(Bài nói chuyện trong buổi ra mắt tuyển tập “Những Mùa Xuân Trở Lại” tại hội trường báo Người Việt hôm chủ nhật 8-7-2007.)
Từ thuở vị thành niên cắp sách đến trường, tôi đã có nhiều ước mơ đôi khi thật lãng mạn viễn vông, chẳng hạn như mơ khi lớn lên tôi sẽ trở thành một nhà khoa học hay phi hành trong vũ trụ. Tôi không hề nghĩ tôi sẽ là một ký giả. Tôi không đi tìm nghề làm báo, nhưng nghề làm báo đã tìm đến tôi. Bây giờ về già, đôi khi nghĩ lại tôi tự hỏi phải chăng đó là số phận Trời đã định. Tôi không tin ở thuyết định mệnh nên tôi đã nghĩ đến chữ "duyên" vì câu nói thông thường "có duyên nợ với văn chương". Nhưng chữ nợ có vẻ như ám chỉ có nợ là phải trả, tôi có nợ với ai đâu mà phải trả" Chẳng lẽ tôi nợ từ kiếp trước như sách nhà Phật vẫn nói" Có lẽ chữ duyên may thì đúng hơn.
Thuở nhỏ tôi cũng không bao giờ nghĩ tôi sẽ trở thành một nhà giáo, đứng trên bục giảng của trường để dạy học trò. Vậy mà tôi đã có một nghề phụ làm giảng sư về báo chí tại Viện Đại học Vạn Hạnh. Chính tại nơi đây tôi đã nghĩ đến chữ "duyên may" nhiều hơn, vì tôi không định mà được đề cử đi dạy học. Tôi đã hân hoan nhận lời. Trong Phật học có chữ duyên, theo Hán-Việt là nguyên nhân sinh ra sự việc.
Tôi nghĩ đến chữ Karma trong kinh điển Phật giáo và Ấn giáo. Karma, theo cổ ngữ Ấn Độ, có nghĩa là cái nhân do con người tạo ra trong một kiếp sẽ đem lại những quả tức cái nghiệp trong kiếp này hay các kiếp kế tiếp. Karma giảng về đạo lý, nhưng về vật lý cũng có luật nhân quả (cause and effect) trong khoa học hiện đại. Theo Phật học, nhân lành thì gặp quả tốt gọi là có phúc, tức sự nghiệp hanh thông, nhân ác thì gặp quả xấu, gọi là nghiệp chướng, sự nghiệp bị cản trở.
Cuộc đời tôi đã có hai cái may. Cái may thứ nhất là được làm một nhà báo, có nhiều bạn văn bạn báo mến thương, bài tôi viết được khá nhiều độc giả đọc trên báo và cũng có nhiều thính giả nghe trên đài, nên tôi đã có chút tiếng tăm. Cái may thứ hai là được đến dạy tại Viện Đại học Vạn Hạnh năm xưa ở Việt Nam, được các vị giáo sư và các sinh viên quý mến coi như người thân trong một đại gia đình.
Tôi nghĩ cái may thứ hai quan trọng cho tôi hơn hết. Chính nhờ được làm việc dưới mái một ngôi trường biểu tượng bằng 4 chữ "Duy tuệ thị nghiệp" của Nhà Phật mà cái tâm đức độ tiềm ẩn, vẫn nằm ngủ yên trong đáy lòng tôi, đã được thức dậy và phát huy mạnh. Viện Đại học do các vị cao tăng Phật giáo thành lập, nhưng trong số giáo sư vẫn có những vị có đức tin Công giáo hay các tôn giáo khác. Còn trong hàng ngũ sinh viên cũng không thiếu những người theo đạo Phật, đạo Chúa và các đạo khác. Vạn Hạnh mở rộng cửa đón nhận kiến thức thuộc mọi nguồn gốc, mọi hình thức. Kiến thức đa nguyên đa dạng là nền tảng văn hóa của nhiều nước tiên tiến ngày nay trên thế giới. Tôi làm việc dưới mái trường Vạn Hạnh, gặp gỡ các vị cao tăng, những bậc thầy về tín ngưỡng và đức độ, nên đã có dịp soi sáng nội tâm của chính mình. Tôi đã từng nói hai cột trụ của nghề làm báo là kiến thức và đạo đức. Kiến thức là trí, đạo đức là tâm. Nếu có trí giỏi mà không có tâm lành, nghề viết cũng chẳng thành tựu được bao nhiêu. Khi đã viết, không phải chỉ viết bằng tay mà viết bằng cả con tim của mình.
