Hôm nay,  

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (05/15/2007)

15/05/200700:00:00(Xem: 3672)

 (Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản) -
(Tiếp theo...)

Thúy Anh gục đầu vào ngực Thái, đôi vai run rẩy theo từng tiếng khóc nức nở:
-Anh... ơi, em... không thể nào xa anh được... em bỏ hết...
Thái không bao giờ có thể tượng tượng được rằng con chim đã cất cánh bay đi phương trời xa mà vẫn còn quay về chốn cũ tìm lại chiếc tổ ngày xưa, sự xúc động làm chàng ngẩn ngơ không biết nói gì, cổ họng đặc cứng một nỗi bồi hồi xốn xang, những dây thanh âm như đã bị một chất keo dính khằn cứng. Sự xuất hiện đột ngột của Thúy Anh như là một món quà kỳ diệu của thượng đế, từ trái tim chàng dâng trào một nỗi sung sướng đến nghẹn ngào, giống như khi người ta đánh mất một kỷ vật thân thiết nhất trong đời, nhưng bỗng dưng lại tìm thấy ở những giây phút tuyệt vọng nhất. Những ngón tay của Thái vuốt nhẹ trên mái tóc rối bời của người chàng yêu để biết chắc rằng chàng đang đứng giữa thực tại chứ không phải là trong một giấc mơ. Thái ngây ngất hít vào mùi hương dịu ngọt từ suối tóc óng ả của nàng, chàng lúng túng, vụng về và mê man như một con người trong cơn mộng du:
-Trời ơi... cô... cô Hai... Thúy Anh...
Thúy Anh ngước khuôn mặt đẫm đầy lệ lên, Thái đọc thấy tia ai oán trong đôi mắt nàng:
-Đến giờ phút này mà anh vẫn còn gọi em là cô Hai được sao"
Thái ấp úng:
-Tôi... tôi... Anh... vui mừng quá, anh... Thúy Anh em... em đã thực sự trở về với anh, anh có... có... xứng đáng để em hy sinh tương lai và... và hạnh phúc của em không"
Những ngón tay thon mềm của Thúy Anh vuốt ve một bên má Thái:
-Tương lai và hạnh phúc của em là ở đây, chứ còn ở đâu nữa...
Cố nói được lời tỏ tình với con người mà nàng đã tung hê tất cả để trở về với chàng, thật đã vượt quá bản tính khép kín của mình, Thúy Anh không thể không bẽn lẽn hỗ thẹn, nàng cúi đầu tránh đôi mắt say đắm của Thái, đôi má ửng hồng như ánh mặt trời chiều. Thái ghì nhẹ người yêu vào lòng thì thầm:
-Thượng đế thật cao cả. Ôi, anh không nghĩ là anh có diễm phúc nhận được tình yêu của em...
Bác Nhiều đã tế nhị lánh mặt đi đâu mất, căn phòng hoang vắng thênh thang, đôi tình nhân cứ mê mãi ngất ngây trong vòng tay nhau cùng lắng nghe nhịp đập thổn thức của con tim. Thời gian dường như cũng ngừng trôi, như kéo dài niềm hạnh phúc trong giây phút tương phùng. Thúy Anh nép đầu vào ngực Thái, mơ màng nhớ lại đêm kinh hoàng mà nàng phải vất vả tự chiến đấu với bản thân nàng, chao đảo giữa tình yêu và bổn phận, để vật vã đi đến một quyết định cuối cùng... Ôi đêm kinh hoàng...

*

Trong đêm tối mịt mù, chiếc xe buýt màu xanh thẫm của quân đội Hoa Kỳ lầm lũi chạy trên những con đường nhỏ hoang vắng, với năm mươi con người đang ngồi trong lòng nó, mơ tưởng về một miền đất hứa đang ở trong tầm tay. Chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi nữa, một chiếc máy bay sẽ đưa tất cả những con người khốn khổ này về một cõi xa lạ chưa từng biết đến bao giờ, là một vùng đất địa đàng, không có chiến tranh, không chết chóc, không tan tác chia lìa trong nước mắt ngập tràn. Bỏ lại đằng sau lưng cơn lửa đỏ đang thiêu cháy Sài Gòn, những con người nhiều may mắn này giờ đây đang nghĩ đến những thách đố kỳ thú đang chờ đón ở phía bên kia chân trời. Là niềm hạnh phúc hay nỗi khổ đau, không ai biết được. Nhưng dẫu sao, được bay bỗng lên bầu trời cao, đắm mình trong một cuộc phiêu lưu vào một thế giới mới đẹp đẽ và yên bình, thì cũng đáng cho một chuyến đi, dù là chuyến đi vĩnh biệt.
