Nếu quan niệm cái đẹp Đông Phương là "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", thì Trung Cộng đang làm ngược lại. Chuẩn bị chào đón Thế vận Hội kỳ này được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Cộng lo dọn mình mẩy, sửa soạn lại mặt mày bên ngoài cho TC hơn làm đẹp tâm hồn, cải thiện chế độ của một nước đông dân nhứt hành tinh này.
Còn non 500 ngày nữa Thế vận Hội sẽ khai mạc ở Bắc Kinh, một mặt TC tập trung nỗ lực nghiêm cấm người dân Trung Hoa không được khạc nhổ, mắc áo hở bụng, và la ó chưởi rủa khi xem thể thao để bộ mặt xã hội TC vẽ "văn minh" hơn. Mặt khác TC siết Internet, siếtnhà báo trong nước và qui định nhiều hạn chế đối với nhà báo ngoại quốc trong việc làm tin và đưa tin.
Ngày Thế vận Hội tổ chức tại Bắc Kinh kỳ này là ngày 24 tháng 8 năm 2008. Bắc kinh là một thành phố ô nhiễm nhứt Địa cầu. Thủ đô của Trung Quốc đang được Liên Hiệp Quốc cảnh báo là nước không bao lâu nữa sẽ vượt qua Mỹ trong việc gây ô nhiệm, tạo hiệu ứng nhà kiến làm Địa cầu bị hâm nóng. Thành ủy và ủy ban Bắc Kinh vừa mới ban hành hằng loạt biện pháp để làm cho khí trời có " chất lượng" hơn khi các cuộc thi tài diễn ra. Bắc Kinh ra lịnh nhà máy thép Shougang được xem là cơ sơ kỹ nghệ nặng gây ô nhiễm nhiều nhứt cho Bắc Kinh, không đóng cửa mà giảm hoạt động bắt đầu trong năm nay. Trong thời gian các cuộc tranh tài bắt đầu, bớt công suất của máy. Trong một thành phố hàng trăm ngàm xe cũ còn lưu hành, gầm rú, xả khói, cơ quan bảo vệ môi trường năm 2006 đã cho 15 000 và 3 000 xe bus bị coi là gây ô nhiễm nhứt ngưng lưu hành. TC dùng biện pháp tố giác, thưởng tiền cho ai tố giác những cơ sở , những phương tiện động cơ nào đã xả khói thải CO và CO2 trên đường cũng như tại công trường. Biện pháp tố cáo này khá hiệu quả, năm 2006 có 2 302 người tố cáo ở Bắc Kinh. Nếu người bị tố cáo bị nhà cầm quyền " xử lý", ngoài tiền phạt, tiền " cải tạo" môi sinh, người bị tố cáo còn bị nhà cầm quyền buộc phải trả tiền thưởng cho người tố cáo qua việc đóng số tiền thưởng đó vào số tiền phạt trọn gói. Nhà cầm quyền đã từng trả cho người tố cáo - đa số là các cán bộ, đảng viên hồi hưu - "dũng sĩ bảo vệ môi sinh", số tiền thưởng lớn tương đương 1 600 euros và bằng tưởng lục hay huy chương nữa. en remportant la médaille d'or de la délation écologique 2006.
Thành ủy và ủy ban Bắc Kinh còn ban hành nhiều biện pháp làm cho xã hội Trung Hoa có vẽ " văn minh" hơn. Cấm ba chuyện từ lâu người Trung Hoa thường làm: cấm khát nhổ, cấm chen lấn khi lên xe bus, cấm chưởi rủa vận động viên đối thủ khi tranh tài. Một chiến dịch tuyên truyền được Đảng Nhà nước CS Bắc Kinh tung ra, "Chào đón Thế vận Hội, chứng tỏ lóng kinh trọng và xây dựng phong tục mới." Chiến dịch chú trọng đến việc giáo dục những bài học lễ phép và công dân. Ba triệu cẩm nang về bài học lịch sư và công dân được tung ra. "Báo đài" của Đảng tăng công suất giáo dục. Bích chương dán nhiều ơ chỗ đông người, trên xe bus và xe lửa. Thành lập thêm cảnh sát kiểm tục, tại Bắc Kinh có khoảng 4000 . Thành lập chí nguyện quân công dân giáo dục, lấy từ cán bộ, công nhân viên ra giúp ngày nghỉ.
