Mới Paul M. Johnson rồi tới Kim Sun-il. Một tại Á rập Saudi, một tại Iraq. Cả hai đều là người đem bàn tay, khối óc đến Thế giới Hồi Giáo để xây dựng. Quân giết người toàn thuộc những tổ chức khủng bố Hồi giáo Cực đoan, có dính với Al Qaeda. Cũng bắt cóc, đặt điều kiện, rồi giết. Đó là thảm kịch đau thương. Đó là hành động dã man. Trời không dung, Đất không tha, Người phải trị. Đó là cứu rổi Con Người hình ảnh Chúa Ky Tô. Đó là đại hùng đại lực đại từ bi của Đức Phật.
Quân khủng bố đã không ngần ngại làm tất cả những việc gì có thể làm được, và không từ bỏ một cơ hội nào để hành động tàn ác, vô nhân đạo để thực hiện mục tiêu chánh trị của họ. Aáy là bắt mọi người, mọi đạo khác với chúng phải khuất phục theo ý muốn riêng của chúng. Nói Jonhson là dân Mỹ Tây Phương đền "tội tổ tông" Ky tô giáo, thì Kim dân Đại Hàn Đông Phương đạo Phật đã phạm tội tình gì. Nói Johnson là kỹ sư cơ khí bảo trì trực thăng Apache bắn phá ở Á rập Saudi, thì Kim một thanh niên bất chấp hiểm nguy học tiếng Á rập đã làm chi nên tội - sự ngây thơ tuổi trẻ muốn mộng đời mình nở hoa ở Trung Đông. Còn lấy hai cái đầu, hai mạng người để trả giá cho đòi hỏi chánh quyền thả đồng bọn khủng bố và Quân đội Đại Hàn phải rút khỏi Iraq Mỹ, là một chuyện vô lý không thể tưởng được. Việc bắt bớ, giam cầm khủng bố, việc gởi quân tham chiến Iraq là chuyện của hai chánh quyền, là hành vi chánh phủ Mỹ và Đại Hàn, Johnson, Kim là hai tư nhân, là thường dân đâu phải là người quyết định phải chịu trách nhiệm hành động.
Nếu hai người trai trẻ kia có tội, đó là tội đã quá thực thà, muốn đem bàn tay khối óc mình làm cho lò lửa Trung Đông trở thành "Đất Của Con Người" (Terre des Hommes ) đáng yêu, dễ sống như Saint Exupéry, như chính tâm hồn rộng mở của Johnson và Kim mong muốn. Trái lại quân khủng bố muốn đem chết chóc, kinh hoàng để khuất phục thiên hạ, vànhẫn tâm ra tay giết hai con người yêu Trung Đông như giết hai con gà, và tự biến đất nước và nhân dân Á rập Saudi, Iraq thành kẻ thù của Mỹ và của Đại Hàn và dư luận công chính của thế giới.
Chánh quyền và nhân dân của Mỹ, Đại Hàn và nhiều nước trên thế giới nhân đạo đã làm hết cách, mật có, bán chánh thức có, để cứu Johnson và Kim mà không kết quả trước đòi hỏi vô lý, không thể chấp nhận của quân khủng bố. Tiếng kêu buồn thảm của Kim "Cứu tôi", vẻ mặt tuyệt vọng của Johnson đã chẳng những làm đau nhói tim gan của gia đình, bè bạn người bạc phước mà của cả từ tổng thống chí ư dân thường dân nam phụ lão ấu của Mỹ, Đại Hàn, của hầu hết các nước trên thế giới, hành tinh trẻ trung, tươi đẹp Trái Đất này. Cái đau trước cái chết của Con Người, đồng bào, đồng loại, cái đau này không phải thoáng qua mà sẽ để lại thẹo vết rất sâu và lâu trong tâm tư, trong tình nhân đạo và trong lịch sử tiến hoá, văn minh của Con Người. Aét hẳn quân khủng bố cũng biết những hành động bạo ác đó sẽ đem lại phản ứng, những hậu quả khôn lường đối với việc bắt cóc, giết người, khủng bố, phá hoại. Bước đầu, chánh quyền Mỹ, Đại Hàn, và cộng đồng thế giới đã không thành công trong việc chận đứng kịp thời hành động dã man, cứu mạng Johnson và Kim trước nhóm khủng bố đã làm ra vụ ấy. Nhưng những tháng ngày và hướng sắp tới, văn minh, trật tự thế giới, lương tâm nhân Loại sẽ không để cho quân khủng bố tung hoành lục tặc. Thiện phải thắng Aùc. Chánh phải thắng tà. Khủng bố phải bị diệt.
Những hành động dã man không thể chấp nhận đó của quân khủng bố đã chấn động mạnh, đã phản lại tinh thần Hồi giáo, đã vi phạm Kinh Koran, lời dạy của Giáo chủ, ngay bên trong thế giới Á rập, nền văn minh Hồi giáo, đạo Hồi. Quân khủng bố, bắt cóc, giết người đã không tặc Hồi giáo, lợi dụng Hồiu giáo, làm xấu Hồi giáo. Chánh quyền và nhân dân các nước Trung Đông, theo Hồi giáo bất phân chi nhánh, cơ chế sẽ phản ứng. Lúc đó quân khủng bố như cá bị tát ra khỏi nước, du kích mất nhân dân, sẽ bị diệt gọn.
Thảm kịch quân khủng bố Hồi giáo Cực đoan ở Trung đông đã gây ra cho Johnson và Kim chấn động và đau sót thật. Nếu tinh thần chiến đấu chống khủng bố của chánh quyền và nhân dân các nước trên thế giới bị lay chuyển; nếu Phản Chiến Đại Hàn, Phản Chiến Mỹ, Phản Chiến Pháp, Ý đòi rút quân ra khỏi Iraq, là đã lọt kế của quân khủng bố, "hà hơi tiếp sức", nối giáo cho giặc" khủng bố " đạt yêu cầu". Độc tài Cộng sản, độc tài khủng bố lúc nào cũng lấy chiến trường, lấy bắt cóc giết người tàn bạo, lấy khủng bố đen trắêng, xám làm điều kiện thương lượng đạt mục tiêu chánh trị chuyên chính của chúng. Trái lại nhân dân và chánh quyền công chính phải quyết tâm hơn.Ở vùng của chúng, để tránh một Johnson, một Kim thứ hai, thứ ba bị chặt đầu nữa phải hành động quyết liệt chống khủng bố. Du kích, khủng bố băn một viên đạn súng trường, hãy trả lời chúng bằng đại liên, trọng pháo vào hầm bí mật, sào huyệt, của chúng. Khủng bố giết thường dân hãy hãy tiả cán bộ, lãnh đạo của chún. Ở hậu phương, nhân dân hy sinh một chút quyền tư do cá nhân để chánh quyền tăng cường các biện pháp an ninh, nhân dân tiếp tay làm tay mắt cho chánh quyền để không một tên khủng bố nào đặt chân lên được đất Mỹ Mỹ, Đại Hàn và các nước tư do, và diệt chúng trong trứng nước , như dân Hoà Hảo đã làm ở Miền Tây trong Chiến tranh VN và Do Thái đang làm bây giờ. Có thế mơi yên nhà, lợi nước, tốt cho Nhân loại
Được vậy Johnson và Kim bên kia thế giới sẽ mỉm cười vì cái chết của mình có ích cho Loài Người trước họa khủng bố.
Quân khủng bố đã không ngần ngại làm tất cả những việc gì có thể làm được, và không từ bỏ một cơ hội nào để hành động tàn ác, vô nhân đạo để thực hiện mục tiêu chánh trị của họ. Aáy là bắt mọi người, mọi đạo khác với chúng phải khuất phục theo ý muốn riêng của chúng. Nói Jonhson là dân Mỹ Tây Phương đền "tội tổ tông" Ky tô giáo, thì Kim dân Đại Hàn Đông Phương đạo Phật đã phạm tội tình gì. Nói Johnson là kỹ sư cơ khí bảo trì trực thăng Apache bắn phá ở Á rập Saudi, thì Kim một thanh niên bất chấp hiểm nguy học tiếng Á rập đã làm chi nên tội - sự ngây thơ tuổi trẻ muốn mộng đời mình nở hoa ở Trung Đông. Còn lấy hai cái đầu, hai mạng người để trả giá cho đòi hỏi chánh quyền thả đồng bọn khủng bố và Quân đội Đại Hàn phải rút khỏi Iraq Mỹ, là một chuyện vô lý không thể tưởng được. Việc bắt bớ, giam cầm khủng bố, việc gởi quân tham chiến Iraq là chuyện của hai chánh quyền, là hành vi chánh phủ Mỹ và Đại Hàn, Johnson, Kim là hai tư nhân, là thường dân đâu phải là người quyết định phải chịu trách nhiệm hành động.
Nếu hai người trai trẻ kia có tội, đó là tội đã quá thực thà, muốn đem bàn tay khối óc mình làm cho lò lửa Trung Đông trở thành "Đất Của Con Người" (Terre des Hommes ) đáng yêu, dễ sống như Saint Exupéry, như chính tâm hồn rộng mở của Johnson và Kim mong muốn. Trái lại quân khủng bố muốn đem chết chóc, kinh hoàng để khuất phục thiên hạ, vànhẫn tâm ra tay giết hai con người yêu Trung Đông như giết hai con gà, và tự biến đất nước và nhân dân Á rập Saudi, Iraq thành kẻ thù của Mỹ và của Đại Hàn và dư luận công chính của thế giới.