Thúy Anh cùng gia đình, trong đó ông bà Thành Lợi, Thúy Ái và Long cùng với gia đình cha mẹ chồng nàng, và Phước, vị hôn phu của Thúy Anh, và nhiều con người xa lạ khác tập trung trong một kho chứa hàng cũ, là điểm hẹn mà người Mỹ cam đoan sẽ đến bốc tất cả đi. Cái kho hàng trống vắng, nhưng kín đáo, nằm ở một vị trí hẻo lánh, mà không ai có thể ngờ được nó là một trong những điểm bốc người bí mật nằm trong danh sách chọn lọc của người Mỹ. Người ta đã cắt hết những dây điện trong nhà kho, để bảo đảm không còn một tia ánh sáng nào lọt ra ngoài thu hút sự chú ý của người ngụ cư chung quanh. Ông dược sư thân gia của ông bà Thành Lợi đã cẩn thận dặn dò từng người một trong hai gia đình trước khi lên đường:
-Mọi người nên ghi nhớ thật kỹ, khi xe buýt đến, mình nhanh chóng đứng xếp thành hàng dọc, người này nắm tay người kia để khỏi thất lạc nhau. Có lệnh cho lên xe là lên nhanh, không nói chuyện, tuyệt đối im lặng. Người Mỹ họ yêu cầu thế để tránh ồn ào làm kinh động dân trong khu xóm, họ ào ra là chúng ta nguy ngay.
Phước bước đến gần người hôn thê, chỉ mới đính hôn được có mấy ngày, tình cảm chưa đến độ nồng đậm để chàng có thể tự nhiên, nên Phước lúng túng nói với Thúy Anh:
-Thúy Anh, em... đưa chiếc va li... anh xách cho.
Thúy Anh cũng ngượng nghịu không kém:
-Cám ơn... anh, tôi... tự xách lấy được...
Phước đành xoay qua cô em vợ:
-Thúy Ái để anh giúp cho một tay nghe"
Thúy Ái thẫn thờ không nói gì, để mặc cho Phước nắm lấy chiếc xách tay nhỏ của nàng. Bà Thành Lợi đã nhắc nhở những đứa con bà cố chất thêm nhiều quần áo, vật dụng cá nhân, nhưng Thúy Ái chỉ ném vào xách tay vài ba món đồ mà nàng cũng chẳng chú ý là cái gì nữa. Một ống kem đánh răng, cây bàn chải, chiếc khăn lông nhỏ và vài vật dụng đàn bà. Khi mẹ hỏi đủ chưa, thì Thúy Ái lơ đãng xách cái túi lên mang lên vai uể oải trả lời:
-Đủ rồi, mẹ đừng có lo, người ta cho mình đi thì khi đến nơi người ta sẽ lo cho mình đủ thứ hết.
Bà mẹ chặc lưỡi:
-Đã đành là vậy, nhưng mà mình cũng phải đem theo chút gì phòng xa chứ con.
Khi được mẹ báo tin, rằng gia đình sẽ ra đi với bên nhà ông dược sư, Thúy Ái tìm vào phòng chị, thì nàng trông thấy Thúy Anh đang ngồi gục đầu ủ rủ, chiếc va li nhỏ mở toang, vẫn còn trống trơn. Thúy Ái ngồi xuống ôm lấy vai chị:
-Gần đi rồi mà chị vẫn chưa thu xếp xong sao"
Thúy Anh cắn môi lắc đầu không nói năng gì. Thúy Ái thở dài, nàng ngã ra nằm trên mặt nệm êm ái, đầu gối lên hai bàn tay:
-Em biết chị không muốn đi, có phải chị muốn ở lại với anh...
Thúy Anh giật mình nhìn ra hướng cửa, tay bịt lấy miệng cô em gái:
-Không, không... chị sẽ đi... Chị không muốn làm buồn lòng ba mẹ nữa.
Thúy Ái nhỏm dậy nép đầu vào lòng Thúy Anh khóc òa:
-Em cũng... không muốn đi... Trời ơi, đi là... vĩnh biệt đến muôn đời...
Thúy Anh vuốt ve mái tóc ngắn của em:
-Người ta phụ bạc đến thế mà em vẫn còn nghĩ đến họ sao"
Thúy Ái nghẹn ngào, những giọt nước mắt thấm đẫm vùng ngực áo của chị:
-Anh ấy không phụ bạc em, chỉ tại... chỉ tại... gia đình anh đã... hứa hôn với người ta rồi, nên anh... anh không thể...
Thúy Anh ôm chặc em gái vào lòng thở dài:
-Tội cho em tôi thì thôi. Nếu có thể làm gì được để cho em có hạnh phúc với người ta thì chị sẽ rất vui lòng.