Những phương tiện và số người nói trên tập trung chống khạc nhổ. Tuyên truyền, sửa - sai, cảnh cáo, phạt vạ. Tại các khu phố, ĐảngNhà Nước buộc khu phố tổ chức màn biểu diễn, những kịch ngắn nêu những tấm gương công dân giáo dục đẹp, cách chào và cách bắt tay thế nào với người Tây Phương mà nhiều người dân Bắc Kinh hồi đó tới giờ có người chưa có lần gần gũi, nhưng bị tuyên truyền sâu đậm là những nhà tư bản bóc lột công nhân.
Chống giặc để bụng trần đi ngoài đường là thói quen của người Trung Hoa thường làm, kéo áo cho ló cái bụng ra cho mát. Người Trung Hoa xưa lớn lên, làm ăn khá, mà cái bụng không to không phải là "xì thẩu, xính xáng."
Chống giặc mồm, xí xô xí chỗ đông người, mà tiêu biểu là chưởi thề, chưởi mắn những đối thủ tranh tài với đội nhà hay đội người Trung Hoa ủng hộ, cho là "phàn dậu." Thói xấu này đã suýt sanh giặc một lần rồi. Trong giải túc cầu Á châu năm 2004, trong trận chung kết Trung Quốc thua Nhựt bổn, nhiều người Trung Quốc sách động khán giả Trung Quốc dùng bạo lực,với khán giả Nhựt và với những người trong đội của Nhựt, trong khán đài và ngoài sân, ngay giữa thành phố Bắc kinh.
Tạo điều kiện thông cảm qua ngôn ngữ. Tiếng Anh là một món hàng hiếm quí đối với giới bình dân Trung Quốc. Từ năm 2003, nhà cầm quyền đã giúp mở nhiều lớp Anh văn cấp tốc để phục vụ Thế vận Hội ở Bác Kinh, giao tiếp với người của Thế vận hội và khán giả nhiều nước dến. Nhưng số người Trung Quốc nắm vững tiếng Anh đang được mời gọi để hiệu chính những tấm bảng hiệu chỉ dẫn đường viết bàng tiếng Anh ở Trung Quốc và hiệu chính những tài liệu về Thế vận đã dịch trước đay. Những người hiểu tiếng Anh và cảm quan của Tây Phương thăm dò sinh viên và dân chúng có những lời khuyên can đảm, bớt đi màu đỏ, giữ và thêm màu xanh lục cho thành phố để chứng tỏ tinh thần bảo vệ môi sinh là nguyện vọng trội yếu của Nhân Loại.
Khá đủ để thấy TC đang cố gắng rửa mặt mày để tổ chức và chào đón Thế vận Hội 2008 ở Bác Kinh. Nhưng thực chất đó chỉ là chỉ chuyện nặng tính khoa trương và là công tác có tính phong trào nhiều hơn. Các nhà môi sinh học mỉm cười trước những chuyện " ruồi bu" như thế của nhà cầm quyền CS. Chuyện " cải tạo mội sinh" bị ô nhiễm bởi đường lối tăng gia kinh tế bất cứ giá nào hàng chục năm không thể làm một ngày một bữa. Chuyện cải tạo bầu không khí Bắc Kinh thoáng hơn khi các cuộc tranh tài tiến hành là chuyện vác muối bỏ biển đối với nước Trung Hoa rộng lớn bị ô nhiều trầm trọng và nhiều chục năm. Chuyện khạc nhổ, kéo áo hở bụng, nói xí xô xí xào, la ó chưởi rủa người ngoại quốc đấu vơi đội nhà là chuyện công dân giáo dục phải làm nhiều năm, nhiều thế hệ, từ học đường lâu ngày, chớ không phải chuyện cấm và cấm bằng biện pháp hành chánh cho qua tang lề.
Cái đẹp của nên văn minh Hoàng Hà xa xưa và sâu sắc sẽ đẹp hơn nếu TC không khóa chặt chánh trị. Mở rộng chánh tri là cải thiện cái cái tâm, cái hồn, cái tánh của chế độ. Cho đến bây giờ chưa thấy một dấu chỉ nào như thế, trừ việc siết chặt chánh trị trên mọi mặt.