Tôi nhớ ơn ngôi trường đã nhắc nhở tôi điều đó. Nhân dịp này tôi muốn nói đến phần hậu duệ của trường hiện đang sống ở nước ngoài, đặc biệt ở nước Mỹ sau năm 1975. Đó là Hội Ái Hữu Vạn Hạnh. Tôi đến định cư ở Mỹ năm 1992 và thật không ngờ các cựu sinh viên đã tìm lại với nhau, tìm lại các thày cũ từ nhiều năm trước. Năm 1993 lần đầu tiên tôi được đến dự Đại hội thường niên của Hội. Tôi mừng được gặp lại các thày và trò cũ, và thú thật tôi rất ngạc nhiên thấy các anh chị em sinh viên đi tiên phong đã tổ chức được một hội có quy củ. Từ đó đến nay 14 năm qua, Hội đã phát triển rất mạnh. Các cựu sinh viên Vạn Hạnh, kể cả những người trực tiếp hay không trực tiếp học tôi, đã biết sử dụng tối đa những phương tiện truyền thông hiện đại, tạo ra tiếng chim gọi đàn lan đi khắp thế giới. Rồi từ một bản tin điện tử trước đây nay Hội đã có một website, một hệ thống truyền tin trong một nhóm e-mail riêng để tiếng chim suốt ngày đêm lúc nào cũng ríu rít, trao đổi tin tức, luận bàn về mọi sự việc hay tìm cách nâng đỡ lẫn nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội và tinh thần ở nước người.
Các cựu sinh viên Vạn Hạnh đã sử dụng truyền thông hiện đại giỏi và nhiều hơn cả những bậc thầy của họ năm xưa. Nhưng đó là kỹ thuật máy móc, nếu các cựu sinh viên Vạn Hạnh không có con tim, họ chẳng khi nào thành công được việc phát triển Hội như ngày nay. Bởi vì Hội đã được gắn bó và rèn luyện bằng một tình nghĩa vô cùng quý giá. Đó là tình thầy trò nghĩa đồng môn mà Đại học Vạn Hạnh đã hun đúc cho họ. Ba năm trước, tôi đã có lần ghi nhận tình nghĩa đó cũng là tình người. Vật có thể đổi, sao có thể dời, nhưng tình của con người với con người vẫn là thiên thu bất diệt.
Tình nghĩa thày trò Vạn Hạnh cũng là một nét đặc thù trong nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Giờ đây chúng ta đang sống ở nước ngoài, tôi tin rằng nét đặc thù đó sẽ được giữ vững trong tương lai cho những thế hệ com em chúng ta sau này mãi mãi. Đó là một cách bảo tồn nền văn hóa của dân tộc chúng ta, đồng thời đem những tinh túy quý giá nhất của văn hóa Việt Nam góp phần vào việc xây dựng các nền văn hóa đa dạng ở những nơi mà chúng ta hội nhập, nhất là ở nước Mỹ này. Tôi mong tình nghĩa thày trò Vạn Hạnh sẽ có ích phần nào để báo đền ân nghĩa những xã hội đã mở rộng tầm tay đón nhận chúng ta như những người tị nạn.
Trong dịp Ra Mắt Sách hôm nay, những lời nói chân thành của Cựu sinh viên Đặng Trần Quý đã làm tôi xúc động đến tận đáy lòng. Tôi đã nhiều lần nói với các học trò của tôi: Tôi rất hãnh diện được làm người thầy của họ. Tôi thiết nghĩ được học trò thương yêu như vậy, tôi cũng như các vị Cựu Giáo sư khác của Vạn Hạnh, dù có mặt hay vắng mặt ở đây, đều thấy có bổn phận phải làm sao cho xứng đáng với tình cảm tuyệt vời của những người học trò cũ. Trò giữ lễ, Thầy cũng phải nghiêng mình tạ lại.