Thúy Ái ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn chị bằng ánh mắt biết ơn:
-Em biết chị thương em và sẵn lòng hy sinh cho em, nhưng chị... không giúp được gì đâu. Thôi... em bằng lòng ra đi, em sẽ cố quên người ta, rồi thời gian cũng sẽ qua đi, mọi thứ đều trở thành dĩ vãng... mình sống cuộc đời mới...
Nói là nói như thế, nhưng cuộc vĩnh biệt sẽ đến chỉ trong vài giây phút mỏng manh nữa thôi, vĩnh viễn không còn trông thấy nhau, đứa bé trong bụng nàng chào đời mà sẽ không có cha, chẳng hy vọng gì gặp lại Vinh. Không ghìm được nỗi đớn đau chất chứa từ khi nàng giận dỗi bỏ chạy ra khỏi tòa chung cư, Thúy Ái úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Nàng rùng mình nghĩ đến lúc hai mẹ con nàng dắt díu nhau sống trên quãng đường đời dài thăm thẳm trước mặt.
Thúy Anh ngồi tựa vào chiếc va li, tay vòng quanh đôi vai gầy của Thúy Ái, như truyền thêm hơi ấm và nghị lực cho nàng trong căn nhà kho rộng mênh mông này. Giữa bóng tối ảm đạm, Phước ngồi trầm ngâm trên chiếc va li phồng cứng gần bên lặng thinh không nói năng gì. Nhìn nét mặt tiều tụy của người vợ sắp cưới, mà Phước ngỡ rằng nó xuất phát từ nỗi đau khổ của sự lìa bỏ quê hương, chàng muốn an ủi nàng bằng những lời tha thiết nhất mà con tim chàng có thể thốt lên được. Nhưng thật khổ cho Phước, mối ràng buộc tình cảm giữa chàng và Thúy Anh chưa đến độ thắm thiết để Phước có thể gởi trao hết nỗi lòng thương mến của chàng dành cho nàng. Phước cũng không được nói trong căn nhà kho này, vì mọi người phải tuyệt đối im lặng, nên chàng chỉ còn mỗi cách len lén quan sát đôi mắt đẹp của cô gái, mà dường như nàng đang nhìn vào một cõi xa thẳm nào ở phía bên kia bóng tối.
Đến gần nửa đêm, khi mọi người đã mệt mỏi, gà gật mơ màng gối đầu lên những chiếc va li, mỏi mòn tưởng đã lở chuyến tàu xa, thì chiếc xe buýt Mỹ lù lù chạy vào trong căn nhà kho, tiếng nổ êm ái, rộn ràng thúc giục mọi người lên đường. Hai người quân cảnh Mỹ cao to trong bộ quân phục thẳng nếp nhảy xuống khoát tay ra hiệu tập hợp. Một người mở ra trên tay một tờ giấy, hẳn là cái danh sách người đi. Anh ta đi từ đầu hàng đến cuối hàng đếm con số người. Thật may mắn, hay phải nói là thật chính xác, con số người đi trùng hợp với con số trên danh sách, không thừa không thiếu. Nếu thiếu thì còn có thể thông cảm được, còn thừa thì chắc phiền phức lớn. Hai người quân cảnh thì thầm trao đổi nhau, trong khi tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào, sốt ruột đoán già đoán non. Thôi chết, công lao chạy vạy vất vả mới đến được nơi này, nhưng trông vào gương mặt lạnh lùng của hai gã lính Mỹ này, xem chừng chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành cả. Đột nhiên, gã lính Mỹ với tờ giấy quay lại tươi cười và, trời đất, hắn phun ra một câu tiếng Việt lơ lớ, nhưng ai cũng nghe hiểu được:
-Xin mời quý vị lên xe!
Phước nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Thúy Anh, nhưng chàng đã chậm mất một giây, ông Thành Lợi đã đứng chắn ở giữa khẽ gật đầu cười với chàng. Phước hiểu cái ngụ ý ấy, rằng ông ba vợ chàng muốn được nắm tay con gái, chàng đành phải kéo Thúy Ái đi lên. Khi chiếc xe đang len lỏi qua những con đường vắng không nhà, ông Thành Lợi ghé vào sát tai con gái dịu dàng hỏi nhỏ:
-Thúy Anh, có chắc là con đã quyết định đúng hay không"
Thúy Anh quay qua, ngạc nhiên nhìn ánh mắt hiền hòa chứa chan tình thương mênh mông của cha:
-Con... con... muốn đi cho ba mẹ... được vui lòng...
Ông già vuốt nhẹ tóc con gái:
-Ba mẹ vui mà con sầu não thì làm sao mà vui cho đành hở con"
Thúy Anh nắm lấy bàn tay mềm lạnh của cha, bởi ông mới vừa ra khỏi nhà thương được đôi ngày, cố mỉm cười trấn an ông, nhưng nàng lại quay mặt để giấu những giọt nước mắt sắp trào ra:
-Con vui... con vui ba à. Được ra đi chung với ba mẹ, em Ái và em Long, con vui lắm...
