Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Tình Cha Con

04/09/200700:00:00(Xem: 2477)

Thấy thằng Bằng con ông Bình ăn dầm nằm dề với thằng Út nhà tôi hai ba ngày, Yến thắc mắc bảo tôi:
- Ông ơi. Sao cái thằng Bằng nó ở đây hai ba ngày vậy. Ông hỏi coi có chuyện gì không coi chừng chúng nó rủ nhau sì ke ma túy là phiền lắm. Ông cứ ngó lơ rồi có chuyện gì thì làm sao"
Tôi tính cằn nhằn "Có gì đâu mà bà cứ rắc rối", thì con Oanh ở đâu không biết nhào ra lấy điểm với mẹ:
- Nó "mad" ba nó bỏ qua đây không thèm về nhà nữa.
Yến trợn mắt:
- Làm sao mà nó "mad"" Nó "mad" bố nó rồi qua đây ở với tao à"
Có dịp để mẹ "đì" thằng em con Oanh "tấu" tới:
- Nó muốn ba nó mua xe cho nó đi nhưng ba nó không cho nên nó "mad" không thèm về nhà nữa.
 Thế là Yến quay qua tôi bù lu bù loa:
- Ối giời ông ơi! Chuyện như thế mà ông không ngó ngàng gì tới… Con Oanh đâu mày lên lầu gọi chúng nó xuống đây cho tao.
Đang chìm đắm trong "Internet" nhưng tôi cũng biết là tôi sắp có chuyện phải làm nếu không sẽ chẳng ngồi yên được. Lúc lũ nhóc lục tục xuống tới phòng khách Yến tấn công liền:
- Có chuyện gì thì cháu phải nói với ba cháu chứ bỏ nhà đi qua đầy rồi ba cháu nói con bác xúi dục cháu thì hai bác ăn nói làm sao"
Thằng Bằng tỉnh bơ nham nhở:
- Cháu không thèm về. Ông ấy chỉ thích tiền có ngó gì tới cháu đâu. Ông ấy không cần biết cháu cần gì mà tối ngày chỉ nói học. Học cả ngày không cho giải trí hay "hobby" gì cả"
Thấy thằng này giở chứng sắp tới hồi bất trị như vậy tôi nghĩ rằng giờ có đuổi nó ra khỏi nhà thì nó cũng kiếm nhà một thằng bạn khác để làm phiền toái nên tôi ngoắc hai thằng con trai tôi và thằng Bằng lại bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện.
Yến lườm tôi như có ý bảo sao tôi không làm dữ mà lại lỉnh kỉnh như Yến thường nói "cứ khệnh khạng như Bill Cosby không bằng". Nhưng tôi nháy mắt bảo Yến yên lặng và tôi bắt đầu tụng lai rai:
- Mày mới "high school" mà đòi xe hơi làm gì" Bố mày không mua xe cho mày là vì ông ấy sợ mày còn trẻ dễ gây ra tai nạn chứ không phải ông ấy không thương mày. . .
Thằng nhóc cướp lời:
- Cháu thù ông ấy lắm. Ông ấy không thương gì cháu cả… Tụi bạn cháu thiếu gì đứa lái xe không phải thức dậy sớm đợi xe "bus" khổ như cháu. - Nó xổ nho Mỹ: "I hate him".
Tôi thầm nghĩ: "Mẹ mày! Mày mà là con ông thì ông dần từng đốt xương chứ ở đó mà hết với hác". Thế nhưng tôi đành bấm bụng nói rằng:
- Để tao nói cho tụi bay nghe một câu chuyện như thế này...

