Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nạn Buôn Người VN, Sản Phẩm XHCN

04/11/201900:00:00(Xem: 2012)

VOA ngày 30- 10- 2019 có một bài viết, dẫn nhập như sau “Vụ 39 thi thể được tìm thấy trong thùng lạnh của xe tải bên ngoài thủ đô London của Anh, trong đó nghi là có những di dân lậu từ Việt Nam, thu hút sự chú ý về vấn đề xuất khẩu lao động bất hợp pháp vốn biến hàng ngàn người từ những vùng quê nghèo khó trở thành nạn nhân của tình trạng đưa lậu người và buôn người.”

Thời sự và sự kiện cho thấy nạn buôn người không có trong thời Việt Nam Cộng Hoà. Thời Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tức thời CSVN, nạn buôn người xảy ra rất thường. Buôn người Miền Tây qua Miên, Thái Lan làm nô lệ tình dục. Buôn người Miền Trung  qua Pháp, Anh trong cần sa, qua các nước Đông Âu hậu CS làm lao công rẻ tiền.Nhà Nước buôn 500,000 người đi Trung Đông, TC, Đài Loan dưới chính sách ‘ xuất khẩu lao động’ của Đảng Nhà Nước CSVN. Có thể nói buôn người  ‘chui’, lậu hay chánh thức là sản phẩm của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Thế giới đã hơn một lần hội họp phân tích, khuyến cáo CSVN nhưng vô ích.

Nhớ hồi năm 2007 cách nay hơn 12 năm, khi gom góp tài liệu, làm dàn bài chi tiết về chủ đề này, người viết bài này cảm thấy tủi nhục, cắn răng chịu đựng, như có một luồn điện tủi nhục chạy rầng rầng trên mặt. Trời ơi, Nhân Loại đã bước vào thiên niên kỷ thứ 3 và thế kỷ 21 rồi; thế mà nước nhà VN dưới chế độ CS Hà nội, đồng bào VN vẫn còn bị bán làm nô lệ tình dục và lao nô!

Đau đớn nhứt là tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em VN đi làm nô lệ tình dục ở Miên, ở Mã, ở Nam Hàn và Đài Loan. Phụ nữ và trẻ em bị gạt đi “bán trôn nuôi miệng” đại đa số lại là dân Miền Tây Nam Việt, vựa lúa của cả nước, 95% nguồn gạo xuất cảng do dân Mièn Tây dầm mưa dãi nắng làm ra dã biến VN trở thành nước xuất cảng gạo hạng nhì thế giới.

Thế mà phụ nữ  và trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục. Còn người lớn nam hay nữ bị lừa gạt đi “ xuất khẩu lao động”, mà đại đa số bị chủ nhân ông ngoại quốc đối xử tàn tệ  như  gia nô, nông nô, lao nô. CS Hà nội ký hiệp ước “ xuất cảng lao động”. Các dịch vụ tay chân của cán bộ đảng viên có thẩm quyền “ móc ngoặc” khai thác, lạm dụng, lừa gạt dân nghèo phải đóng tiền thế chơn, tiên lệ phí giấy tờ và trả tiền  hối lộ giấy tờ, có người phải bán nhà, cầm thế đất để chi đi “lao động xuất khẩu”. Thế nhưng khi ra ngoại quốc bị các chủ nhơn bóc lột, quịt lương, đánh đập, hãm hiếp, bắt nhốt khi đòi hỏi chủ phải thực hiện đúng họp đồng. Điển hình  như vụ chủ Đại Hàn ở Samoa hành hạ công nhân VN, đánh đàn bà lọt tròng con mắt, mà tùy viên lao động và tòa đại sứ CS Hà nội im lặng đáng sợ. Người Mỹ gốc Việt vì tình đồng bào phải quyên tiền góp sức giúp đỡ kiện tụng tên chủ nô. Những tháng năm tới,  tin cho biết, CS Hà nội tăng cường  kế hoạch  “xuất khẩu lao động”  gấp đôi, gấp ba  sang Trung Đông, Châu Mỹ la Tinh. Với tình hình đem con bỏ chợ của CS Hà nội,  thì những người nam nữ VN nghèo đi theo chương trình “xuất khẩu lao động” chỉ có cách bán thân mẹo dậu mà thôi.