Ông Thành Lợi kín đáo đưa ngón tay tìm lấy khóe mắt con gái, chiếc khăn tay chậm nước mắt cho nàng:
-Con không cần phải làm thế, điều gì làm cho con vui, con hạnh phúc thì ba mẹ cũng vui và hạnh phúc như con.
Thúy Anh ngã đầu tựa vào vai cha lẩm bẩm như tự nói cho mỗi nàng nghe:
-Ba đừng lo, con vui và con hạnh phúc lắm...
Ông Thành Lợi còn muốn nói nhiều với con những tâm tư chất chứa trong lòng, cuồn cuộn và đầy ứ như nước sông dâng ngập bờ đê, nhưng chiếc xe buýt bắt đầu chạy vào bên trong phi trường, ông buộc phải giữ im lặng như mọi người. Chiếc xe chạy chầm chậm trong bóng tối còn chút ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn trên nóc những tòa nhà tiền chế lợp tôn nằm xếp hàng câm nín phía xa xa như những con rùa ngủ trong đêm. Khi chiếc xe buýt dừng hẳn, cũng anh chàng Mỹ nói tiếng Mít đứng lên ở đầu xe ra lệnh:
-Mời quý vị xuống xe, im lặng, không nói chuyện, nghe tên thì lên phi cơ.
Đoàn người lũ lượt đứng xếp hàng dài, lòng nao nao nhìn chiếc phi cơ trực thăng to tròn như một con sâu. Loại phi cơ này, nhiều người đã nhận ra, vì nó thường chở quân bay trên bầu trời thành phố. Có người còn biết tên nó là Chinook nữa. Con tàu có sức chứa một trung đội binh sĩ tác chiến với đầy đủ trang bị nặng nề, mà đoàn người di tản gồm năm mươi người chỉ đem theo đồ đạc nhẹ, thật thích hợp cho một chuyến bay an toàn. Năm mươi con người nắm tay nhau lầm lũi đi trong bóng đêm theo sau hai người quân cảnh Mỹ đến gần cái cửa mở lớn đen ngòm từ phía sau con tàu. Người ta bắt đầu bước lên tấm bửng sắt lớn, lành lạnh trong nỗi hồi hộp lẫn phấn khích. Đến một lúc, hai ông bà dược sư cùng gia đình biến mất vào trong lòng chiếc phi cơ. Phước bước nối tiếp theo, nhưng đột nhiên, bàn tay chàng cảm nhận một món vật nho nhỏ, cứng nhắc, và tiếng gọi khe khẽ, đứt quãng của Thúy Anh:-Anh Phước... em trả lại anh... chiếc... nhẫn... này...
Phước thảng thốt quay lại để nhận thấy đôi mắt đẫm đầy lệ của người hôn thê:
-Chúc anh... cùng gia đình... ra đi bình an...
Phước nhìn vào lòng bàn tay, kinh hoàng nhận ra là chiếc nhẫn đính hôn, chàng hối hả phóng trở xuống nắm tay Thúy Anh kêu lên:
-Em làm sao thế, hãy đi với anh...
Đoàn người bị cắt đứt ở ngay chân tấm bửng định mệnh, những người phía sau vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cứ dấn tới, Phước buộc phải bước lùi trở vào lòng phi cơ, chàng tuyệt vọng nhìn người vợ sắp cưới và có lẽ không bao giờ cưới tách ra khỏi đoàn người đứng chơ vơ trong bóng tối. Người quân cảnh Mỹ đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại hết, anh chạy đến hỏi cô gái bằng thứ tiếng Mỹ rất đơn giản để nàng có thể hiểu:
-Cô đang làm cái gì vậy" Cô không muốn đi nữa à"
Thúy Anh gật đầu trả lời bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn mà nàng học được ở Hội Việt Mỹ:
-Vâng, tôi xin lỗi, tôi không muốn đi nữa, xin vui lòng cho tôi ở lại.


Người lính Mỹ đưa hai tay lên trời:
-My god! Vào đây là phải đi.
Anh ta định nắm lấy tay Thúy Anh kéo lên con tàu, nhưng nàng đã lùi lại xa hơn. Ông Thành Lợi thở dài, ông ra khỏi hàng người ra hiệu cho vợ và lũ con:
-Thôi, Thúy Anh không đi thì gia đình mình cũng ở lại luôn!
