Hôm nay,  

Thời Sự Nước Úc: Lãi Suất Tăng & Trách Nhiệm Của Chính Phủ John Howard

13/11/200700:00:00(Xem: 1806)

LND: Cuộc vận động bầu cử liên bang đã đi được đúng ba tuần, nửa đoạn đường, kể từ khi thủ tướng John Howard tuyên bố ngày tổng tuyển cử. Thế nhưng, khi nhìn lại kết quả của tất cả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri của bốn công ty Galaxy, Nielsen, Newspoll và Morgan thì hầu như mọi nỗ lực tung tiền, hứa hẹn để kiếm phiếu của chính phủ Howard cũng bằng thừa, bởi vì đảng Lao động đối lập vẫn đè bẹp phe chính phủ liên đảng với tỷ số là 55%-45% khi sự lựa chọn được tính đến mức cuối cùng là nhiệm-ý-lưỡng-đảng (two-party preferred). Tỷ lệ này vẫn không khác tỷ lệ giữa hai phe trong suốt gần 1 năm qua, kể từ khi ông Kevin Rudd lên nắm quyền lãnh tụ đối lập. Điều này cho thấy không ít cử tri Úc đã đi đến quyết định tối hậu về chuyện sẽ dồn phiếu cho ai. Tuy nhật báo Daily Telegraph hôm thứ Hai 5/11 vừa qua cho chạy trên trang nhất một bài báo cho thấy phần lớn cử tri không quy trách nhiệm cho chính phủ Howard về việc lãi suất sẽ gia tăng trong tương lai, nhưng theo các nhà phân tích thì một trong những nguyên nhân khiến cho chính phủ liên đảng Tự Do Quốc Gia bị mất uy tín với cử tri Úc là việc gia tăng lãi suất trong vài năm qua, kể từ sau khi thủ tướng John Howard tuyên bố vung vít trong kỳ vận động bầu cử trước đây rằng chỉ có chính phủ liên đảng mới có thể giữ không cho lãi suất gia tăng mà thôi. Vì thế, nếu Ngân Hàng Quốc Gia (Reserve Bank) quyết định sẽ tăng lãi suất vào Thứ Tư 07/11/07 này – một việc mà hơn 90% các nhà bình luận kinh tế đều cho là chắc chắn sẽ xảy ra - thì có lẽ chiến dịch vận động bầu cử của John Howard lại càng thảm hại hơn. Sau đây, kính mời quý độc giả theo dõi bài phân tích về vấn đề này của ông Tim Colebatch, ký giả đặc trách các vấn đề kinh tế của nhật báo The Age, nhan đề “Fumbling The Economy” – Vụng Về Với Nền Kinh Tế được đăng tải tuần qua.

