Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Ân Sâu Nghĩa Nặng

08/05/200700:00:00(Xem: 2470)

  Sáng nay Yến dậy hơi trễ mà lại còn ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua hai vợ chồng đi dự đám cưới nên đi ngủ trễ. Tuy vậy tôi có thói quen vẫn dậy sớm từ sáu giờ sáng để uống cà phê nên không thể ngũ thêm được. Vừa sà xuống ngồi Yến đã bắt đầu cái thói quen hàng ngày là nếu không "anh à…" thì cũng phải "anh ơi":
- Em chịu cái đám cưới hôm qua mau mắn khai mạc đúng giờ và không phải ôm cái bụng cồn cào để chờ cho xong các màn lỉnh kỉnh cả hàng tiếng đồng hồ…
Biết Yến có lý nhưng tôi cố ý chọc:
- Đi ăn đám cưới thì phải chịu đựng chứ khiếu nại cái gì. Những đám cưới trước kia ai bảo em đi sớm rồi kêu. Anh đã nói người ta mời sáu giờ chiều thì bẩy rưỡi đi cũng vừa vì ai cũng khoảng tám giờ mới tới nên gia chủ mới có thể khai mạc rồi giới thiệu phù dâu phù rể, bà con ruột thị rồi họ hàng bên này tới bên kia khoảng gần 100 người lên sân khấu rồi lại từng người đi xuống nữa thì em đói bụng là phải…
Yến gắt:
- Nói như anh thì ai cũng đi trễ cho nên bắt người khác phải chịu cực hình. Em mà làm đám cưới cho con ấy à em cứ khai mạc đúng giờ…
- Em khai mạc đúng giờ thì có ai cấm em. Nhưng khai mạc với bàn ghế trống vì mới có lác đác vài người thì coi sao được…
Coi bộ yếu lý nên Yến đáng trống lãng:
- Cái cậu Tánh chú rể hôm qua là người có nhân có nghĩa nhỉ. Con người ta không bố mẹ mà sao ngoan ngoãn học hành thành tài mà còn biết trả ân trả nghĩa chả hiểu con mình có được như vậy không"
- Con mình nó giống tôi thì chắc chắn cũng thuộc loại nhớ ơn nhớ nghĩa chứ còn thắc mắc gì nữa. Tôi còn ở với bà tới ngày hôm nay không đủ chứng mình cho bà điều ấy hay sao"
Yến lườm tôi ngoảng mặt đi không thèm nói chuyện nữa. Chẳng là cái đám cưới này có nhiều bất ngờ lắm. Tụi tôi cũng chỉ quen cô giáo Hạnh thôi, Yến thì khoái cô là người điềm đạm hiền lành nên mỗi khi gặp ở chợ búa thì niềm nở hỏi han. Con cái cô đều ra riêng hết, vậy mà khi không tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới, địa chỉ người gửi là cô giáo Hạnh mà họ tên của chú rể cô dâu lạ hoắc chẳng liên hệ gì tới họ của cô giáo Hạnh gì cả. Yến tò mò gọi hỏi thăm thì cô chỉ cười nói rằng đấy là thằng cháu nuôi ấy mà; nó chẳng có thân thuộc nhiều nên mời bạn bè đến dự cho vui có sao đâu.
Đám cưới khai mạc đúng giờ, không có màn lỉnh kỉnk lòng thòng nên mấy "mệ" ngồi cùng bàn kể cả Yến đều gật gù coi bộ thoải mái lắm. Có điều họ ngạc nhiên là bên họ nhà trai chỉ có cô giáo Hạnh và cũng là chủ hôn luôn. Khi nghe chú rể Tánh cầm máy nói với cô giáo Hạnh:
- Cám ơn cô đã dành cho con sự sự tin tưởng. Con cám ơn cô rất nhiều vì cô đã giúp cho con cảm thấy yêu đời và hướng dẫn cho con trở thành người hữu dụng. Cô đúng là thày dậy tuyệt vời có một không hai trong suốt đời con.
Cô giáo Hạnh đáp lời rằng:
- Cháu Tánh. Cô không có công ơn gì cả mà thật ra chính cháu là người đã khiến cô hiểu thế nào là một thầy giáo đúng nghĩa. Chỉ sau khi gặp cháu, cô mới hiểu muốn làm một cô giáo đúng nghĩa thì phải làm như thế nào.
Đến đây thì mọi người mới "Ồ" lên và hiểu cô Hạnh là cô giáo của Tánh ngày xưa nhưng vẫn không hiểu tình tiết của những lời này ra làm sao. Mụ Thạch ngồi cạnh Yến mau miệng như sợ người khác chốp mất giành mất :
- Qúy zị chưa hiểu rõ câu chuyện đâu. Hôm nọ cô Hạnh có kể tui nghe về cậu Tánh này rồi. Cậu ấy nên người là nhờ cô giáo Hạnh đó…