Bà mẹ cuống cuồng như một con kiến đang bò trên chiếc chảo nóng:
-Trời ơi, công khó đã vào được đến đây mà không chịu đi sao, ông có điên không"
Ông Thành Lợi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà dịu dàng khuyên nhủ:
-Đi chưa chắc đã hay, mà ở lại chưa chắc đã dở, con nó đã quyết định thì mình cũng nên thông cảm cho nó.
Bà Thành Lợi cố giấu một tiếng thở dài. Làm gì mà bà không biết cái nguyên cớ xui khiến con gái bà nảy ra cái hành động điên rồ đó.
-Thôi, nếu nó không đi thì mình cứ để cho thằng Long với con Thúy Ái chúng nó đi...
Thúy Ái chạy ra khỏi hàng người đứng nép vào bên cha:
-Ba mẹ ơi, con cũng muốn ở lại ...
Long ngơ ngác bước theo:
-Mọi người đều ở lại à" Nếu vậy thì con đi làm gì.
Những người đứng bên dưới không nhẫn nại được, có người nói lớn với sự bực dọc:
-Có người muốn đi đến chết được mà không được đi, có người phi cơ đã ngay trước mũi mà không chịu đi, đời thật lạ kỳ!
Hai người lính Mỹ sốt ruột nhìn đồng hồ. Anh chàng lính Mỹ nói tiếng Việt khoát tay:
-Mời quý vị lên mau, tới giờ bay rồi!
Người lính thô bạo đẩy Phước ngã chúi vào bên trong, chàng cố ngoáy đầu tuyệt vọng nhìn theo cái bóng nhỏ của Thúy Anh đang chìm khuất dần trong bóng đêm. Người quân cảnh Mỹ thứ hai ra hiệu cho gia đình ông Thành Lợi đi theo anh ta ra đến một chỗ trống gần bên một dãy công sự được kết hợp bởi những tấm vỉ sắt chứa đầy đất bên trong. Người lính chỉ tay lên mặt đất:
-Các người ngồi đây chờ đến sáng mới có thể ra về.
Anh lính Mỹ hy vọng thuyết phục được mọi người đổi ý, khi thời gian còn cho phép:
-Tôi hỏi lại lần nữa, nếu các người đổi ý muốn đi thì theo tôi.
Anh nhìn từng người một, nhún vai tỏ vẻ chán nản trước sự bất động của cái gia đình kỳ quái mà anh cho là duy nhất ở cái thành phố sắp chết này. Lắc đầu chịu thua, người lính Mỹ quay lưng bỏ đi. Bà Thành Lợi vẫn còn tiếc nuối chuyến đi và cuộc hôn nhân tuyệt đẹp của con gái, bà chép miệng:
-Thôi cũng đành xem con tạo xoay vần đến đâu.
Thúy Anh ôm lấy vai mẹ thút thít khóc nhỏ:
 -Con xin lỗi, con lại làm mẹ buồn lòng, mẹ tha thứ cho con, con không thể tàn nhẫn bỏ anh Thái mà đi được mẹ à.
Ông Thành Lợi nói thêm vào:
-Con nó nói phải đó bà, cậu Thái là ân nhân của mình mà mình bỏ rơi người ta như vậy sao đành!
Bà mẹ ôm con vào lòng, từ đáy tim dậy lên mối thương cảm bao la. Bởi dưới mắt một người mẹ, những đứa con bao giờ cũng là những đứa trẻ thơ bé bỏng và khờ dại, cần được nép mình vào vòng tay che chở và bảo bọc của những đấng sinh thành. Ông Thành Lợi dìu vợ ngồi tựa vào những tấm vĩ sắt:
-Mình ẩn vào trong này cho đỡ gió và lạnh.
Long rút từ trong chiếc xách tay của mình một chiếc mền mỏng trao cho người cha:
-Ba lấy cái này khoác cho mẹ.
Bà Thành Lợi gọi hai cô con gái ngồi sát vào:
-Các con cùng quấn cái mền với mẹ cho ấm.
Bà kéo Thúy Ái ngã vào lòng, ôm chặc lấy đứa con bất hạnh:
-Con còn yếu lắm, để mẹ ủ ấm cho.
Gia đình Thành Lợi nhìn về hướng chiếc máy bay trực thăng đang nổ máy ầm ĩ, những chiếc cánh quạt xoay tròn   chém veo véo vào không khí, tạo nên thành những âm thanh buốt óc. Mỗi người buồn rầu nhìn ánh đèn đỏ phía sau đuôi phi cơ đang nhấp nháy để chuẩn bị cất cánh bằng mỗi tâm tình khác nhau. Con tàu bắt đầu cất lên trong tiếng máy gầm rú vang dậy một khoảng trời...

*

Thái dìu Thúy Anh ngồi vào chiếc ghế da, nhìn nàng với ánh mắt thương cảm:
-Trông em xanh lắm, em ngồi nghỉ một chút, rồi anh đưa em về.