*

Hồi đó chàng trẻ tuổi Dũng sắp sửa học xong đại học nên tinh thần hớn hở bởi vì kỳ này chàng tin là ông gìa nhất định sẽ thưởng cho chiếc xe "sport" để cho chàng ta giựt le với bạn bè vì Dũng đã nhiều lần nói bóng nói gió ước muốn của cậu cho ông già nghe. Dũng thích chiếc xe đó lắm và mỗi khi đi ngang qua phòng trưng bầy xe của đại lý xe hơi đó lòng Dũng cứ nôn nao lên. Dũng tin là ước muốn của mình sẽ thành vì cha cậu là một thương gia giầu có thì một chiếc xe cũng chỉ là một món chi tiêu nhỏ. Cận kề tới ngày ra trường Dũng để ý xem thì thấy ông gìa chẳng có dấu hiệu gì là sẽ thưởng quà cho mình cả thì Dũng nghĩ rằng chắc cha cậu dành cho cậu một sự ngạc nhiên đây.
Chẳng cần mong mỏi cái gì đến sẽ đến, nghĩa là ngày ra trường đã đến và ngay sau khi tham dự lễ mãn khóa ông già gọi Dũng đến văn phòng của ông ta để khen ngợi và cho qùa. Ông gìa cho Dũng biết ông rất hãnh diện có thằng con chịu khó học và học giỏi và ông rất lấy làm thỏa mãn thành qủa Dũng đã đạt được. Nói xong ông trao cho Dũng gói qùa được bọc trong giấy màu đẹp đẽ và còn nói rằng Dũng xứng đáng nhận gói quà này.
Hơi thất vọng trong lòng nhưng Dũng cũng ráng kìm hãm mở gói quà ra coi đó là cái gì. Khi mở gói quà ra thì thấy đó chỉ là một cuốn kinh thánh bìa da thật đẹp. Thất vọng đến phẫn nộ Dũng liệng cuốn thánh kinh xuống bàn làm việc của ông bố nói như hét:
- Với tài sản đồ sộ của ông như vầy mà con ông ra trường ông thưởng cho cuốn thánh kinh này à"
Nói xong Dũng đứng dậy giận dữ đi ra khỏi phòng và Dũng đi ra khỏi nhà luôn để tự lập thân chứ không thèm sống bám vào ông bố giầu có nữa.
Mười mấy năm sau chàng trai trẻ Dũng trở thành một người khá gỉa, có nhà cao cửa rộng và vợ đẹp con khôn rất hạnh phúc. Lúc này Dũng muốn về thăm ông già không phải vì nhớ nhung gì mà chỉ muốn chứng tỏ cho ông bố biết không cần phải dựa vào ông Dũng cũng vẫn có thành công trên đường đời. Thế nhưng Dũng chưa thực hiện được ý định đó thì nhận được điện tín của một luật sư báo tin là ông già Dũng đã qua đời và di chúc để lại tất cả tài sản cho Dũng vì ông chỉ có Dũng là đứa con duy nhất.
Dũng vội trở về nhà để nhận di chúc của ông gìa và thu xếp những gì cần thu xếp. Khi bước vào căn nhà cũ này lòng Dũng chợt cảm thấy nao nao buồn về chuyện đã xẩy ra giữa mình và ông già. Dũng vào phòng làm việc của ông gìa để thu xếp những giấy tờ quan trọng thì thấy cuốn kinh thánh năm xưa chàng ta liệng trả lại vẫn nằm chỗ đó. Cầm cuốn kinh thánh nên Dũng chợt thấy cay cay nơi mắt nên mở ra coi và lướt qua vài trang để coi chứ cũng chẳng chú ý đọc.
Bất thình lình một bao thư kẹp ở cuối trang trách rơi xuống và một chìa khoá rớt ra khỏi bao thư. Chìa khoá đó được gắn với cái "tag" có tên của tiệm bán cái xe "sport" mà Dũng ước muốn. Trong tấm "tag" đó còn ghi ngày Dũng ra trường và đóng một con dấu ba chữ đó đậm: "PAID IN FULL".

*

Tôi ngưng kể nhìn lũ nhóc, chúng ngồi yên lặng thì tôi tấn công tiếp:
- Tụi bay phải hiểu rằng không có cha mẹ nào không thương con cả, nhưng mỗi người thương một cách khác nhau. Để tao kể một chuyện mới xẩy ra đây cho tụi bay nghe để hiểu rằng tình cha con nó như thế nào.