*

Khi lãi suất thấp thì chính phủ Howard kể công, cho đó là thành quả của mình và được cử tri mang ơn. Thế thì bây giờ lãi suất đã tăng nhiều lần và sẽ còn lên cao hơn nữa thì chính phủ Howard có nên bị quy tội hay không"
Có và Không. Lãi suất ở Úc trước sau gì cũng phải gia tăng. Một số những nguyên nhân đã đẩy lãi suất lên cao quả thật là những nguyên nhân cần thiết. Một số khác thì bất khả tiên liệu. Và trong hai lãnh vực quan trọng thì họ đã làm suy giảm áp lực đẩy lãi suất lên cao.
Thế nhưng, nếu chính phủ Howard thực sự xem việc “giữ lãi suất ở mức thấp” như một ưu tiên về chính sách hơn là một khẩu hiệu rỗng tuếch thì lãi suất đã không tăng lên cao như hiện nay. Chính phủ Howard thật sự đã chểnh mảng, bỏ rơi những công việc quan trọng, đổ tiền vào những lãnh vực khả dĩ giúp họ mua phiếu hơn là những nơi mà nền kinh tế thật sự cần đến. Thêm vào đó, họ cũng đã tắt mất “những cơ chế ổn định tự động” (automatic stabilizers) mà qua đó chính sách ngân sách thường làm giảm thiểu áp lực trên lãi suất.
Chuyện này khiến ông Chris Richardson, giám đốc cơ quan phân tích kinh tế Access Economic, gần đây phải nhận xét: “Chính phủ tung tiền vào nền kinh tế, và Ngân Hàng Quốc Gia lại phải lấy nó ra một lần nữa. Chúng ta có một chân liên tục đạp ga trong khi chân kia liên tục đạp thắng. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy máy bị cháy và khói bốc mịt mù”.
Đối với nền kinh tế quốc gia thì có nhiều vấn đề khác quan trọng hơn lãi xuất. Thế nhưng, đối với cử tri thì không có vấn đề kinh tế nào quan trọng hơn là lãi suất cả. Số tiền nợ trung bình phải mượn để mua một cái nhà ở Melbourne bây giờ là $250,000. Cộng thêm vào đó là 5 lần lãi suất gia tăng kể từ kỳ tổng tuyển cử 2004 đến nay, lần gia tăng thứ 6 có thể trong tuần này và lần thứ 7 được cho là sẽ xảy ra khoảng cuối năm nay tới khoảng đầu năm tới. Rồi thêm vào kế hoạch gia tăng lợi tức của các ngân hàng lớn nữa thì tiền trả nợ hàng tháng của  món nợ nói trên sẽ tăng thêm khoảng $400 mỗi tháng kể từ khi John Howard hứa hẹn sẽ giữ lãi suất thấp.
Ông Howard luôn miệng cho rằng lãi suất trong quá khứ cao hơn bây giờ rất nhiều, và quả thực là như vậy. Thế nhưng, những người nhớ được mức lãi suất 17% không phải là những người bây giờ đang trả những món nợ nhà khổng lồ. Những người hiện đang mang nợ vẫn chỉ nhớ đến thuở mà lãi suất chỉ có 6% thôi. Và bây giờ thì họ đang nghĩ đến việc phải trả 9%. Lải nhải mãi về những sai lầm của thập niên 80 sẽ không giải quyết được vấn nạn của hiện tại.
Và chính phủ Howard càng không thể sử dụng lối biện luận trước đây rằng lý do mà lãi suất ở Úc cao hơn ở những nơi khác là việc nền kinh tế của chúng ta đang phát triển trong lúc kinh tế của thế giới thì không. Không ai có thể tin được chuyện này bởi vì Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund – IMF) vừa cập nhật các dữ kiện của họ. Theo chi tiết cập nhật thì trong khoảng thời gian 1996-2006, trong số 30 nền kinh tế của các quốc gia hàng đầu (advanced economies) thì nước Úc đứng hạng thứ 15 về mức độ kinh tế phát triển cho mỗi người dân (economic growth per head). Nền kinh tế của Úc nói chung phát triển nhanh vào hàng thứ 14 trên 30 trong suốt khoảng thời gian 10 năm ấy. Mức độ thất nhiệp của chúng ta đứng ở hạng thấp thứ 14 trên 30. Như vậy thì có phải là một sự vượt trội hay không" Chắc chắn là không. Chúng ta chỉ là một quốc gia Tây Phương thật sự trung bình mà thôi.


