Chị Ngà bước vô, chưa ngồi đã nói:
Hồi tối mới coi tin tức đài số 2, nghe vài cái tin mới nghe thì khó tin nhưng tin tức mờ, phải có thật, tui phải kể ra mới được.
Thanh hỏi:
-Khoan. Chị có quên gì hông"
-Quên gì là quên gì"
-Trời đất!. Thiệt chị hổng quên gì hết hả"
-Cô nầy. Tật hổng bỏ. Tật ưa hỏi lại. Đừng chọc cái miệng của tui nghe.
Thanh cười hì hì:
-Ai mà dám chọc cáí miệng hổn của chị, ha ha ha… Em hỏi chị có quên cái gì hông, vậy thôi.
Chị Ngà còn đứng ngớ ra, Thu vội vàng cứu bồ:
-Xời ơi. Chỉ ở đây lâu quá, thành Mỹ rồi mấy bà ơi. Còn nhớ khỉ gì. Chị nhớ là hồi đầu năm chị có hứa tháng nầy, tháng bảy sau lễ chị cho vợ chồng tui nghỉ hè đi du lịch, nhớ hông"
Chị Ngà bắt đầu quê:
-Thôi nha. Tui hổng có chọc mấy ngừ nha. Còn chiện của Thu thì... thì... quên thiệt. Ừ. Tuần nầy thế nào tui cũng đem nhỏ cháu vô làm, có gì thì hai vợ chồng cứ đi nghỉ xả hơi đi. Còn hông thôi thì mùa nầy là mùa bận rộn nhứt đi chơi về mất khách ráng chịu. Sao hổng đợi qua mùa đông đi du lịch Hawaii vừa rẻ vừa khoẻ khoắn hơn"
Thu nói:
-Ủa" cháu chị học hồi nào qua hồi nào mà hổng ai hay hết dợ" Xờn ơi bà nầy kín miệng thiệt đó nghe.
Lúc đó chị Ngà mới bật cười, vả lả:
-Ới chiện gia đình mắc mớ gì mà khai tùm lum. Mà thôi, chiện nầy hay hơn, xời ơi suốt năm lo mài giũa ôm chân thiên hạ, bữa nay để chị ngồi lên cái ghế spas, em nào chịu khó ngồi xuống làm chân cho chị Ngà coi, để chị Ngà biết cái cảm giác làm tiểu thơ nó ra làm siu coi nà. Ờ ờ đựơc đó nhỏ Sương tay chân nhẹ nhàng, được đó. Thôi, nghe kể nè ...
“Chuyện thứ nhứt, Ở tiểu bang gì đó, nghe không kịp, vùng hơi vắng vẻ, cảnh sát được tin hàng xóm báo cho biết cái nhà nầy có một ông già sống một mình, sao lâu quá mà không thấy ông già đi chợ gì hết. Họ phá cửa xông vô nhà thì ngay tại phòng khách, ti vi còn mở lớn, đang chiếu phim hàng tuần “unsolved mystery”, còn ông già thì chỉ còn là một bộ xương với da, thịt đã tiêu gần hết, đang ngồi trên cái ghế trước ti vi. Theo sự tan rửa của cơ thể, cảnh sát đoán ông đã ngồi đó coi ti vi và chết luôn, chết có lẽ cũng cả năm trời.
Cảnh sát đang điều tra.
Lối sống ở nước nầy, mạnh ai nấy lo thân ai nấy giữ, chẵng có tình hàng xóm láng giềng qua lại, cửa đóng then cài, những cái chết nầy, nhứt là những người già cả không thân nhân, xảy ra là thường.
Chuyện thứ hai.
Cũng hàng xóm, coi vậy mà hàng xóm thỉnh thoảng cũng nên”nhiều chiện” mới được, ở xóm đó, hàng xóm để ý cái nhà nầy sao lâu lâu có cái áo cái quần con nít phơi ngoài sân sau bay theo gió qua sân nhà họ, mà nhà thì chỉ thấy hai vợ chồng, sống rất là hổng thèm chơi với ai hết, thấy có quần áo con nít mà sao hông thấy con nít. Mới đầu người ta cũng tưởng là con cháu lâu lâu lại chơi, về sau thấy gia đình nầy lạ quá, sống gần bao nhiêu năm mà bí mật kỳ khôi, rồi ngày đó họ nghe như có tiếng con nít khóc, họ mới báo cho cảnh sát hay. Cảnh sát vô nhà nghe mùi hôi thúi, xét thì mới lòi ra, trong tủ máng quần áo cửa khoá bên ngoài, nhỏ xíu, có hai đứa nhỏ, cở 5, 6 tuổi, ốm như hai bộ xương khô, giống như là tụi nó ăn ngủ tiêu tiện luôn trong tủ. Thấy cảnh sát tụi nó sợ sệt và khóc. Chừng biết rõ ra, hai đứa bé đã 14, 15 tuổi rồi. Hai đứa bị xiềng chân nhốt trong tủ, chỉ có tô nước uống với tô bánh cho suốt ngày.
Thì ra cha mẹ đi làm nhốt hai đứa con trong tủ không cho đi học gì hết. Vì bị xiềng nhốt và bỏ đói nên cơ thể không thể phát triển nổi. Hai vợ chồng bị cảnh sát bắt giữ để điều tra còn hai đứa nhỏ được gởi cho gia đình khác nuôi. Tụi nó thấy thức ăn cũng hông dám ăn vì không biết đó là thức ăn. Nghe mà não lòng. Ở đời sao có người tàn nhẫn điên khùng gì đâu á. Cha mẹ ruột đó chớ.
Cả tiệm đều im lặng. Thở dài./.