Về buổi ra mắt sách hôm nay, tôi trân trọng cám ơn quý vị diễn giả đã có những lời lẽ đầy thịnh tình đối với tôi. Cám ơn toàn thể quý vị cử tọa. Cám ơn hai MC hôm nay. Khổng Trọng Hinh là học trò cũ của tôi. Còn Minh Phương là người từ 10 năm nay đã đọc những bài Bình luận của tôi, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Có lẽ Minh Phượng không ngờ chính cô cũng đã trở thành một người học trò của tôi rồi. Cô học trò này có thể đã đọc Thầy nhiều hơn các học trò cũ của Thầy.
Riêng về cuốn sách Những Mùa Xuân Trở Lại, cuốn sách đầu tiên của tôi, tôi muốn gửi lời cám ơn đến Họa sĩ Hát Ka tức Huy Kỳ đã vẽ hình bìa cuốn sách. Anh ở xa, không có mặt ở đây hôm nay. Đặc biệt tôi cám ơn Chinh Nguyên Nguyễn Trung Chính, người đã trình bày cuốn sách và trông nom việc in ấn cho tôi. Nhà văn, nhà thơ Chinh Nguyên cũng là học trò của tôi ở trường khác. Chinh Nguyên, con hãy đứng lên để Thày giới thiệu với cử tọa và xin cử tọa cho một tràng pháo tay để Thầy cám ơn con.
Sau hết tôi cám ơn ban Tổ chức buổi ra mắt sách của tôi, trong đó có học trò Vạn Hạnh của tôi là Thân Trọng Nhân. Nhân đã vì Thầy mà vất vả khá nhiều. Tôi xin giới thiệu Thân Trọng Nhân và cũng xin cử tọa một tràng pháo tay để Thầy cám ơn con.
Cám ơn toàn thể quý vị.
Từ thuở vị thành niên cắp sách đến trường, tôi đã có nhiều ước mơ đôi khi thật lãng mạn viễn vông, chẳng hạn như mơ khi lớn lên tôi sẽ trở thành một nhà khoa học hay phi hành trong vũ trụ. Tôi không hề nghĩ tôi sẽ là một ký giả. Tôi không đi tìm nghề làm báo, nhưng nghề làm báo đã tìm đến tôi. Bây giờ về già, đôi khi nghĩ lại tôi tự hỏi phải chăng đó là số phận Trời đã định. Tôi không tin ở thuyết định mệnh nên tôi đã nghĩ đến chữ "duyên" vì câu nói thông thường "có duyên nợ với văn chương". Nhưng chữ nợ có vẻ như ám chỉ có nợ là phải trả, tôi có nợ với ai đâu mà phải trả" Chẳng lẽ tôi nợ từ kiếp trước như sách nhà Phật vẫn nói" Có lẽ chữ duyên may thì đúng hơn.
Thuở nhỏ tôi cũng không bao giờ nghĩ tôi sẽ trở thành một nhà giáo, đứng trên bục giảng của trường để dạy học trò. Vậy mà tôi đã có một nghề phụ làm giảng sư về báo chí tại Viện Đại học Vạn Hạnh. Chính tại nơi đây tôi đã nghĩ đến chữ "duyên may" nhiều hơn, vì tôi không định mà được đề cử đi dạy học. Tôi đã hân hoan nhận lời. Trong Phật học có chữ duyên, theo Hán-Việt là nguyên nhân sinh ra sự việc.