Một ông già hấp hối trên giường bịnh viện tỏ ý ước muốn được nhìn mặt thằng con trai duy nhất trước khi nhắm mắt. Nhưng rất tiếc, thằng con đó hiện phục vụ trong quân ngũ và suốt mấy năm nay theo đơn vị tham chiến ở Trung Đông.
Tối hôm đó có một quân nhân thủy quân lục chiến trông mệt mỏi và nôn nóng tiến vào hành lang bịnh viện. Người y tá liền đon đả dẫn người lính đó đến bên giường ông gìa hấp hối đó cúi xuống nói vào tai ông ta:
- Con trai cụ đã đến thăm cụ.
Bà y tá phải nói hai ba lần ông gìa mới hé mở mắt ra nhìn và có lẽ dù nhìn chẳng rõ ràng lắm nhưng bộ quân phục TQLC cũng đủ cho ông hiểu người quân nhân đó là con ông. Mặc dù mũi thì được chụp với cái phễu của ống dẫn dưỡng khí và tay thì chằng chịt giây nhợ với kim châm, ông già cũng ráng chìa bàn tay ra và người lính đó vội nắm chặt bàn tay yếu ớt đó để biểu lộ sự thương xót. Thấy vậy bà y tá vội kiếm một cái ghế để người con đó ngồi cạnh giường người cha cho thoải mái.
Người ta thường nói đêm trong bệnh viện dài hơn đêm ở ngoài cuộc sống, nhưng người lính trẻ đó ngồi suốt đêm nắm chặt tay người cha và nói những lời thương yêu nồng ấm. Nhìn cảnh đó bà y tá rất ái ngại nên đã vài lần bảo người lính trẻ đó hãy ngả lưng một lát ở cái giường trống bên cạnh cho khỏe nhưng anh ta từ chối. Anh ta ngồi đó như không nghe tiếng ra vào căn phòng của y tá, không nghe tiếng đi chuyển y cụ hay tiếng cười nói ngoài hành lang bệnh viện mà chỉ âu yếm thì thầm bên tai ông già.
Đến tảng sáng thì người lính trẻ đó buông tay ông già đứng dậy ra gọi bà y tá báo tin ông gìa đã từ trần. Bà y tá lại giường ông gìa để gỡ các y cụ ra và các việc cần thiết khác rồi bước lại chia buồn cùng người lính trẻ… nhưng anh ta vội nói:
- Thưa bà, chuyện đó không cần thiết… xin hỏi bà ông cụ này là ai vậy"
Bà y tá trợn to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ô! Ông ấy là cha cậu chứ ai! Sao cậu… lại…
Người lính trẻ đó đáp ngay:
- Ông ấy không phải là cha tôi. Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy.
- Thế tại sao cậu không nói gì khi tôi kéo cậu tới đây"
Người lính đó giải thích:
- Tôi biết ngay từ giây phút đầu là bà đã nhầm lẫn nhưng sự nhầm lần của bà khiến tôi hiểu rằng ông ta cần nhìn thấy mặt con ông ta. Tôi hiểu sự ước muốn của ông ta trong giờ phút này nên tôi đã lặng yên không nói gì. Bà hiểu không" Tôi đến đây để thăm mẹ tôi nhưng tôi thấy…
Nghe tôi kể tới đây thằng Don lùn phá bầu không khí yên lặng:
- "Cool"! Rồi nói cười khà khà...
Tôi trừng mắt nhìn nó toan mắng: "Cun cái mả cha mày chứ cun" thì nó cứ nhăn răng ra cười. Don lùn là thằng con trai thứ hai của tôi hiểu tiếng Việt nhưng chỉ nói được tiếng Mỹ; nó là thằng có óc tiếu ngạo làm mẹ nó nhiều lần lộn ruột mấy năm trước khi mẹ nó nói: "Bố mày có mèo" hay "Bố mày mê mấy con ngựa" thì nó cười tỉnh bơ bảo : "He likes cat buy him one" hay "He like horse buy him one", sau này nó hiểu ra cười một cách tếu không chịu được: "Why cat is girl friend then Horse also is girl friend""