Thái rút chiếc khăn tay ra, chàng khuỵu chân xuống quỳ bên ghế:
-Để anh lau mặt cho em.
Thúy Anh cúi đầu bẽn lẽn:
-Trông em xấu lắm phải không anh, ba mẹ với bọn em ngồi suốt đêm giữa trời, về đến nhà là em đi tìm anh ngay, chỉ sợ... không bao giờ còn gặp lại anh nữa, chẳng kịp rửa mặt mũi gì hết.
Thái mĩm cười dịu dàng:
-Thật ngộ nghĩnh, ngày hôm qua em lau mặt cho anh, thì hôm nay đến lượt anh trả nợ lại cho em.
Chiếc khăn mơn man trên đôi má tái xanh của Thúy Anh, nàng đưa bàn tay lên nắm lấy bàn tay Thái nói nhỏ:
-Em muốn được anh chăm sóc cho em mãi hoài như thế này...
Ôi, lời tình tứ của người yêu như một lời ước thề trăm năm, Thái bủn rủn cả hồn, cảm biết trái tim đang đập loạn xạ trong một nỗi ngây ngất bàng hoàng. Dường như Thái đang được nghe lại chuỗi âm thanh thánh thót từ những phím đàn dương cầm của Thúy Anh, mà hằng đêm những ngón tay thon dài của nàng đã gởi đến chàng những nốt nhạc diễm ảo thay cho lời tỏ tình từ con tim dào dạt con sóng tình yêu. Thái nhẹ nhàng nâng cằm của Thúy Anh bằng những ngón tay run rẩy của chàng, vòng tay ghì cái thân thể mảnh mai của nàng vào lòng, trong hơi thở đứt quãng, dồn dập, Thái cúi đầu xuống tìm lấy đôi môi mọng ướt của người yêu. Đôi má ửng hồng vì e thẹn, Thúy Anh nhắm nghiền mắt, hai hàng mi cong vút như ánh trăng non, hơi thở thơm ngọt của nàng phả vào mũi chàng, đôi môi hé mở chờ đợi... Thái cúi xuống thấp nữa, hồn phách mê man đắm chìm trong cõi tình chói chang ánh ngũ sắc, chàng thì thầm bên tai nàng:
-Thúy Anh, anh... yêu... em...
Thái gắn chặt môi chàng vào đôi môi mềm ngọt của Thúy Anh, mà chàng tê điếng như đang được nếm mùi vị kỳ diệu của thứ trái cấm trong vườn địa đàng. Thái nồng nàn hôn như muốn truyền vào thân thể nàng hết thảy sinh lực và tình yêu nóng cháy của chàng, để cảm biết đôi môi người tình nồng nhiệt hôn trả trong một sự hiến dâng trọn vẹn. Nụ hôn đầu tiên của đôi tình nhân kéo dài dường như đến bất tận, hai đôi môi xoắn chặt lấy nhau không muốn rời. Thái nghe được từng tiếng rên rỉ nho nhỏ của người yêu, tấm thân mềm của nàng run từng cơn trong vòng tay siết chặc cuống quít của nhau. Thái bế Thúy Anh lên, chàng ngồi xuống chiếc ghế da, đặt nàng nằm trong lòng chàng. Thúy Anh co rúm, cuộn tròn người như một con mèo nhỏ, hai cánh tay ghì lấy đầu Thái kéo xuống. Những nụ hôn tình ái trao nhau liên miên, bất tận. Được một lúc, Thái chợt nhận ra một chất nước vị mặn đẫm đầy đôi môi, chàng rời môi nàng, thảng thốt nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người yêu:
-Thúy Anh, em sao thế, anh có làm gì xúc phạm đến em không"
Thúy Anh dụi đầu vào ngực Thái, vòng tay ghì chặt khuôn ngực đầy của chàng:
-Không, em... em... sung sướng lắm, em... hạnh phúc lắm, em... đang có anh bên em, suýt chút nữa là em đã mất anb rồi!
Thái vuốt ve bờ vai thon nhỏ của người yêu:
-Em yêu anh đến thế sao, anh đâu có xứng đáng...
Thúy Anh nhìn Thái bằng ánh mắt thiết tha, còn muốn trao cho chàng những lời nồng thắm tứ con tim, thì bỗng chiếc điện thoại trên bàn reo lên inh ỏi trong một nhịp điệu cấp bách. Thái ôm chặt người yêu vào lòng, chàng với tay nhấc cái ống nghe lên:
-A lô! Công ty Thành Lợi chúng tôi nghe .