Tôi nghĩ đến chữ Karma trong kinh điển Phật giáo và Ấn giáo. Karma, theo cổ ngữ Ấn Độ, có nghĩa là cái nhân do con người tạo ra trong một kiếp sẽ đem lại những quả tức cái nghiệp trong kiếp này hay các kiếp kế tiếp. Karma giảng về đạo lý, nhưng về vật lý cũng có luật nhân quả (cause and effect) trong khoa học hiện đại. Theo Phật học, nhân lành thì gặp quả tốt gọi là có phúc, tức sự nghiệp hanh thông, nhân ác thì gặp quả xấu, gọi là nghiệp chướng, sự nghiệp bị cản trở.
Cuộc đời tôi đã có hai cái may. Cái may thứ nhất là được làm một nhà báo, có nhiều bạn văn bạn báo mến thương, bài tôi viết được khá nhiều độc giả đọc trên báo và cũng có nhiều thính giả nghe trên đài, nên tôi đã có chút tiếng tăm. Cái may thứ hai là được đến dạy tại Viện Đại học Vạn Hạnh năm xưa ở Việt Nam, được các vị giáo sư và các sinh viên quý mến coi như người thân trong một đại gia đình.
Tôi nghĩ cái may thứ hai quan trọng cho tôi hơn hết. Chính nhờ được làm việc dưới mái một ngôi trường biểu tượng bằng 4 chữ "Duy tuệ thị nghiệp" của Nhà Phật mà cái tâm đức độ tiềm ẩn, vẫn nằm ngủ yên trong đáy lòng tôi, đã được thức dậy và phát huy mạnh. Viện Đại học do các vị cao tăng Phật giáo thành lập, nhưng trong số giáo sư vẫn có những vị có đức tin Công giáo hay các tôn giáo khác. Còn trong hàng ngũ sinh viên cũng không thiếu những người theo đạo Phật, đạo Chúa và các đạo khác. Vạn Hạnh mở rộng cửa đón nhận kiến thức thuộc mọi nguồn gốc, mọi hình thức. Kiến thức đa nguyên đa dạng là nền tảng văn hóa của nhiều nước tiên tiến ngày nay trên thế giới. Tôi làm việc dưới mái trường Vạn Hạnh, gặp gỡ các vị cao tăng, những bậc thầy về tín ngưỡng và đức độ, nên đã có dịp soi sáng nội tâm của chính mình. Tôi đã từng nói hai cột trụ của nghề làm báo là kiến thức và đạo đức. Kiến thức là trí, đạo đức là tâm. Nếu có trí giỏi mà không có tâm lành, nghề viết cũng chẳng thành tựu được bao nhiêu. Khi đã viết, không phải chỉ viết bằng tay mà viết bằng cả con tim của mình.
Tôi nhớ ơn ngôi trường đã nhắc nhở tôi điều đó. Nhân dịp này tôi muốn nói đến phần hậu duệ của trường hiện đang sống ở nước ngoài, đặc biệt ở nước Mỹ sau năm 1975. Đó là Hội Ái Hữu Vạn Hạnh. Tôi đến định cư ở Mỹ năm 1992 và thật không ngờ các cựu sinh viên đã tìm lại với nhau, tìm lại các thày cũ từ nhiều năm trước. Năm 1993 lần đầu tiên tôi được đến dự Đại hội thường niên của Hội. Tôi mừng được gặp lại các thày và trò cũ, và thú thật tôi rất ngạc nhiên thấy các anh chị em sinh viên đi tiên phong đã tổ chức được một hội có quy củ. Từ đó đến nay 14 năm qua, Hội đã phát triển rất mạnh. Các cựu sinh viên Vạn Hạnh, kể cả những người trực tiếp hay không trực tiếp học tôi, đã biết sử dụng tối đa những phương tiện truyền thông hiện đại, tạo ra tiếng chim gọi đàn lan đi khắp thế giới. Rồi từ một bản tin điện tử trước đây nay Hội đã có một website, một hệ thống truyền tin trong một nhóm e-mail riêng để tiếng chim suốt ngày đêm lúc nào cũng ríu rít, trao đổi tin tức, luận bàn về mọi sự việc hay tìm cách nâng đỡ lẫn nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội và tinh thần ở nước người.