Hồi tối mới coi tin tức đài số 2, nghe vài cái tin mới nghe thì khó tin nhưng tin tức mờ, phải có thật, tui phải kể ra mới được.
Thanh hỏi:
-Khoan. Chị có quên gì hông"
-Quên gì là quên gì"
-Trời đất!. Thiệt chị hổng quên gì hết hả"
-Cô nầy. Tật hổng bỏ. Tật ưa hỏi lại. Đừng chọc cái miệng của tui nghe.
Thanh cười hì hì:
-Ai mà dám chọc cáí miệng hổn của chị, ha ha ha… Em hỏi chị có quên cái gì hông, vậy thôi.
Chị Ngà còn đứng ngớ ra, Thu vội vàng cứu bồ:
-Xời ơi. Chỉ ở đây lâu quá, thành Mỹ rồi mấy bà ơi. Còn nhớ khỉ gì. Chị nhớ là hồi đầu năm chị có hứa tháng nầy, tháng bảy sau lễ chị cho vợ chồng tui nghỉ hè đi du lịch, nhớ hông"
Chị Ngà bắt đầu quê:
-Thôi nha. Tui hổng có chọc mấy ngừ nha. Còn chiện của Thu thì... thì... quên thiệt. Ừ. Tuần nầy thế nào tui cũng đem nhỏ cháu vô làm, có gì thì hai vợ chồng cứ đi nghỉ xả hơi đi. Còn hông thôi thì mùa nầy là mùa bận rộn nhứt đi chơi về mất khách ráng chịu. Sao hổng đợi qua mùa đông đi du lịch Hawaii vừa rẻ vừa khoẻ khoắn hơn"
Thu nói:
-Ủa" cháu chị học hồi nào qua hồi nào mà hổng ai hay hết dợ" Xờn ơi bà nầy kín miệng thiệt đó nghe.
Lúc đó chị Ngà mới bật cười, vả lả:
-Ới chiện gia đình mắc mớ gì mà khai tùm lum. Mà thôi, chiện nầy hay hơn, xời ơi suốt năm lo mài giũa ôm chân thiên hạ, bữa nay để chị ngồi lên cái ghế spas, em nào chịu khó ngồi xuống làm chân cho chị Ngà coi, để chị Ngà biết cái cảm giác làm tiểu thơ nó ra làm siu coi nà. Ờ ờ đựơc đó nhỏ Sương tay chân nhẹ nhàng, được đó. Thôi, nghe kể nè ...
“Chuyện thứ nhứt, Ở tiểu bang gì đó, nghe không kịp, vùng hơi vắng vẻ, cảnh sát được tin hàng xóm báo cho biết cái nhà nầy có một ông già sống một mình, sao lâu quá mà không thấy ông già đi chợ gì hết. Họ phá cửa xông vô nhà thì ngay tại phòng khách, ti vi còn mở lớn, đang chiếu phim hàng tuần “unsolved mystery”, còn ông già thì chỉ còn là một bộ xương với da, thịt đã tiêu gần hết, đang ngồi trên cái ghế trước ti vi. Theo sự tan rửa của cơ thể, cảnh sát đoán ông đã ngồi đó coi ti vi và chết luôn, chết có lẽ cũng cả năm trời.
Cảnh sát đang điều tra.
Lối sống ở nước nầy, mạnh ai nấy lo thân ai nấy giữ, chẵng có tình hàng xóm láng giềng qua lại, cửa đóng then cài, những cái chết nầy, nhứt là những người già cả không thân nhân, xảy ra là thường.
Chuyện thứ hai.
Cũng hàng xóm, coi vậy mà hàng xóm thỉnh thoảng cũng nên”nhiều chiện” mới được, ở xóm đó, hàng xóm để ý cái nhà nầy sao lâu lâu có cái áo cái quần con nít phơi ngoài sân sau bay theo gió qua sân nhà họ, mà nhà thì chỉ thấy hai vợ chồng, sống rất là hổng thèm chơi với ai hết, thấy có quần áo con nít mà sao hông thấy con nít. Mới đầu người ta cũng tưởng là con cháu lâu lâu lại chơi, về sau thấy gia đình nầy lạ quá, sống gần bao nhiêu năm mà bí mật kỳ khôi, rồi ngày đó họ nghe như có tiếng con nít khóc, họ mới báo cho cảnh sát hay. Cảnh sát vô nhà nghe mùi hôi thúi, xét thì mới lòi ra, trong tủ máng quần áo cửa khoá bên ngoài, nhỏ xíu, có hai đứa nhỏ, cở 5, 6 tuổi, ốm như hai bộ xương khô, giống như là tụi nó ăn ngủ tiêu tiện luôn trong tủ. Thấy cảnh sát tụi nó sợ sệt và khóc. Chừng biết rõ ra, hai đứa bé đã 14, 15 tuổi rồi. Hai đứa bị xiềng chân nhốt trong tủ, chỉ có tô nước uống với tô bánh cho suốt ngày.
Thì ra cha mẹ đi làm nhốt hai đứa con trong tủ không cho đi học gì hết. Vì bị xiềng nhốt và bỏ đói nên cơ thể không thể phát triển nổi. Hai vợ chồng bị cảnh sát bắt giữ để điều tra còn hai đứa nhỏ được gởi cho gia đình khác nuôi. Tụi nó thấy thức ăn cũng hông dám ăn vì không biết đó là thức ăn. Nghe mà não lòng. Ở đời sao có người tàn nhẫn điên khùng gì đâu á. Cha mẹ ruột đó chớ.
Cả tiệm đều im lặng. Thở dài./.
Gửi ý kiến của bạn