Một giọng nói quen thuộc từ bên kia đầu dây trong âm thanh vui mừng lẫn ngạc nhiên:
-A lô! Có phải thầy Thái đó không"
Thái mừng rỡ nhận ra giọng nói của ông chủ tàu Trường Sinh:
-Dạ phải, chào bác Trường Sinh, cháu là Thái đây.
-Thầy đang làm gì ở đó thế"
-Dạ cháu đang làm việc.
Thái nghe tiếng la hoảng của ông Trường Sinh:
-Hả, thầy nói cái gì" Làm việc" Me xừ Big Minh đã đầu hàng rồi mà thầy còn ngồi đó à"
Thái bật dậy như ngồi phải lửa, đôi tai điếc đặc không tin những gì chàng vừa nghe. Thái đâu có ngờ rằng trong lúc chàng với Thúy Anh tình tự , thì bên ngoài tất cả đã sụp đổ tan tành. Thúy Anh ngơ ngác hỏi:
-Chuyện gì vậy anh"
Thái không kịp trả lời người yêu, thì ông Trường Sinh đã kêu toáng lên:
-Thầy ra ngay bến Bạch Đằng, gọi thêm ai được thì gọi, càng nhiều càng tốt. Tôi cho thầy một tiếng đồng hồ. Tàu sẽ nhổ neo ngay, tôi cố chờ thầy... Thôi, tôi còn phải gọi cho nhiều người thân quen khác nữa. Nhớ ra sớm, kẻo đã muộn, tụi nó mà kéo vào thì ngọc đá gì cũng phải nát tan...
Thái hấp tấp kéo Thúy Anh đứng dậy, chàng vơ lấy mấy chiếc cặp giấy đựng hồ sơ quan trọng:
-Mình phải đi ngay em ơi, tổng thống Minh đầu hàng rồi.
Thúy Anh rụng rời khuỵu xuống, Thái phải đỡ nàng tựa vào lòng:
-Bác Trường Sinh bảo anh phải ra bến Bạch Đằng ngay, con tàu sẽ nhổ neo trong vòng một tiếng đồng hồ nữa.
Thúy Anh bật khóc:
-Em không thể đi mà không có ba mẹ với các em.
Thái nâng cằm người yêu nhìn sâu vào mắt nàng:
-Chúng mình chạy về rước ba mẹ và các em cùng đi, lần này thì anh sẽ không để cho ai bị lỡ chuyến tàu nữa hết!
Đôi tình nhân tung tăng nhảy từng ba bậc một xuống cầu thang. Khi ra đến cửa, Thái chạm phải bác Nhiều, chàng bảo ngay:
-Chắc bác đã biết tin rồi, phiền bác nói với anh em nhân viên trong công ty người nào muốn đi thì ra bến Bạch Đằng ngay trong vòng một tiếng đồng hồ. Bọn cháu phải đi, chúc bác được nhiều may mắn.
Ông già đưa tay ra định nói, nhưng Thái đã kéo Thúy Anh chạy đến chiếc xe Daihatsu mà chàng đã lái nó đậu trên lề gần bên cửa ra vào. Thái mở cửa, chờ Thúy Anh ngồi vào, chàng leo lên xe vặn công tắc. Chiếc xe êm ái phóng vút tới, hòa cùng dòng xe cộ đang ngược xuôi hoảng loạn trên đường. Thúy Anh mở to mắt tái tê nhìn hàng đoàn người bồng bế dắt díu nhau, túi xách trên vai, va li nặng trĩu trong tay, thất thểu đi trên lề đường. Trong giờ thứ hai mươi lăm này, người ta vẫn còn nuôi hy vọng thoát ra khỏi cái thành phố đã chết thực sự rồi, nhưng biết đi về đâu.
Chiếc Daihatsu chạy xuôi theo đường Lê Văn Duyệt, đến Phan Thanh Giản, Thái định quẹo trái về Bàn Cờ báo tin cho vợ chồng Mẫn biết, chợt chàng nhìn thấy Năm Nhỏ đang ngồi trên chiếc Honda đậu trên lề phì phà thuốc. Thái hối hả tấp ngay xe vào. Vẫn để máy xe nổ, chàng nhảy xuống. Năm Nhỏ trông thấy Thái, anh bước đến hỏi:
-Thầy Thái đi đâu vậy"
Thái móc trong túi được mấy ngàn đồng, chàng ấn vào tay Năm:
-Anh Năm, mình mất hết rồi, anh đã biết hết phải không. Tôi sẽ ra đi với gia đình của... vợ tôi, nàng là chị của Thúy Ái. Phiền anh cấp tốc chạy vào Bàn Cờ tìm Mẫn bảo anh ấy phải ra bến Bạch Đằng tìm con tàu Trường Sinh, đi ngay và bỏ hết, nếu không sẽ trễ tàu.