Sau đây là những con số tự nó đã nói lên tệ trạng buôn nô lệ ở VN vô cùng thê thảm khiến người Việt không thể không tủi nhục cho dân tộc, không thể không đau khổ cho đồng bào mình đã bị một chế độ  cai trị coi người dân như cỏ rác. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ từng báo cáo. Theo điều tra của nhiều  tổ chức ngoài chính phủ của nhiều nước cho biết tệ nạn buôn người ở VN bắt đầu từ những năm 80 và ngày càng trở nên trầm trọng. Chính Bộ Công an VNCS cũng phải thừa nhận, số nạn nhân năm 2006 tăng hơn năm  trước 70%. Con số chánh thức có khai báo với nhà nước là thế, chớ con số thực tế ắt phải cao hơn vì bị làm xấu, làm nhục, bị hiếp đáp quá đáng, cực chẳng đã người ta mới thưa kiện. Gần 12 triệu người rơi vào trường hợp này trên thế giới, trong đó  có hơn 200 ngàn người  phụ nữ và trẻ em  Việt chịu thảm cảnh làm nô lệ tình dục, làm gia nô bị đánh đập mỗi năm, nhiều nhứt ở Miên, nhì ở Đài Loan. 

Phạm trường bung ra khắp những nước Đông Nam Á như Cambodia, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông, Miến Điện, Ma Cao đến một  số nước Đông Âu như Tiệp Khắc, Cộng Hoà Czech, Ba Lan và đến  cả Bắc Mỹ là Hoa kỳ  và Canada nữa. 

Tổ chức East Meet West trụ sở ở California, Hoa Kỳ, giám đốc John Anner nói,  “Tình trạng buôn hiện nay [ở VN]  là vấn đề rất lớn….. Có 3 tỉnh đang xảy ra chuyện buôn người nhiều nhất là Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, là những tỉnh nằm sát biên giới Cambodia. Những người phụ nữ trẻ này bị bán hay bị lừa sang Cambodia để làm công việc mải dâm. Họ không phải là những cô gái mải dâm. Họ bị bắt buộc phải tiếp khách, không được trả tiền”. Tổ chức Nghĩa vụ Quốc tế Hoa Kỳ USIM, giám đốc Aaron Cohen nói, “Từ mấy năm nay tôi nhiều lần đi Kampuchea và Việt Nam để tìm hiểu tệ nạn buôn trẻ em ở hai nước này. Càng đi nhiều tôi càng bực tức hơn khi phát hiện vẫn còn nhiều em gái nhỏ Việt Nam phải trải qua những kiếp đời kinh hoàng trong những nhà chứa, quán ba, quán karaoke, tiệm massage ở Seam Reap, Batambang, thậm chí ở thủ đô Phnom Penh nữa”.

Tệ nạn đổ lên đầu người Việt, nam nữ và trẻ em, bọn  tội phạm có tổ chức, hành động bằng lường gạt, đã biến thành kỹ nghệ hái ra tiền. Họ hứa hẹn việc làm tốt với mức lương cao, làm vợ hay làm con nuôi để dụ dỗ đem đi bán cho các động mãi dâm và để sau cùng bị đối xử tàn tệ như lao nô và nô lệ tình dục.  Bơ vơ xứ lạ quê người, biết nơi nào để trốn chạy. Trốn thì họ đánh, họ thưa cơ sở dịch vụ mai mối. Cơ sở này móc ngoặc với Lảnh sự quán CS Hà nội  hăm he đuổi về nước. Về nước tiền đâu mà trả số nợ đã vay để chạy chọt đi làm làm ở nước ngoài. Hậu quả khó tránh là bịnh HIV/AIDS và chôn cuộc đời trong đường dây điều hành kỹ nghệ buôn người, mải dâm.

Ai là người chịu trách nhiệm? Nhà cầm quyền CS Hà nội, chớ không ai vào đó cả. Như đã biết không có sự tiếp tay của những người trong guống máy công quyền, những cán bộ đảng viên CS tham nhũng thì các dịch vụ lừa đão không thể nào qua ba cửa ải, công an, ngoại giao, lao động. Việc kiểm soát người dân của CS Hà nội rất chặt. Quyền lực  của Đảng Nhà Nước rất lớn. Mà Đảng Nhà nước CS không kiểm soát tệ nạn buôn người thì ai làm. Họ cầm quyền làm cái gì.

