Tết nguyên đán năm 1995, món quà đầu xuân mà em chụp lấy liền là cặp bánh chưng. Em không nhớ vì sao, nhưng rõ ràng là lần đầu tiên em mới được nhìn thấy cái bánh chưng, món ăn truyền thống của các gia đình VN trong dịp tết.
Niên khóa 1998 – 1999, vừa 4 tuổi, em đi học Pre-School. Lớp học làm em thú vị vì đầy những hình ảnh màu sắc sống động trong trí óc non nớt của em. Trường lớp trở thành mái nhà thứ hai của em khiến em say mê học tập và vui đùa cùng các bạn.
Chiếc cúp, phần thưởng của giải nhất cuộc thi viết chính tả do Hội Ái Hữu cựu học sinh Gia Long tổ chức năm 2003 có vẻ quá lớn so với em, lúc đó mới lên 9. Nỗi sung sướng và hãnh diện tràn ngập lòng em. Điều gì giúp Phương đoạt giải nhất cuộc thi ấy các bạn biết không" Đó là sự chuyên cần đọc sách Việt ngữ!
Năm 2005, em là học sinh giỏi của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Khi được thầy cô yêu cầu cầm quốc kỳ trong buổi lễ chào cờ đầu tháng, em sung sướng vâng lời. Bởi vì, các bạn biết không, đó là niềm vinh dự của em: vinh danh Tổ Quốc mình với lá cờ vàng.
Trong dịp Tết âm lịch, em luôn luôn mặc áo dài gấm, đội khăn, biểu tượng nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, và khi thì làm táo quân, khi thì lên sân khấu hát các ca khúc VN anh hùng…Nhưng có lẽ, vai mà em thích nhất là ‘Ông Đồ ngồi viết thư pháp bên vệ đường trước mắt đông người qua lại.’ Nếu các bạn muốn biết cảm giác vui sướng của Phương thì hãy cố gắng học thật giỏi, cả tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt, và hãy thử làm…một ông Đồ.
‘Ông táo’ Bảo Phương (bìa trái) đang đọc sớ trong một màn văn nghệ trình diễn trên sân khấu trường học.
Tới đây thì các em có thể nhận ra được Bảo Phương ở trong hình rồi phải không (thứ hai từ trái qua). Phương đội khăn đống, mặc áo dài gấm trong buổi phát thưởng cuộc thi thiếu nhi của Việt Báo năm 2006.