Các cựu sinh viên Vạn Hạnh đã sử dụng truyền thông hiện đại giỏi và nhiều hơn cả những bậc thầy của họ năm xưa. Nhưng đó là kỹ thuật máy móc, nếu các cựu sinh viên Vạn Hạnh không có con tim, họ chẳng khi nào thành công được việc phát triển Hội như ngày nay. Bởi vì Hội đã được gắn bó và rèn luyện bằng một tình nghĩa vô cùng quý giá. Đó là tình thầy trò nghĩa đồng môn mà Đại học Vạn Hạnh đã hun đúc cho họ. Ba năm trước, tôi đã có lần ghi nhận tình nghĩa đó cũng là tình người. Vật có thể đổi, sao có thể dời, nhưng tình của con người với con người vẫn là thiên thu bất diệt.
Tình nghĩa thày trò Vạn Hạnh cũng là một nét đặc thù trong nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Giờ đây chúng ta đang sống ở nước ngoài, tôi tin rằng nét đặc thù đó sẽ được giữ vững trong tương lai cho những thế hệ com em chúng ta sau này mãi mãi. Đó là một cách bảo tồn nền văn hóa của dân tộc chúng ta, đồng thời đem những tinh túy quý giá nhất của văn hóa Việt Nam góp phần vào việc xây dựng các nền văn hóa đa dạng ở những nơi mà chúng ta hội nhập, nhất là ở nước Mỹ này. Tôi mong tình nghĩa thày trò Vạn Hạnh sẽ có ích phần nào để báo đền ân nghĩa những xã hội đã mở rộng tầm tay đón nhận chúng ta như những người tị nạn.
Trong dịp Ra Mắt Sách hôm nay, những lời nói chân thành của Cựu sinh viên Đặng Trần Quý đã làm tôi xúc động đến tận đáy lòng. Tôi đã nhiều lần nói với các học trò của tôi: Tôi rất hãnh diện được làm người thầy của họ. Tôi thiết nghĩ được học trò thương yêu như vậy, tôi cũng như các vị Cựu Giáo sư khác của Vạn Hạnh, dù có mặt hay vắng mặt ở đây, đều thấy có bổn phận phải làm sao cho xứng đáng với tình cảm tuyệt vời của những người học trò cũ. Trò giữ lễ, Thầy cũng phải nghiêng mình tạ lại.
Về buổi ra mắt sách hôm nay, tôi trân trọng cám ơn quý vị diễn giả đã có những lời lẽ đầy thịnh tình đối với tôi. Cám ơn toàn thể quý vị cử tọa. Cám ơn hai MC hôm nay. Khổng Trọng Hinh là học trò cũ của tôi. Còn Minh Phương là người từ 10 năm nay đã đọc những bài Bình luận của tôi, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Có lẽ Minh Phượng không ngờ chính cô cũng đã trở thành một người học trò của tôi rồi. Cô học trò này có thể đã đọc Thầy nhiều hơn các học trò cũ của Thầy.
Riêng về cuốn sách Những Mùa Xuân Trở Lại, cuốn sách đầu tiên của tôi, tôi muốn gửi lời cám ơn đến Họa sĩ Hát Ka tức Huy Kỳ đã vẽ hình bìa cuốn sách. Anh ở xa, không có mặt ở đây hôm nay. Đặc biệt tôi cám ơn Chinh Nguyên Nguyễn Trung Chính, người đã trình bày cuốn sách và trông nom việc in ấn cho tôi. Nhà văn, nhà thơ Chinh Nguyên cũng là học trò của tôi ở trường khác. Chinh Nguyên, con hãy đứng lên để Thày giới thiệu với cử tọa và xin cử tọa cho một tràng pháo tay để Thầy cám ơn con.
Sau hết tôi cám ơn ban Tổ chức buổi ra mắt sách của tôi, trong đó có học trò Vạn Hạnh của tôi là Thân Trọng Nhân. Nhân đã vì Thầy mà vất vả khá nhiều. Tôi xin giới thiệu Thân Trọng Nhân và cũng xin cử tọa một tràng pháo tay để Thầy cám ơn con.
Cám ơn toàn thể quý vị.
Gửi ý kiến của bạn