Nhà cầm quyền CS đổ tội tệ nạn này do cái nghèo, cái dốt  mà ra. Mỹ viện trợ tiền cho nhà cầm quyền CS để “ giáo dục và dạy nghề” cho nạn nhân, nhưng hầu như chẳng kết quả gì đáng kể.  UNICEF của  Liên Hiệp Quốc, UNIAP của  tổ chức  vùng sông Mê Kông cũng giúp diệt trừ nạn buôn người. Riêng Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này có  đóng góp nhiều cho nhà cầm quyền CS Hà nội để bài trừ tệ nạn này. Nhưng kết quả không đáng kể.

Luật hình của CS Hà nội lý thuyết trị rất nặng  từ 2 đến 20 năm đối tội phạm buôn người, nhưng thực tế số vụ buôn người bị truy tố và xử trị chẳng được bao nhiêu. Ông Arron Cohen, giám đốc điều hành của Tổ chức Nghĩa vụ Quốc tế Hoa Kỳ, lúc bấy giờ nhận định “Tôi tự hỏi, tại sao chính phủ Việt Nam [CS] không tạo áp lực với Kampuchea về vấn đề đó?”

Người Mỹ gốc Việt mở hội nghị nhiều lần, đánh động lương tâm chánh quyền Mỹ. Bà Jackie Bông từng mời đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tư Pháp  Mỹ, các viên chức thẩm quyền của các hội đoàn chống buôn người đến Little Saigon hội thảo. Nhận định chung, ai cũng bất bình về tệ nạn buôn người ở VN, muốn nhà cầm quyền CS Hà nội phải có trách nhiệm giải quyết.  Vấn đề đặt ra là liệu nhà cầm quyền CS có giải quyết được hay không với nạn tham nhũng, lạm quyền của cán bộ đảng viên CS trong cái chế độ CS độc tài, đảng toàn diện tại VN./.(VA)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Báo Mới trên mạng ngày 2-10-2019 cho biết một tin chấn động về tham nhũng ở TC, nơi mà Chủ Tich Tập Cận Bình hô hào “đả hổ, diệt ruồi tham nhũng”. Tin rằng “Cảnh sát Trung Quốc phát hiện 13,5 tấn vàng, tiền mặt và đồ cổ trong nhà cựu Thị trưởng Zhang Qi ở TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam.
Bạn có tin là trên đời này có ma quỷ? Hay một cách rùng rợn hơn, bạn có bao giờ gặp ma chưa? Bạn có biết có bao nhiêu người Mỹ tin rằng có ma không?
Tin VOA 27-10, “Sáng ngày 26/10, tại thành phố Wesminster, California, cựu Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ, Jim Webb, chủ trì lễ tưởng niệm và vinh danh 81 chiến sĩ thuộc một tiểu đoàn nhảy dù của Quân đội Việt Nam Cộng Hoà tử vong khi máy bay vận tải của Không quân Hoa Kỳ gặp nạn vào năm 1965 trong Chiến tranh Việt Nam…
Trong những ngày cuối tháng 10 hàng năm, có một ngày được thế giới ghi nhớ: Ngày tưởng niệm các nạn nhân của đàn áp chính trị… Cội nguồn của ngày này là từ những cuộc đàn áp chính trị ở Liên Xô.
Kinh tế chánh trị là môi với răng. Dân chúng Hong Kong đang làm một cuộc chiến tranh nhân dân, vừa du kích vừa trận địa chiến ở thành phố. Vừa chống nhà cầm quyền tay sai của TC vừa chống bọn ăn theo CS và tay sai ơ Hong Kong.
Một xung đột ngoại giao đang xảy ra giữa Hoa kỳ và Trung Cộng. TC kiếm chuyện, gây ra trước, Mỹ trả đủa liền. Mỹ đang đương đầu với TC theo kiểu Tây Phương gọi là ‘mắt đổi mắt răng đổi răng’ và Đông Phương gọi là ‘ăn miếng trả miếng’.
Hôm 13/10/2019, Chủ Tịch Tập Cận Bình của chế độ TC đang công du Nepal, lại lên tiếng đe dọa "nghiền nát"mọi âm mưu đòi ly khai.
Tại sao bạo lực vào sân trường Việt Nam nhiều tới không kể xiết? Tại sao thầy cô vẫn bạo hành, lạm dụng, thậm chí dâm ô với học trò như chuyện thường ngày? Tại sao các học trò đánh nhau thường xuyên, kể cả các nữ sinh bậc trung học cơ sở vẫn vung tay, đá chân ngay trong sân trường?
Hầu như đại đa số thiên hạ ở Á, Âu, Mỹ ghét cay ghét đắng TC.
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50707)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44403)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38812)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34657)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại