Loại Chalabi bây giờ hại nhiều hơn lợi. Nhưng đó là cách làm theo kiểu Mỹ. Quá tự tin vào thế mạnh Hoa Kỳ, người Mỹ thường làm thay nghĩ thế cho người khác, cho cách làm theo kiểu Mỹ "vượt trội" hơn, dù ắt hẵn còn nhiều cách làm khác ít thiệt hại hơn.
Thực vậy, theo kiểu Mỹ: nói thì thường đi thẳng vào đề, viết thì hay để ý chánh trước các chi tiết lý giải, chứng minh để sau trong đoạn văn kinh điển. Chánh trị thì thực dụng, có lợi thì xài, hết lợi thì bỏ. Đổi ngựa giữa đường; bạn, thù tùy thời, tùy việc. Hay thì có hay đó, nhiều hợp lý nhưng ít hợp tình, mà tình có khi quan trọng hơn lý nhứt là đối với các dân tộc sống nhiều nội tâm, nặng nỗi buồn nhược tiểu. Và cách làm theo kiểu Mỹ này đang áp dụng cho trường hợp Oâng Chabali mới đây. Gần 8 năm trời Wahington mỗi tháng tốn 8 triệu Đô cho nhóm người Iraq lưu vong của Chabali, chuẩn bị kế hoạch hậu Hussein. Hơn một năm trời mỗi tháng chi 340 ngàn Đô cho Chabali tạo thế đứng trong Hội đồng Cai quản Lâm thời Iraq và cho đảng của Chabali hậu thuẩn chánh trị trong quần chúng nhân dân Iraq. Đùng một cái, quân đội Mỹ yễm trợ cho Cảnh sát Iraq xét nhà Chabali bắt một số ít người và tịch thu một số hồ sơ và máy điện toán. Và Thứ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Paul Wolfolowitz tuyên bố cắt tài trợ cho Đảng của Chalabi.
Bằng cách làm theo kiểu Mỹ đó, bạn thành thù, ơn ra oán. Mỹ cắt đứt liên lạc với Chalabi, là người đã được Mỹ trợ trưởng và kỳ vọng là người thời cuộc của Iraq. Chabali cắt đứt liên lạc với Mỹ, là nước mà Chabali mang ơn cứu vớt khi lưu vong và kỳ vọng khi phục quốc. Dù Chabali "trở lại Iraq trên xe của Mỹ", Chabali vẫn là người Iraq, từng có quyền thế trong chánh quyền lâm thời cả năm,ít nhứt cũng đã bố trí được một số người trong guồng máy công quyền và chánh trị Iraq. Nói khác, muốn hay không muốn, Chalabi cũng vẫn là một "nhân vật" có ít nhiều thế lực và uy tín ở Iraq. Loại Chabali ra khỏi hệ thống công quyền là thả hổ về rừng mà còn mang tiếng đoản hậu ít ai người Iraq sau này dám chơi với Mỹ nữa. Trái lại để Chalabi lại trong hệ thống dễ cô lập và dễ triệt tiêu ảnh hưởng và hoá giải sự chống đối của Chabali hơn.
Đồng ý, khi hành động loại Chalabi, Mỹ hẵn có lý do nổi và chìm để làm, nhưng những lý do đó chưa đáng phải làm mạnh và dữ như vậy đối với Chalabi. Một, Mỹ nghi ngờ Chalabi liên lạcvới Iran, có người Phụ tá là gián điệp Iran, tiết lộ tin tức cho Iran có hại cho sinh mạnh quân nhân Mỹ ở Iraq. Nhưng muốn ngăn chận và phá vỡ việc này Mỹ còn cách khác hoà dịu và ít đụng chạm, tan vỡ hơn. Mỹ thừa sức hành động che dấu để triệt tiêu đường dây, đầu mối gián điệp này, để cảnh cáo Chalabi và làm cho Chalabi vẫn ngồi đó như ngồi trên đống lửa mà vẫn không nhúc nhích được. Hành động đó không phải là điều khó đối với Mỹ với một Hội Đồng Cai Quản do Mỹ chỉ định và với một đạo quân an ninh tình báo nổi chìm và quân nhân gần 150 ngàn người ở Iraq. Cái khó là biết được Chalabi, chớ biết y là ai, làm gì rồi, việc cô lập đương sự và triệt tiêu hoạt động của y, là chuyện dễ như ăn bánh. Hai, Chalabi chống đường lối mới của Mỹ đang tìm cách hoà dịu với đảng Baath và tàn dư quân đội Hussein để làm đối trọng với Giáo quyền Shite lẫn Sunni bớt khống chế chánh trị Iraq và để tiểu trừ Phiến Quân ít nhiều được các hệ pháí quá khích Hồi Giáo trợ trưởng. Việc chống đối đường lối mới đó của Chabali cũng không làm hại được Mỹ vì hầu hết thành viên Hội đồng Cai Quản và các giáo lãnh đều xem Chalabi là "tay sai" của Mỹ. Ba, Chalabi dính líu đến việc biển thủ số tiền của chế độ Husein bán dầu đổi thực phẩm do Liên hiệp Quốc đã giữ và hoàn lại gần đây cho Hội đồng Cai Quản Iraq. Tội đâu còn có đó, giở ra thì mới, có gì mà gắp gáp phải loại Chabali khi chỉ còn có hơn một tháng nữa là bàn giao và khi TT Bush đang tranh cử.