Chánh quyền và nhân dân của Mỹ, Đại Hàn và nhiều nước trên thế giới nhân đạo đã làm hết cách, mật có, bán chánh thức có, để cứu Johnson và Kim mà không kết quả trước đòi hỏi vô lý, không thể chấp nhận của quân khủng bố. Tiếng kêu buồn thảm của Kim "Cứu tôi", vẻ mặt tuyệt vọng của Johnson đã chẳng những làm đau nhói tim gan của gia đình, bè bạn người bạc phước mà của cả từ tổng thống chí ư dân thường dân nam phụ lão ấu của Mỹ, Đại Hàn, của hầu hết các nước trên thế giới, hành tinh trẻ trung, tươi đẹp Trái Đất này. Cái đau trước cái chết của Con Người, đồng bào, đồng loại, cái đau này không phải thoáng qua mà sẽ để lại thẹo vết rất sâu và lâu trong tâm tư, trong tình nhân đạo và trong lịch sử tiến hoá, văn minh của Con Người. Aét hẳn quân khủng bố cũng biết những hành động bạo ác đó sẽ đem lại phản ứng, những hậu quả khôn lường đối với việc bắt cóc, giết người, khủng bố, phá hoại. Bước đầu, chánh quyền Mỹ, Đại Hàn, và cộng đồng thế giới đã không thành công trong việc chận đứng kịp thời hành động dã man, cứu mạng Johnson và Kim trước nhóm khủng bố đã làm ra vụ ấy. Nhưng những tháng ngày và hướng sắp tới, văn minh, trật tự thế giới, lương tâm nhân Loại sẽ không để cho quân khủng bố tung hoành lục tặc. Thiện phải thắng Aùc. Chánh phải thắng tà. Khủng bố phải bị diệt.
Những hành động dã man không thể chấp nhận đó của quân khủng bố đã chấn động mạnh, đã phản lại tinh thần Hồi giáo, đã vi phạm Kinh Koran, lời dạy của Giáo chủ, ngay bên trong thế giới Á rập, nền văn minh Hồi giáo, đạo Hồi. Quân khủng bố, bắt cóc, giết người đã không tặc Hồi giáo, lợi dụng Hồiu giáo, làm xấu Hồi giáo. Chánh quyền và nhân dân các nước Trung Đông, theo Hồi giáo bất phân chi nhánh, cơ chế sẽ phản ứng. Lúc đó quân khủng bố như cá bị tát ra khỏi nước, du kích mất nhân dân, sẽ bị diệt gọn.
Thảm kịch quân khủng bố Hồi giáo Cực đoan ở Trung đông đã gây ra cho Johnson và Kim chấn động và đau sót thật. Nếu tinh thần chiến đấu chống khủng bố của chánh quyền và nhân dân các nước trên thế giới bị lay chuyển; nếu Phản Chiến Đại Hàn, Phản Chiến Mỹ, Phản Chiến Pháp, Ý đòi rút quân ra khỏi Iraq, là đã lọt kế của quân khủng bố, "hà hơi tiếp sức", nối giáo cho giặc" khủng bố " đạt yêu cầu". Độc tài Cộng sản, độc tài khủng bố lúc nào cũng lấy chiến trường, lấy bắt cóc giết người tàn bạo, lấy khủng bố đen trắêng, xám làm điều kiện thương lượng đạt mục tiêu chánh trị chuyên chính của chúng. Trái lại nhân dân và chánh quyền công chính phải quyết tâm hơn.Ở vùng của chúng, để tránh một Johnson, một Kim thứ hai, thứ ba bị chặt đầu nữa phải hành động quyết liệt chống khủng bố. Du kích, khủng bố băn một viên đạn súng trường, hãy trả lời chúng bằng đại liên, trọng pháo vào hầm bí mật, sào huyệt, của chúng. Khủng bố giết thường dân hãy hãy tiả cán bộ, lãnh đạo của chún. Ở hậu phương, nhân dân hy sinh một chút quyền tư do cá nhân để chánh quyền tăng cường các biện pháp an ninh, nhân dân tiếp tay làm tay mắt cho chánh quyền để không một tên khủng bố nào đặt chân lên được đất Mỹ Mỹ, Đại Hàn và các nước tư do, và diệt chúng trong trứng nước , như dân Hoà Hảo đã làm ở Miền Tây trong Chiến tranh VN và Do Thái đang làm bây giờ. Có thế mơi yên nhà, lợi nước, tốt cho Nhân loại
Được vậy Johnson và Kim bên kia thế giới sẽ mỉm cười vì cái chết của mình có ích cho Loài Người trước họa khủng bố.
Gửi ý kiến của bạn