Hôm nay,  

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Chuyện Dài Nghề Nails

17/11/200700:00:00(Xem: 5304)

Chuyện của Sue Ellen Schultes, Trương Ngọc Bảo Xuân dịch.

Phút giây hãnh diện nhứt trong nghề nghiệp của Sue Schultes là vào ngày mà bộ móng tay sơn vẽ của cô được trưng bày vĩnh viễn trong hồ sơ của Viện Bảo Tàng Smithsonian tại thủ phủ Washington D.C. của nước Mỹ .

Cô nói:

Trước khi vào nghề nầy tôi đã là hoạ sĩ.

Tôi không có bằng cấp, nhưng tôi đã học từ nhiều hoạ sĩ khác nhau. Rồi tôi ở nhà để săn sóc con trai tôi. Sau khoảng hơn 14 năm, tôi quyết định trở lại làm việc. Chị tôi, là một nhân viên thẩm mỹ, đã xúi tôi bước vô nghề làm nails.

Bản thân tôi chẳng để được móng tay dài, thêm vào đó, lại bị phản ứng với hoá chất làm móng bột, gel và luôn nước sơn móng tay nữa. Nhưng, chị tôi cứ xúi hoài, nên tôi thử sơn vẽ lên móng tay của chị ấy. Rồi tôi sơn vẽ lên móng tay của bạn chị ấy, và tất cả mọi ngừơi đều hài lòng trầm trồ, thích thú, khen ngợi hết lời. Từ đó tôi bứơc vô nghề luôn và rất thích việc làm của tôi.

Tôi thích tiếp xúc với khách, cũng như với những sự thay đổi tiến triển quá rực rỡ của nghề nầy, nhứt là tôi đã làm cho khách hài lòng. Mỗi ngày tôi được khen và cám ơn cở hai ba chục lần. Tôi đã làm chủ tiệm trong nhiều năm và đó là một sự tranh đấu không ngừng. Bạn phải thay đổi thái độ không biết là bao nhiêu lần trong ngày. Bạn là chủ; đồng thời cũng là người dẩn dắt, người thợ, người nghệ sỹ và bán hàng. Có nhiều người nghĩ rằng những chuyên viên làm nails không bị căng thẳng, suốt ngày chỉ vừa ngồi làm việc vừa đấu láo. Ngừơi ta có ngờ đâu rằng, bạn cũng bị ép buộc bởi thời gian. Cương vị người chủ mình phải làm ra tiền để trang trải, làm thợ mình muốn làm cho giỏi. Vì vậy lúc nào bạn cũng phải tính làm sao vừa làm việc nhanh chóng gói trọn trong thời gian ấn định, dù cho có bị nhiều chuyện bên ngoài chi phối. Việc làm như vậy đôi khi chẳng khác nào như những nghệ sỹ khôi hài trình diễn trên TiVi, làm cho khán giả vui, cười thoải mái.

Một điều làm cho tôi thích nhứt là, người thợ làm nails lúc nào cũng đối diện với khách và cầm tay chân của khách, thân thiết với khách hơn cả thợ làm tóc; đồng thời, nếu có làm gì sai thì cũng dễ dàng sửa đổi.

Chìa khoá đem đến cho ta những thân chủ theo ta suốt đời chính là do ở sự vững tay nghề. Bạn làm việc cho khách, tất cả mọi điều khác đều là chuyện phụ.

Nếu nói lên ba điểm chánh về cách đối xử của ngừơi thợ làm nails đem tới thành công thì đúng là: lắng nghe, phục vụ và tánh tình phóng khoáng biết chiều khách.

Có được một bộ móng tay vẽ chưng bày trong viện bảo tàng Smithsonian là cả một sự vinh hạnh tuyệt đối. Trong ngày tiệc đăng quang trong toà Bạch Ốc tại Washington của đảng Cộng Hoà thời Cựu Tổng Thống Bush, một cô khách của tôi được mời tham dự. Khi cô ký tên vô sổ lưu niệm, ngừơi thợ chụp hình đã cất tiếng trầm trồ: "Ôi Chúa ơi! cô có cái gì trên móng tay cô vậy"" cô đưa bàn tay lên cho anh ta ngắm và anh ta hỏi "Cái nầy có thể tháo ra đựơc không" Cô ta nói láo là "Được chứ" Rồi cô gọi cho tôi bảo hãy vẽ một bộ móng tay ngay tức thì. Tôi vẽ liền. Đó là hình con chim Đại Bàng, lá cờ, Toà Bạch Ốc và Đài Kỷ niệm Washington. Bộ móng đó hiện đang được chưng bày trong viện bảo tàng Smithsonian.

Nhờ việc làm của tôi trên móng tay ngừơi khách mà tên tuổi của tôi được vô Viện Bảo tàng ấy.

Còn vinh hạnh nào lớn hơn"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.