*

Chuyện này bắt đầu từ nhiều năm trước khi cậu Tánh còn học lớp năm tại trường tiểu học với cô giáo Hạnh. Mỗi khi đứng trước các học trò bé nhỏ cô giáo Hạnh thường nói rằng cô yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Cô ấy kể chuyện và thú nhận rằng khi nói câu này thì cô biết là cô đã tự dối mình vì cô biết cô có ác cảm với một học sinh ngồi hàng đầu trong lớp cô. Cậu bé đó là Tánh.
Cô Hạnh đã quan sát cậu học trò tên Tánh suốt mấy tuần sau ngày nhập học thì thấy Tánh ngồi với bộ mặt bí xị không được vui, nhiều lúc như ngủ gục trong giờ học. Đã vậy Tánh không hòa đồng giỡn chơi với các học trò khác trong lớp và quần áo Tánh thì dơ dáy nhìn thấy là muốn bắt Tánh đi tắm rửa. Các bài làm của tánh hầu như là đều bị cho điểm F nên cô giáo Hạnh bắt buộc phải bận tâm.
Vì nhiệm vụ của giáo viên đòi hỏi phải theo dõi quá trình tiến triển của học sinh bằng cách coi lại học bạ của các năm trước để ước định biện pháp giáo dục thích hợp cho từng em nên cô Hạnh phải tham khảo các hồ sơ của những năm trước của Tánh. Và cô rất ngạc nhiên thấy rằng hồ sơ lớp Một của Tánh thày giáo đã phê: "Tánh là một đứa trẻ thông minh, bài làm nào cũng cẩn thận và sạch sẽ. Em lúc nào cũng tươi cười thân thiện với bạn cùng lớp nên các em khác thích chơi với Tánh". Học bạ lớp Hai cô giáo phê rằng: "Tánh là một học sinh xuất sắc và nhiều bạn cùng lớp ưa thích, nhưng em đã gặp phiền toái tại gia đình vì mẹ em đã bị bệnh nan y có thể em đang bị giao động vì lo lắng cho mẹ em". Học bạ Lớp ba cô giáo phê: "Mẹ em mới qua đời nên đây có thể là cái "sóc" lớn đối với em. Có vẻ em đã cố gắng hết sức mình nhưng được biết cha em không quan tâm đến em lắm, sợ rằng chuyện gia đình sẽ ảnh hướng lớn đến việc học của em nếu không ai giúp em trải qua khó khăn này". Học bạ lớp Tư thì cô giáo phê: "Tánh đã trở thành một học sinh thiếu năng động, tiêu cực không quan tâm nhiều đến chuyện học hành. Em lủi thủi một mình không chơi với các bạn và nhiều lần ngủ trong giờ học."