Do vậy, hành động nóng vội loại Chabali trong thời điểm nghiêm trọng này hại cho Mỹ nói chung và hại nhiều cho TT Bush nói riêng. Mỹ mất thế đối với các nhân vật thần quyền và thế quyền cũng như nhân dân Iraq muốn ủng hộ và cộng tác với Mỹ. Dù Mỹ tuyên bố lịnh xét nhà Chalabi là do lịnh của Toà án Iraq, do Cảnh sát Iraq thực hiện, nhưng những người Iraq láng giềng và báo chí cả thế giới đều biết, có quân Mỹ bao vây bên ngoài, và có "bàn tay lông lá của Mỹ" nhúng vào mới Cảnh sat Iraq mới dám đụng Chalabi. Hậu quả nhãn tiền. Hội Đồng Cai quản Lâm Thời dù do Mỹ đề cử cũng đứng về phiá Chalabi. Phiên họp ngay sau đó, Hội Đồng qui trách cho Mỹ và có ít nhứt hai thành viên hăm sẽ từ chức nếu Mỹ không xin lỗi "Tiến sĩ Chalabi." Riêng Chalabi trong cuộc họp báo dứt khoát "ly dị" với Mỹ, chấm dứt tuần trăng mật với Washington, Ngũ giác Đài, xem hành động của Mỹ là một sự rửa tội tay sai Mỹ dùm cho Chalabi. Chalabi có lý do, có cơ hội bằng vàng để dấy lên tinh thần quốc gia cực đoan "chống Mỹ cứu nước", cấu kết với đại đa số thành viên trong Hội Đồng Cai Quản chống lại việc bàn giao. Khích động quyền lợi riêng tư của họ khi chỉ rõ Nội Các mới là Nội các chuyên môn, gồm toàn kỹ thuật gia thích hợp cho chương trình tái thiết, do sự sắp xếp của vị đặc sứ Liên hiệp Quốc, là nhà ngoại giao Algerie Lakhdar Brahimi. Đối với các nước chống Chiến tranh Iraq như Pháp, Đức và đối với công luận Mỹ, việc loại Chalbi là một thú nhận thất bại của chánh quyền Bush, phe Tân Bảo Thủ mà Cheney và Rumsfeld, Paul Wolfowitz là đầu não. Đối với nhà cầm quyền Iraq sắp bàn giao và nhận giao vào 30 tháng 6, niềm tin nơi sự yễm trợ của chánh quyền Bush cũng bị xét lại: thân Mỹ như Chalabi mà còn bị như vậy, huống hồ mình Đối với cuộc tranh cử của TT Bush, đó cũng là một thú nhận thất bại trong Chiến tranh Iraq. Ai cũng biết Chalabi là người đưa tin tín cẩn, thân cận, và vận động mạnh nhứt với nhóm Tân bảo thủ Cộng hoa, là đầu não quyết định và điều hành Chiến tranh Iraq. Nhưng mũi dại lái phải chịu đòn, trăm đầu đổ đầu tằm, là TT Bush.
Loại Chalabi ra khỏi hệ thống công quyền Iraq cho làø chuyện phải làm vì nhu cầu chánh trị ở Iraq nữa, nhưng không nhứt thiết cần phải làm ngay, làm mạnh. Điều đó gây quá nhiều bất lợi tâm lý quần chúng, chánh trị, chưa nói đó là thả hổ về rừng. Để Chalabi lại trong hệ thống, cô lập thân thế, hoá giải hành động, triệt tiêu ảnh hưởng, của Chabali, dễ làm và có lợi hơn cho Mỹ nói chung và cho chánh quyền Bush nói riêng trong thời điểm căng thẳng này.