NIỀM HÃNH DIỆN CỦA HAI CHỊ EM…
Kỳ thi giải Khuyến Học thứ mười chín, năm 2007 đã trôi qua. Đây là một chương trình dự thi về Lịch Sử và Văn Học Việt Nam được tổ chức hàng năm cho các học sinh gốc Việt từ lớp Một đến đại học nhằm bảo tồn nền văn hóa Việt Nam.
Em bắt đầu dự thi chương trình này vào năm ngoái khi em mới được 7 tuổi và vừa mới học xong lớp Một. Chao ơi, em còn bé quá phải không các bạn, nhưng bé hạt tiêu đấy! Em rất muốn đi thi dù biết rằng thi là phải học bài nhiều và không được chơi nữa! Điều này không làm em lùi bước và em nhất quyết xin phép mẹ để được lên đường “ứng thí” (Mẹ thường dạy em Cổ Văn nên em thích dùng cổ ngữ trong văn chương lắm.)
Thế rồi em bắt đầu học thi. Học tới đâu em thích tới đó vì chưa bao giờ em được học tiếng Việt và học thuộc nhiều bài trong một thời gian ngắn so với số tuổi của em. Thật là một thử thách lớn lao cho em. Ngoài Mẹ giúp em học thi ở nhà, thầy Hiệu trưởng cùng các thầy cô của trường Việt Ngữ mà em đang theo học cũng đã mở các lớp ôn tập cho các học sinh “Tuổi trẻ tài cao” như chúng em được “văn ôn võ luyện.”
Tục ngữ có câu “Có chí thì nên” vì vậy em quyết tâm học thi và kết quả là em đã đoạt giải nhất Thi Văn Tiểu Học cấp một với số điểm 40/40 của Giải Khuyến Học 2006. Em vui mừng và hãnh diện lắm.
Được thế em thừa thắng xông lên và xin phép Mẹ đi thi Giải Khuyến Học 2007 năm nay. Nhưng chao ơi, bài học thi của Tiểu Học cấp Hai nhiều quá và khó hơn. Em lắc đầu, le lưỡi và nhăn mặt một chút xíu (chút xíu thôi), nhưng nhất định không bỏ cuộc. Em háo hức đi thi vì biết năm nay em Kaeley cũng theo chân của em đi “chiến đấu” và đây là năm đầu tiên em Kaeley thi Giải Khuyến Học. Hoan hô em Kaeley.
Thế rồi hai chị em cùng nhau học thi. Em Kaeley giỏi quá, học tới đâu là nhớ tới đó, không thua gì em. Hai chị em thường cười khúc khích và đùa bảo nhau hai chị em mình là con cháu của ông Lê Quý Đôn và ông Vũ Công Duệ vì có tài nhớ giỏi.
Một ý nghĩ chợt đến trong trí và nhắc nhở em là nếu không có sự giúp đỡ của Mẹ và các thầy cô thì hai chị em không bao giờ có cái may mắn được sinh ra ở nước Mỹ, có Bố là người Mỹ mà vẫn nói, đọc, viết và hiểu được tiếng Việt lưu loát. Đó là công ơn cao quý của Mẹ và thầy cô. Em nguyện ghi nhớ và hứa sẽ luôn trau dồi và gìn giữ tiếng Việt.
Các bạn ơi, nếu các bạn nào chưa thi Giải Khuyến Học thì hãy thử một lần xem sao. Emily bảo đảm là các bạn sẽ thích lắm và nhất là được ôm vào lòng một trophy thật to và một chi phiếu nhỏ đủ làm bạn và Bố Mẹ hãnh diện thật nhiều.
Dĩ nhiên là không có gì dễ dàng, nhất là trong việc học nhưng nếu “có công mài sắt có ngày nên kim” và “có khó mới sinh không.” Đúng không các bạn" Sự quyết tâm học tập và bền chí đã giúp Emily thành công một lần nữa. Hãnh diện làm sao khi Emily đoạt được hai giải, đó là giải Nhất thi Văn và giải Nhất Đố Vui Để Học bậc Tiểu Học cấp Hai. Còn em Kaeley đoạt giải Ba Đố Vui Để Học, Tiểu Học cấp Một. Các bạn có thấy hai chị em đáng được khen không"
Đối với em, việc thi Giải Khuyến Học không phải để được lãnh thưởng mà điều quan trọng nhất là mỗi năm, sau khi thi xong, em thấy mình trưởng thành hơn và sự hiểu biết của em về Lịch Sử và Văn Học Việt Nam ngày càng sâu đậm hơn. Đó mới thực sự là niềm hãnh diện của hai chị em.
Em không quên câu “Học tài thi phận.” Có thể sang năm em không đoạt giải nhưng em luôn nhớ khi đi thi thì không có gì mất mát mà còn có thểm nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Đó là điều mà Bố của Emily vẫn thường khuyên hai chị em: “In learning, there is nothing to lose since knowledge and experience are gained.” Đúng quá phải không các bạn"
Hẹn gặp lại các bạn và các anh chị vào Giải Khuyến Học kỳ thứ 20, năm 2008.