Hình cổng Nghĩa Trang. |
Hôm nay tôi xin sơ lược về chuyến đi thăm "Nghĩa Trang Quân Đội VNCH” tại Biên Hòa với một số hình ảnh chụp trong ngày hôm đó:
Ngày 9 tháng 7 năm 2007 vào khoảng 08.00 AM, tôi dọ hỏi xe ôm về đường đi "Nghĩa Trang QDD VNCH", anh ta bảo có biết, mừng quá. Trước khi đi tôi hỏi: Anh có nón bảo hộ không" Anh ta bảo: Không sao đâu! Chú lên đi. Không được. Tôi không sợ tai nạn nhưng luật bắt đi trên quốc lộ phải có nón bảo hộ thì nên làm theo, nếu rủi mà anh bị cảnh sát chận lại giam xe và bị phạt rất nặng. Điều này tôi không muốn xảy ra cho anh.
Anh ta bảo: Được chú lên tui chở về nhà lấy nón.
Vậy là anh ta đưa về nhà lấy nón. Trong khi lấy nón nghe thấy anh ta hỏi một người bạn xe ôm khác về đường đi, bụng hơi lo, tôi hỏi: Vậy là anh cũng không biết đường đi phải không Không sao, bây giờ thì biết rồi, anh ta bảo. Đằng nào thì cũng đã lên xe anh ta rồi. Suốt 7 năm trong lính tôi chưa một lần ghé thăm Nghĩa Trang này nhưng qua hình ảnh từ vệ tinh thì cũng đã có một khái niệm về vị trí của nó, vì vậy cũng phải đi với anh ta thôi, không lo lắng gì nhiều.
Qua khỏi cầu xa lộ anh ta bắt đầu hỏi đường và chạy rất "lạng quạng"! Mấy người xe ôm này thật lạ, chạy trong thành phố thì anh ta lạng lách như "anh hùng xa lộ" nhưng ra xa lộ thật thì anh ta lại chạy rất "ngu ngơ". Thấy xe chạy nhiều và nhanh quá khiến anh ta khớp, do đó chuyên môn chạy sát lề. Mỗi khi cần qua mặt thì anh ta lại qua mặt tay phải của người đi trước. Rất nguy hiểm và rất nhiều lần bị người chạy trước gây khó khăn suýt gặp tai nạn. Vậy mà anh lại trách người ta đi ẩu. Tôi bảo: Anh sai chứ người ta không sai đâu, không bao giờ qua mặt bên phải của người đi trước cả, lỡ người ta đi sát lề hay quẹo phải là anh bị nguy ngay mà phần lỗi là về anh đó!
Dọc đường cứ khoảng 10 phút là anh ta lại kèm sát vào người đi trước để hỏi đường . Tóm lại chúng tôi đi mà không biết bao giờ thì sẽ tới, máu giang hồ nổi lên, tui trở thành là người chỉ huy vì lúc này anh ta bắt đầu than thở: Đi kiểu này không biết đường về!" Tôi an ủi: Đừng lo, đang đi trên quốc lộ 1, đã quẹo lần nào đâu mà sợ lạc! Cứ đi đi, tui sẽ chỉ đường về cho, đi được là về được. Khoảng 9.30 thì đi ngang qua một chỗ ghé chụp ảnh vì thấy nó quá đặc biệt, nhưng lại quên không hỏi anh ta chỗ này tên là gì. Vài phút sau thì gặp một dãy quán bên đường bảo anh ta ghé vào để hỏi tiếp. Vào hỏi hai ba quán nhưng không ai biết, anh ta có vẻ nản! Tôi bảo: Anh đứng đây, để tôi đi hỏi cho, hỏi người lớn tuổi một chút chớ hỏi người cỡ tuổi anh thì ai mà biết! Đi bộ dọc theo các quán kiếm người lớn tuổi để hỏi, cuối cùng thì cũng có người chỉ là đi thêm 15 phút nữa thì sẽ có một ngõ hẻm rẽ trái vào đó là đúng.