Nó cười chán rồi xổ tiếng Mỹ:
- You remind me a story I read ... đại khái nói nói câu chuyện như thế này...
Có ông Mỹ nhà giầu kia có thằng con trai sống ỷ vào sự giầu có của bố mẹ mà chẳng lo tự lực tự cường lập thân hay định hướng cuộc đời mình như thế nào nên ông ta hơi lo lắng. Một bữa kia ông chở thằng con đi về miền đồng quê Texas "tham quan" những mái nhà hẻo lánh nghèo nàn rải rác đó đây. Mục đích của ông ta là cho thằng con thấy có những người sống vất vả cực nhọc để kiếm miếng ăn hàng ngày chứ không phải ai cũng sống thoải mái như nó.
Ông đề nghị thằng con là hai cha con làm một cuộc "picnic" tại mảnh vườn của một dân quê vài ngày để đón nhận nắng gió của thiên nhiên và không khí trong lành để thay đổi không khí. Trên đường về nhà ông cha hỏi cảm tưởng thằng con qúy:
- Con thấy cuộc đi chơi này ra sao"
Ông con hồ hởi đáp:
- Thưa cha thật tốt. Thật hữu ích cho kiến thức của con.
- Con có thấy sự nghèo nàn của người dân quê không"
Cậu con ngập ngừng vài giây rồi trả lời:
- Có! Con có thấy...
Tới đây ông bố liếc mắt nhìn thằng con rồi hỏi tiếp:
- Như vậy thì con học được gì trong chuyến đi chơi này"
Cậu con trả lời nhanh:
- Con thấy chúng ta chỉ có một con chó, nhưng nhà này có bốn con lận. Chúng ta có cái hồ tắm nhân tạo (pool) ở giữa sân sau nhà, họ có cả một con suối dài bất tận. Nhà mình phải gắn đèn ở sân sau còn họ thì có cả một trời sao khi đêm xuống. Mái hiên sau (patio) nhà mình chỉ rộng có mười thước còn họ thì rộng đến cuối chân trời...
Ông bố ngắt lời:
- Con thấy như vậy sao…"
Cậu con qúy vội nói:
- Chưa hết đâu cha. Cha thấy nhà mình được xây trên miếng đất chỉ có một nửa mẫu còn miếng đất nhà họ thì rộng đến nỗi phải ngồi xe mới đi tới ranh giới. Nhà mình phải đi mua đồ ăn thức uống trong khi họ có đất đai và hạt giống tự trồng trọt lấy mà ăn. Chỗ mình ở phải làm hàng rào hay xây tường để bảo vệ kẻ dữ xâm nhập trong khi họ ở thì xung quanh toàn là bạn bè...
Nghe tới đây ông bố mặt nặng như chì xua tay:
- Thôi đủ rồi. Đừng nói nữa.
Cậu con quý vẫn ráng tuôn ra cho hết cảm tưởng của mình:
- Con cám ơn cha. Nhờ cha mà con hiểu được nhà mình nghèo như thế nào.
Nói xong nó khoái chí cười ha hả... khiến Yến trợn mắt nhìn nó quát:
- Mày đừng có hỗn. Giỡn mặt cả với thằng bố mày hả! Bây giờ ăn xong, tao ra lệnh cho hai thằng bay chở thằng Bằng về nhà nó giao cho bố nó nghe chưa.
Rồi Yến chỉ mặt thằng Bằng nói:
- Mày không về xin lỗi bố mày thì từ nay đừng có lại đây nữa nghe chưa.
Lũ nhóc ngồi yên thin thít chẳng đứa nào ho he. Tôi thầm nghĩ: "Sao nó dậy con như thế mà chúng nó nghe, còn mình nói tử tế mặt chúng cứ trơ ra là làm sao""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.