Chính phủ liên bang có thể bảo vệ thành tích của họ trên ba lãnh vực. Thứ nhất, như tổng trưởng kinh tế Peter Costello vẫn thường xuyên nhắc nhở, sự phát triển là mục tiêu của chính sách kinh tế, và một trong những chuyện mà sự phát triển kinh tế tạo ra là việc lãi suất gia tăng. Khi nền kinh tế phát triển thì càng nhiều tài nguyên được sử dụng và do đó trở nên khan hiếm hơn, và sự cạnh tranh tài nguyên sẽ gia tăng, đưa đến việc giá cả của chúng được nâng cao. Chúng ta có thể để giá cả tự động gia tăng và gây nên một cơn lốc xoáy lạm phát hoặc tìm cách hạn chế sử dụng tài nguyên bằng cách nâng cao lãi suất. Đấy là sự lựa chọn ít tốn kém (low-cost option).
Thứ nhì, nền kinh tế của Úc bị tập kích với một nguyên nhân bất ngờ mà không ai có thể dự đoán trước được cả: sự bộc phát của kỹ nghệ khai thác khoáng sản. Trong năm vừa qua thì Tây Úc chiếm phân nửa của sự phát triển trong kỹ nghệ xây cất toàn quốc, Tiền đầu tư vào khai thác hầm mỏ tăng hơn gấp đôi trong vòng hai năm ngắn ngủi và vẫn còn tiếp tục gia tăng. Trong kỹ nghệ hầm mỏ và xây cất ở Tây Úc thì tất cả mọi nhu liệu đều bị thiếu hụt và giá cả gia tăng thật nhanh chóng, thậm chí tạo nên ảnh hưởng dây chuyền đến các tiểu bang ở miền Đông luôn.
Thứ ba, như cả hai ông Howard và Costello bây giờ phải thừa nhận, chính sách WorkChoices được thi hành để làm giảm thiểu mức độ gia tăng của lương bổng! Chỉ cần nghiêng cán cân luật lệ thương lượng lương bổng về phía giới chủ nhân như họ đã làm thì lương hướng tăng ít hơn và từ đó tạo ra ít áp lực về lãi suất hơn. Chuyện chính sách có công bằng hay không công bằng là một chuyện khác. Như thống đốc ngân hàng quốc gia, ông Glenn Stevens, từng tuyên bố, bất kỳ một điều gì giải toả được thị trường lao động đều giúp cho việc giữ lạm phát ở mức thấp.
Việc sử dụng giấy thông hành theo điều khoản 457 (section 457 visa) để mang nhân công ngoại quốc vào làm khoán theo hợp đồng trong những ngành nghề mà giới chủ nhân cho là thiếu hụt tay nghề cũng thế. Tuy việc tái huấn luyện cho một triệu công dân Úc đang bị thất nghiệp, đang làm việc thấp hơn khả năng (underemployed) hoặc đang phải về hưu non, là một phương pháp tốt đẹp hơn, thế nhưng, thuê nhân công ngoại quốc thật sự là phương pháp ít tốn kém để làm giảm thiểu lạm phát.
Trên nhiều phương diện khác, chính phủ Howard đã khiến nạn lạm phát trở nên tệ lậu hơn, và làm lãi suất gia tăng. Trong lãnh vực huấn nghệ (skills training), ngay trong tài khoá đầu tiên họ đã sao lãng trách nhiệm. Phần lớn số tiền mà chính phủ Howard tiết kiệm được trong ngân sách này được mang đến từ việc xoá bỏ chương trình huấn nhệ Working Nation vốn được chính phủ Lao Động Keating đề xướng để tái huấn luyện cho những người thất nghiệp, để khi nền kinh tế được hồi phục thì nước Úc có sẵn một đội ngũ nhân công với tay nghề chuyên môn đáp ứng cho nhu cầu quốc gia. Và mãi cho đến gần đây, chính phủ Howard vẫn tiếp tục lơ là, sao lãng trách nhiệm này!
Trong tài khoá 2005-2006, theo bản báo cáo OECD Employment Outlook thì Úc chỉ đầu tư có 0.4% tổng sản lượng toàn quốc (GDP) vào việc huấn nghệ cho người thất nghiệp, và được xếp hạng thấp thứ 3 trong số 25 quốc gia thành viên giầu có nhất của OECD. Ở thời điểm ấy thì việc thiếu người có tay nghề chuyên môn đã ở mức quá trầm trọng rồi. Việc thiếu nhân công với tay nghề chuyên môn dẫn đến việc gia tăng lương bổng và chuyện này dẫn đến việc lạm phát gia tăng để cuối cùng dẫn đến việc lãi suất phải tăng. Về vấn đề này, chính phủ Howard quả thật không thể nào có lời bào chữa được.
Thứ nhì, thay vì dùng các chính sách về ngân sách quốc gia để làm giảm thiểu áp lực tạo nên lãi suất cao như trong quá khứ thì chính phủ Howard lại liên tục nhét tiền vào túi cử tri (shovelling money into voters’ pockets) trong lúc Ngân hàng quốc gia đang cố ngăn chận mức chi tiêu của họ. Theo sự dự đoán của tổng nha ngân khố (Treasury) thì thuế lợi tức cá nhân (personal income tax) sẽ giảm thiểu từ 12.1% của tổng sản lượng quốc gia trong tài khoá 2004-2005 xuống còn 10.3% trong tài khoá 2008-2009. Điều này có nghĩa là người tiêu thụ sẽ có thêm $20 tỷ mỗi năm để tiêu xài.
Trong những lần bộc phát kinh tế trong quá khứ thì chính sách tiền tệ và kinh tế hợp tác để cùng có một ảnh hưởng chung. Nhiều công ăn việc làm và lương hướng cao sẽ khiến cho tiền thuế thâu nhập được cũng gia tăng và qua đó giảm bớt nhu cầu nâng cao lãi suất để giảm thiểu sự bộc phát của kinh tế để khỏi bị lạm phát. Bây giờ thì chính phủ Howard đã từ bỏ trách nhiệm của họ hầu cắt giảm thuế để khuyến dụ cử tri.
Chuyện này có nghĩa là lãi suất phải gia tăng nhiều hơn để bù trừ lại. Và, mức thuế càng giảm thì lãi suất lại càng gia tăng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.