Hai đứa lại lên đường, tôi luôn ngó trái để tìm đường. Lúc này thì anh ta chỉ còn biết cố gắng lái xe cho an toàn mà thôi. Người chỉ đường là tôi. Thấy được lối rẽ trái là hai đứa quẹo vào, nhưng khi hỏi thì chẳng ai biết cả. Họ chỉ cái nghĩa trang liệt sĩ về phía bên kia đường. Tôi bực mình quá nên nói: Không tìm nghĩa trang liệt sĩ, tìm Nghĩa Trang của QDD VNCH hồi trước 75 đó. trả lời không nghe nói tới. Nhưng đến đoạn này thì tôi mơ hồ thấy theo hình trên vệ tinh thì sắp đến rồi, do đó tui mạnh dạn bảo anh ta, mình đi rà rà phía bên này đường tìm cái ngả rẽ kế tiếp đi. Rồi cũng có cái ngả rẽ thứ hai, hỏi cũng chẳng ai biết, tức quá sinh liều, tui bảo anh ta : cứ vào. Anh ta càm ràm: Đi kiểu này rồi làm sao biết đường về! Tôi tức cười quá, vừa cười vừa bảo anh ta: Nè, anh là người SAIGON tui là người NHATRANG, ở SAIGON tui không sợ lạc mà sao anh sợ" Đường về nơi cái lỗ miệng mình! Anh ta cũng cười và nói: Thật sự ra cháu đâu phải sợ lạc, nhưng không ai biết cả thì làm sao đến được! Tôi bảo: Mình chạy đã gần 2 tiếng rồi, tuy không biết chắc chỗ nào nhưng biết là gần đến nơi rồi, chẳng lẽ mình lại bỏ về sao!" Cứ đi, tôi không để anh thua thiệt đâu. Vậy là hai người lên xe tiến thẳng vào ngỏ rẻ đó, quanh qua quẹo lại một hồi thì đi vào một ngã ba có đồng trống trước mặt! Anh ta ngơ ngác, tui cũng ngơ ngác luôn, vội chỉ cho anh ta đi về ngỏ hướng ra xa lộ vì nghĩ là đi lố rồi. Tôi ngó quanh để tìm lối ra khác, ô kìa xa xa, phía bên kia cánh đồng trống, sừng sững trên chân trời là trụ đài của Nghĩa Trang, mừng quá tui vội chỉ cho anh ta thấy: Được rồi! Đi men treo đám đất trống nà , hướng ra xa lộ như thế này là đúng, có ngã trái thì rẻ vào, sau đó nếu có ngã phải thì rẻ ngay, nghĩa trang nằm ở đó đo .
Theo sự chỉ dẫn của tui, nên khi vừa rẽ trái xong là tìm xem có quán hàng nào bán nhang ghé vào mua ngay, để chắc ăn, vừa mua tui vừa hỏi: đây có phải đường vào Nghĩa Trang QD VNCH trước 75 không" Bà ta bảo: Phải, nhưng bây giờ gọi là "Nghĩa Trang nhân dân”. À! thì ra vậy, hèn nào tui hỏi mà không ai biết để chỉ, vì nó đã đổi danh xưng không biết từ lúc nào.
Vào đến đầu Nghĩa Trang thì có hai ba người chạy tới hỏi: Bác tìm ai, tên gì" Tôi hơi bất ngờ, vì thật tình đâu có tìm ai! Đành trả lời liều mạng: Tìm bạn, tên là Nguyễn tấn Đạt. Mấy người đó lại hỏi: Cấp bực và đơn vị nào" Bấn quá hàm hồ nói: Bạn từ hồi đi học ngoài đời, sau nghe nó vào lính rồi chết đem về chôn ở đây. Làm gì biết đơn vị và cấp bực của nó đâu! Mấy người đó bảo: như vậy thì làm sao mà tìm! Trả lời: thì cũng cầu may thôi, nếu gặp thì tốt, chớ biết đâu bây giờ, mộ bia của nó cũng đã bị thất lạc rồi! Nếu tìm không ra thì cứ mỗi ngôi mộ tôi đặt một cây nhang cũng đâu có sao, ở đây dù sao cũng toàn bạn bè không hà. Thấy trả lời "trớt giót" mấy tay này chán quá nên một trong số đó vội bảo: Thôi để cho ổng đi tìm! Kệ ổng!
