặp con, toàn nghe nó hát, nói qua điện thoại. Lần nào gọi điện nó cũng hỏi mẹ chừng nào về. Tết này mình cũng không về. Cố làm cho đến tết, nếu tình hình vẫn cứ khó khăn thế này chắc mình xin nghỉ, làm thủ tục hưởng ít tháng trợ cấp thất nghiệp rồi về quê để được gần con”. Chị Vui nói mà rơm rớm nước mắt.
Còn chị Ngô Thị Cương - 18 tuổi, công nhân Công ty ViNa, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân - dự tính về quê từ tháng 11 âm lịch. Chị nói: “Dạo này công ty một tuần chỉ tăng ca 1-2 lần nên chẳng được bao nhiêu tiền. Mẹ ở quê (Nghệ An) nói tôi về trước một tháng để đỡ tiền xe. Bình thường tiền xe gần 600,000 đồng, gần tết tăng gấp đôi trong khi lương không nhín ra được chút nào...”.
Với cặp công nhân này, sau nhiều ngày ăn mì gói cũng chỉ là cơm cải xào đạm bạc.(Photo VB)
Ở khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) thì vào sẩm tối, công nhân ở nhiều công ty tại đây không tăng ca nên họ ra công viên hóng mát thay vì ngồi trong phòng trọ chật chội. Nhóm công nhân của Công ty FAPV ngồi ăn tối bằng đậu phộng luộc, bắp luộc. Chị Trần Thị Sa, làm ở công ty này được 5 năm. Chị nói: “Tụi mình ở trọ chung, cuối tháng hết tiền nên ít khi nấu cơm mà ra ngoài kiếm gì ăn sơ sài thôi. Cũng gần cuối năm nhưng công ty ít tăng ca. Tết sắp tới, gia đình ở quê trông mình gửi tiền về. Nhà dột dữ lắm rồi...”.Chị Sa than: “Nếu không tăng ca nhiều, mình chỉ còn cách ăn uống kham khổ hơn chút nữa để nhín tiền đem về...” - chị Sa nói. Theo cách nói của chị, bữa ăn bình thường của chị và các công nhân khác với đậu hũ, rau muống, hay chỉ là bắp luộc như tối nay vẫn... chưa đủ kham khổ! Thực tế là có nhiều chị em hiếm khi dám ra ăn ở các quán bình dân xập xệ, dù đĩa cơm tệ bạc chỉ có12,000 – 15,000 đồng, thậm chí có người tiện tặn tới mức chỉ ăn mì gói.
Như bạn ở chung phòng trọ cùng chị Ngô Mỹ Linh - công nhân Công ty Nissei (khu công nghiệp Linh Trung, Thủ Đức) tiết lộ: “ Cả tháng rồi chị ấy chỉ ăn mì gói. Buổi chiều, bọn em về góp tiền nấu nướng, ăn tối với nhau thì không thấy chị động đậy gì, chỉ nằm im trên giường, kéo riđô kín mít. Lát sau, chờ mọi người ăn xong hết, chị mới dậy nấu mì, có khi chị ấy còn ăn mì sống...”.
Bài báo cho biết giải pháp thời vụ của nhiều công nhân là kiếm việc làm thêm. Như bà Nguyễn Thị Cát - 44 tuổi, quê Trà Vinh, công nhân Công ty may Busen, ngày nào cũng vậy, hễ tan ca ở công ty xong lại hối hả đến nhà bà chủ khu trọ ở đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để phụ việc nhà. Bà khoe: “Phụ việc như vậy mỗi tháng bà chủ bớt cho mình vài ba trăm ngàn đồng tiền phòng, cũng đỡ lắm”.
Trong khu nhà trọ công nhân gần khu công nghiệp Tân Tạo, Nguyễn Đình Chiến - 18 tuổi, công nhân Công ty Đỉnh Vàng - cho biết anh đang chuẩn bị bán thêm trái cây ban đêm kiếm tiền về quê. Chiến quê Nghệ An, thi trượt đại học nên đi làm công nhân ở Sài Gòn được 2 tháng. Chiến lo lắng: “Em tính bán ổi, xoài này nọ ban đêm ở mấy khu chợ tự phát để kiếm thêm, nếu không chắc tết này em ở lại Sài Gòn”.
Gửi ý kiến của bạn