Phụ Nữ hay Da Đen, chọn ai" Bỏ thăm vì giới tính hay vì sắc tộc" Ung hộ Bà Hillary Clinton phụ nữ hay Ô. Obama da đen lên làm tổng thống Mỹ" Ba câu hỏi dùng chữ và cú pháp khác nhau nhưng tựu trung nói lên một vấn đề làm trước nhứt những người Mỹ trong Đảng Dân Chủ phải suy nghĩ trong thời kỳ hai đảng viên nổi bật này của Đảng Dân Chủ đang vận động tranh chức ứng cử viên tổng thống của đảng mình. Ba câu hỏi này này cũng làm cho người Mỹ độc lập không theo đảng nào, và những người Mỹ theo Đảng Cộng Hòa cũng phải suy nghĩ vì một trong hai ứng cử viên nổi bật của đảng Dân Chủ, một phụ nữ hay một người Da Đen, thế nào cũng có một người sẽ đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử với ứng cử viên đảng Cộng Hòa toàn dân Da Trắng và nam nhi, trong kỳ bầu cử lớn 4 năm một lần, sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2008 này.
Ở một mức đô nào đó, trên bình diện quyền lợi chung của nền dân chủ Mỹ, những câu hỏi ấy sẽ lay tỉnh lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ, có lợi cho tinh thần dân chủ Mỹ, làm cho bầu cử tổng thống năm 2008 sinh động hơn. Cá nhân mỗi cử tri Mỹ sẽ phải suy nghĩ, chọn lựa tìm ra câu trả lời thích hợp với tâm tư, thái độ, hoàn cảnh và tương quan giao tế chánh trị của mình. Quần chúng Mỹ hứng khởi trở lại nhờ vấn đề chọn phụ nữ hay da màu là một vấn đề mới trong cuộc bầu cử tổng thống. Nó làm cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 bớt nhàm chán, như các kỳ bầu cử tổng thống 50 năm trở lại đây. Tỷ lệ đi bầu ngày càng sút giảm, số cử tri không tham gia bầu cử ngày càng đông, người đắc cử không đại diện được cho quá ban tổng số cử tri Mỹ. Nó sẽ tác động tinh thần, tư tưởng, thái độ của những người Mỹ thầm lặng xem ai lên cũng vậy thôi. Nhàm chán vì chánh trị bầu cử giành quyền, giành ghế dân biểu, thông đốc, nghị sĩ, tổng thống, là chuyện của phe đảng, chuyện của "mấy ông chánh trị gia nhà nghề", người nào quen biết các ông bà lớn lớn, thân thiết với những nhà tài phiệt, gây quỉ nhiều, tốn tiền quảng cáo nhiều trên truyền hình, báo chí thì sẽ thắng.
Thực vậy, mới ở thời kỳ bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên của đảng, mà vấn đề phu nữ hay da đen lên làm tổng thống đã có nhiều vấn đề đáng nói, nhiều người nói lắm rồi. Người binh vực nữ quyền, người binh vực dân quyền của người thiểu số đều có ý kiến sau khi hai phong trào này xẹp xuống vì không còn vấn đề gì lớn để có thể khuấy động công luận và quần chúng nữa. Ngay cả những thăm dò của cơ quan truyền thông, cơ quan điều tra xã hội học, thường được các phe dùng làm hướng dẩn dư luận bị dị nghị nhiều hơn vì người ta nghi những con số kết quả có thể là con số đặt hàng của các thế lực chánh trị ngầm ủng hộ gà nhà của mình.
Để một bên những cảm tính, không cần phải là một nhà phân tích đầu bạc mới biết 50 năm nay người phụ nữ cũng như người da đen đã cố gắng vươn lên và có rất nhiều thành công trong xã hội Mỹ, trên phương diện chánh trị, kinh doanh, giải trí, thể thao, và trên nhiều lãnh vực sinh hoạt chung của xã hội Mỹ này. Luật pháp Mỹ từ lâu không thiếu luật lệ nam nữ bình quyền, da trắng da màu bình đẳng. Luật pháp chế tài hành động kỳ thị giới tính, kỳ thị chũng tộc. Nhưng không thể trừng trị được thái độ của hai thứ kỳ thị này, nên ai dám bảo thái độ kỳ thi không còn. Cuộc tranh luận chống và binh phá thai chưa kết thúc. Biện pháp nâng đỡ các sắc tộc da màu giữ hay bỏ, nhiều tiểu bang chưa có sự đồng thuận. Vấn đề nhập cư, việc binh chống quá gay go khiến Thượng Viện phải đình hoãn vô hạn định dự thảo luật cải tổ nhập cư của TT Bush. Và chánh trị gia là những người lổ mũi rất thính, ngửi được mùi kỳ thị ngầm này, đã khéo léo khai thác nó, không ít người trở thành đại diện dân từ chánh quyền địa phương, tiểu bang đến liên bang.