Quay lại anh xe ôm tôi nói, Anh ở đây tôi đi vào một mình được rồi, khi nào xong hết nhang rồi tụi mình về. Tôi đi vào trong xa, cho đến khi ngó lại sau lưng không còn thấy mấy người đó là tui bắt đầu chụp hình.
Thấy phía trướ , sau lùm cây có một người đàn bà đang làm cỏ bèn đi đến hỏi: Có ai thuê chị làm cỏ ngôi mộ này phải không" Dạ. Chỉ một ngôi mộ này thôi phải không Dạ. Tui móc túi lấy ra 100.000 đồng VN đưa cho chị và bảo: Nếu chị chưa thấy mệt thì sau khi làm xong ngôi mộ này, nhờ chị làm giúp cho những ngôi mộ kế bên luôn nghe, làm được bao nhiêu là tùy sức của chị thôi nghe, không bắt buộc phải làm quá sức đâu. Chị ta bảo: Dạ bác nhờ thì con làm chớ, nhưng bác đừng đưa tiền, mấy người kia họ thấy là họ rầy rà con đó. Tui ngó ra phía sau, thấy không có ai nên vội bảo: Không có ai thấy đâu mà, chị cầm lẹ đi, chị đó ngẩng đầu lên nhận tiền. Tôi vội vàng đi chỗ khác và chụp tiếp.
Có một số ngôi mộ mới đắp, chung quanh không có một ngọn cỏ nào, nhưng sao lại sát nhau quá vậy, không giống như khoảng cách của các ngôi mộ cũ, lòng thắc mắc nhưng không lại xem vì còn rất nhiều mộ cần phải chụp hình ...
Thấy chụp như vậy coi như cũng tạm đủ, tìm một chỗ tránh gió, bắt đầu thắp nhang cắm trước các ngôi mộ. Trong lòng đã định trên mỗi ngôi mộ sẽ đặt một cây nhang thôi và đặt cho đến khi nào hết mới về. Nào ngờ ham mua bó nhang thật lớn vì vậy khi nhang đã cháy đều thì vì có gió nên cho dù có tách ra như thế nào thì cũng không tắt được ngọn lửa. Phải hướng bó nhang thẳng đứng để tránh sức nóng, nhưng chỉ đặt được khoảng 30 ngôi mộ thì nhang đã cháy hơn một nửa. Vì gió nên sức nóng táp vào bắp tay làm cháy hết lông măng trên tay luôn, không còn cách nào hơn, đành tách ra nhóm nhỏ và đặt trên một ngôi mộ lòng thầm khấn xin chia cho các người chung quanh, Vội đi tới một khoảng cách khác và cũng làm như vậy. Phải làm đến trên 5 lần như vậy mới hết bó nhang .
Đứng ngó quanh lòng buồn vô hạn vì thấy sao mà tang thương hoang vắng quá thế này. Định đi lên Vành khăn tang chụp thêm vài tấm hình nữa nhưng chợt thấy hình như có tụi bộ đội thấp thoáng phơi áo quần ở các khung vuông dưới vành khăn nên ngần ngừ không biết tính như thế nào, chợt nghe có tiếng xe ôm đến gần, nhìn lại thì anh xe ôm của đến để giục về. Vội quay lại chụp một vài tấm nữa trước khi ra về. Nhưng mới chụp được một tấm thì anh xe ôm đã bảo nhỏ: Trời ơi! Chú coi chừng bị thâu máy hình đó nghe! Giật mình, vội bỏ máy hình vào túi quần leo lên xe, "dông". Cuối cùng thì cũng thấy được xa lộ và trực chỉ về SAIGON.
(Canada)