Năm Nhỏ nhìn xấp tiền trong tay:
-Thầy cho tui nhiều vậy"
Thái khoát tay:
-Anh giữ lấy đổ xăng. Anh có muốn đi thì ra ngoài đó ngay.
Năm Nhỏ gật đầu buồn rầu:
-Đến nông nỗi này không đi cũng không được, với lại tui độc thân cu ky có một mình, chẳng vướng bận thê nhi, thôi để tui đi chung với mấy thầy cho... vui.
Thái vừa nhảy lên xe vừa nói:
-Vậy thì tốt, anh chạy nhanh lên đi.
Thái vô số định cho xe phóng về phía bùng binh Ngã Bảy, thì chàng lại trông thấy, trời đất, dường như là ba chị em Ngân, Ngọc, Ngà đang nắm tay nhau đi phía bên kia đường, trong tay Ngân một chiếc va li phồng cứng. Thái rên lên trong lòng. Chắc lại tìm đường đi rồi. Thái đành đậu xe lại, chàng nói với Thúy Anh:
-Em chờ anh một phút nghe...
Không kịp nghe câu hỏi của Thúy Anh, Thái phóng qua đường như một gã điên. Thằng bé Ngọc trông thấy Thái trước nhất, nó mừng rỡ giật tay Ngân reo lên:
-Chị Ngân, anh Thái kìa!
Thái chạy đến hỏi trong hơi thở hổn hển:
-Mấy chị em đi đâu đây"
Đôi mắt Thái chợt rơi lên cái bụng mum múp của cô gái. Ngân ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn cái khối tròn trên thân thể nàng, ấp úng:
-Dạ, ông chủ bảo tụi em đứng đây chờ để cùng đi, nhưng mà... từ sáng đến bây giờ ông chủ vẫn chưa tới. Chắc em phải dẫn tụi nhỏ về rồi tính sau.
Trông cái thái độ bẽn lẽn của Ngân, thì Thái đã đoán đến chín phần mười, rằng cái bụng phềnh to của Ngân phải là do công trình của ông già Vạn Phát, ông chủ cũ của chàng rồi. Thượng đế sao mãi trêu ghẹo chàng, Thái cứ phải đối diện với nỗi khổ đau của những người đàn bà thân thương nhất trong cuộc đời chàng. Thúy Ái, Mỹ Phương, giờ đây là Ngân. Thái nói ngay:
-Tôi đang đi ra tàu đây, cô Ngân với mấy em có muốn thì cùng tôi đi ngay.
Ngân ngần ngừ:
-Em phải... chờ ông chủ...
Thái vuốt tóc hai đứa bé:
-Cô phải quyết định ngay kẻo không còn kịp nữa.
Thằng bé Ngọc ôm chầm lấy Thái, đưa mắt nhìn chị van nài:
-Mình đi với anh Thái đi chị Ngân.
Đôi mắt cô gái ngấn đầy lệ, nàng cắn môi gật đầu:
-Ừ..., thôi... muốn đi thì... đi.
Thái nắm tay ba chị em kéo qua đường, chàng bế bé Ngà ngồi lên băng sau, trong lúc Ngọc giúp chị nó đem chiếc va li lên. Thái ngồi vào ghế cho xe phóng nhanh, chàng sốt ruột nhìn đồng hồ. Thái đã mất đi hai mươi phút, chàng chỉ còn bốn mưới phút ngắn ngủi nữa thôi. Ở những ngã tư, xe cộ tranh nhau vượt lên bất chấp đèn hiệu, với lại cũng chẳng còn bóng dáng một người cảnh sát giao thông nào nữa. Thái khéo léo lái chiếc Daihatsu len lỏi giữa rừng xe cộ ken đặc. Bất giác, chàng bùi ngùi nhớ lại câu tiên tri của ông Nam Hùng, giờ đã biến thành sự thật. Biết đâu trong giờ phút cuối cùng, chiếc xe sẽ thành ông thần hộ mạng cho anh.
Trên đường đi, Thái giải thích câu chuyện của Ngân cho Thúy Anh biết:
-Trước kia anh làm cho hãng Vạn Phát, ông chủ đem cô Ngân vào, anh bị thất nghiệp, rồi may mắn được... ba nhận anh vào. Anh quen với thằng bé Ngọc lúc nó còn đi bán dạo, rồi tình cờ biết Ngân là chị của nó. Phần còn lại thì em đã rõ hết rồi.
Chiếc Daihatsu vừa rẽ vào đậu trước cánh cổng sắt ngôi biệt thự nhà Thành Lợi, Long đang đi quanh quẩn trước sân nhà vội chạy ra, chỉ mấy bước Long đã đến bên cánh cửa, mở toang, trông thấy Thái Long mừng rỡ gọi to:
-Ba mẹ ơi, anh Thái đã đến rồi đây này! (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.