Cuộc bầu cử 2008 với câu hỏi chọn Phụ nữ hay Da đen làm tổng thổng sẽ tăng năng lực cho cả hai phong trào đấu tranh cho nữ quyền và dân quyền. Những câu hỏi có tính hệ luận của sự chọn lựa bà hay ông, trắng hay đen không thể không đặt ra. Và trên công luận đã thấy đặt ra rồi. Bà Hillary Clinton có đủ "cứng rắn" để làm một tư lịnh tối cao của quân lực My" Ô Obama có đủ "đen" đối với khối cử tri Da Đen hay không. Cho đến bây giờ so với số tiền gây quỉ được của hai người này và số người tình nguyện vận động cho hai vị ấy vượt trội nhứt, hai vị này đã khá "đủ" rồi đó.
Lý tưởng của việc chọn lựa để dành lá phiếu của mình theo lý trí là xem xét chương trình của ứng cử viên có ích nước, lợi dân, có khả thi không và tư cách đạo đức cá nhân và gia đình của ứng cử viên. Nhưng thường thường Con Tim có những lý lẻ mà Lý trí không biết. Có không ít người bỏ thăm cho một ứng cử viên chỉ vì thích người đó. Người ta chống lại một ứng cử viên chỉ vì người ta ghét người đó dù chưa có lần nói chuyện hay gặp nhau. Ghét thương vì bộ mặt, vì tướng đi, vì lời nói, hay vì người đó giống một người mình đã thương hay đã ghét. Nhưng người ta ít khi nói ra cảm tính của mình, mà người ta lồng cái ghét cái thương vào một lập trường trội yếu nào đó của ứng cử viên để ủng hộ hay chống đối. Giữa Bà Clinton và Ô Obama người ta không nói ủng hộ hay chống đối vì Bà là phu nữ hay Ong là Da đen dâu. Nhưng khi chọn lựa, thâm tâm của cử tri thủ cưu hay cấp tiến có thể dành lá phiếu cho Bà Hillary vì là một phụ nữ, không bỏ phiếu cho Obama vì y là da đen; hay ngược lại, mà ít nhớ đến chương trình tranh cử của hai người.
Liên quan đến vấn đề phu nữ hay da đen trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tưởng cũng có ích khi nhắc lại một bài của nhà báo Martin Wisckol viết trên báo Orange County Register, là tờ báo Mỹ ở Quân Cam nơi có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông nhứt Mỹ. Nhận xét về tác phong đầu phiếu của người Mỹ gốc Việt qua các cuộc bầu cử, sự trung thành với không quan trọng bằng sự gắn bó với sắc tộc. DB Trần thái Văn đảo lộn thói quen của Đảng Cộng Hòa, vận động được mấy ngàn người gốc Việt để bầu cho người Mỹ gốc Việt, giúp cho người Việt này thắng trong kỳ bầu sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Người Việt vào đảng Cộng hòa trong trường hợp này không phải vì Đảng Cộng Hòa, mà để bỏ thăm cho một người Việt thắng trong bầu cử sơ bộ của dảng Cộng Hòa. Người Việt trong đó có Trần thái Văn và một số dân cử gốc Việt đảng tịch Cộng Hòa cũng ủng hộ ứng cử viên Việt là Andrew Nguyễn, đảng tịch Dân Chủ, trong một cuộc bầu cử gay go vào điểm nóng là Học Khu Westminster vừa mới xảy ra việc mướn mấy ngày rồi thải hồi một người Việt. Cử tri Việt cũng ủng hộ một ứng cử viên TNS và một dân biểu liên bang thuộc sắc tộc khác, đều thuộc Đảng Dân Chủ, vì tinh thần đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN. Trong các cuộc tổng tuyển cử, cử tri hoàn toàn tự do bầu, không bị gò bó bởi đảng tịch như trong bầu cử sơ bộ cử tri của đảng nào bỏ thăm cho ứng cử viên đảng đó. Động lực lựa chọn của khối cử tri da màu gốc Việt là khối cử tri siêng đi bầu rất đáng kể. Mạnh hơn đảng tính Cộng Hoà hay Dân Chủ. Các sắc tộc thiểu số khác cũng gắn bó với người của mình và dành lá phiếu cho người của sắc tộc mình. Người ta có thể đổi văn hóa (culture) theo lối sống Mỹ nhưng rất khó có thể đổi sắc tộc (ethnicity) nhứt là nếu sống tập trung trong một cộng đồng.
Câu hỏi chọn Phụ nữ hay Da Đen sẽ giúp cho cuộc bầu cử năm 2008 vừa hào hứng vừa có thể tạo thành một sư kiện mới và đầu tiên trong lịch sử tổng thống Mỹ.