Sau khi coi qua học bạ các năm trước của Tánh cô giáo Hạnh đã cảm thấy ân hận vì đã có ác cảm với Tánh và tự thẹn với chính mình. Chưa kịp có hành động gì để giúp Tánh thì Giáng Sinh ập đến. Điều làm cho cô băn khoăn khó xử đến đau khổ nhất là các học trò khác đều cho cô những gói quà dù lớn nhỏ cũng được gói bởi giấy màu rực rỡ, cột ruy băng đẹp đẽ thì Tánh trao cho cô giáo gói quà được gói vụng về trong một mảnh giấy lấy từ bịch đựng hàng thực phẩm của siêu thị thực phẩm Publix khiến các học sinh trong lớp liếc nhau cười mỉa mai.
Chưa hết, khi mở các gói qùa của các em thì cũng là một giai đoạn làm cho cô Hạnh khổ sở. Các học sinh cười ồ lên khi mở gói quà của Tánh vì đó là một vòng đeo tay nạm kim cương giả cũ kỹ lại còn có vài hột đã rụng mất và kèm theo đó là một lọ nước hoa nhỏ đã cạn mất một nửa. Các học sinh khác ngưng bặt tiếng cười khi cô Hạnh mừng rỡ nói: "Ô! Cái vòng đeo tay này tuyệt đẹp. Cám ơn Tánh". Tiếp theo cô bôi thử một tí nước hoa vào mu bàn tay ngửi xong khen nức nở tỏ vẻ thích lắm.
Buổi học đó tan, nhưng khác mọi khi, Tánh hay vọt khỏi lớp thì cô Hạnh ngạc nhiên thấy bữa nay Tánh lại chần chờ để là học sinh cuối cùng ra khỏi lớp. Trước khi bước đi Tánh nói rụt rè nói với Hạnh:
- Thưa Cô, bữa nay người cô phảng phất mùi hương của mẹ cháu.
Khi Tánh đi khỏi cô giáo Hạnh ngồi phịch xuống ghế sụt sùi khóc cả một giờ đồng hồ. 
Và từ hôm đó cô quyết định không phải chỉ làm đúng bổn phận của mình là dậy đọc, dậy viết, hay dậy làm toán mà còn phải theo dõi giúp đỡ tâm thần học trò nữa. Và cũng kể từ hôm đó cô giáo Hạnh đặc biệt chú ý tới Tánh bằng cách khuyến khích, hướng dẫn những bài làm và giải thích sự cần thiết phải học thì mới trở thành người hữu dụng v.v. Nhờ vậy dần dần Tánh trở lại linh hoạt như trước và sự học tiến triển thấy rõ. Cuối năm đó Tánh đã trở thành học sinh xuất sắc đứng đầu "top ten" của trường. Bây giờ khi nói câu "Cô yêu thương tất cả học sinh trong lớp bằng như nhau" cô biết cô cũng đã tự dối mình vì cô không thương yêu Tánh như thương các học sinh khác mà còn đặc biệt hơn, cô chăm sóc Tánh như con mình. Cuối niên học, học sinh lớp năm của cô kể cả Tánh phải từ gĩa mái trường tiểu học để học ở các trường trung học khắp nơi và cô giáo Hạnh lại tiếp tục đón nhận những học sinh mới đến lớp của cô.
Khoảng hơn năm sau đó, một bữa kia cô Hạnh thấy một tấm giấy dán ở cửa lớp học của cô viết: "Thưa Cô! Cô luôn luôn là thầy dậy tuyệt vời cho suốt đời con có một không hai. Thăm cô. Tánh". Sáu năm sau đó cô Hạnh lại nhận được một cái "note" nữa dán cửa lớp của mình của Tánh báo tin Tánh đã ra trường trung học với hạng ba toàn trường. Và Tánh vẫn ghi lại câu cô là thầy dậy tuyệt vời cho suốt đời Tánh có một không hai. Bốn năm sau đó cô giáo Hạnh nhận được thư của Tánh báo tin anh ta đang học đại học, tuy rất vất vả nhưng Tánh cương quyết không bỏ cuộc và nhất định phải ra trường với hạng cao. Cuối thư Tánh không quên nhắc lại câu nói của thư trước là "Cô là thày dậy tuyệt vời cho suốt đời con có một không hai".
Bốn năm sau, cô giáo Hạnh giờ đã là một cô giáo lớn tuổi với mái tóc pha một chút muối tiêu nhưng vẫn chưa bỏ nghề. Tổng cộng mười bốn năm qua những học sinh bé nhỏ đi qua ngưỡng cửa của cô giờ thành đạt thế nào thật ra cô chả có thì giờ nghĩ tới và các em đó chắc cũng phải lăn lộn với cuộc đời chẳng hiểu có ai nhớ tới cô hay không thì cũng chẳng ai biết. Thế nhưng cô lại nhận được thư của một học sinh cũ của mình là Tánh báo tin sau khi xong bốn năm đại học Tánh đã cố gắng đi xa hơn một bước về chuyên môn để trở thành người hữu dụng cho xã hội và nay đã thành đạt. Cuối thư Tánh cũng không quên câu "Cô là thày dậy tuyệt vời có một không hai trong suốt đời con". Và lần này, Tánh ký tên là Tanh V. Nguyen M.D.
Cô giáo Hạnh cảm động đọc thư Tánh và cảm thấy phấn khởi thấy cuộc đời "gõ đầu trẻ" cũng không đến nỗi qúa bạc bẽo như người ta nghĩ. Thế nhưng câu chuyện không phải đã dừng lại tại đây vì sau đó ít lâu cô lại nhận được thư khác của Tánh. Tánh cho biết rằng cha anh đã qua đời vài ba năm trước, hiện Tánh sắp trở lại thành phố để làm lễ thành hôn với một bạn gái mà Tánh đã yêu từ lâu. Tánh muốn mời cô Hạnh thay thế mẹ mình ngồi ghế chủ hôn cho đám cưới của Tánh và cô muốn mời thân nhân hay bạn bè của cô bao nhiêu tùy ý. Làm sao mà từ chối cái vinh dự này được, cô giáo Hạnh cảm động viết lại cho Tánh như thế...

*

Kể tới đây mụ Thạch hẩy mặt về phía cô Hạnh nói:
- Mấy bà thấy không. Nhìn kỹ kìa. Hồi nẫy tôi lại chào cổ tôi thấy cô ấy đeo chiếc vòng tay cũ kỹ nạm kim cương giả với vài hột đã rụng mất. Cái đó là của cậu Tánh tặng quà giáng sinh cho cổ mười tám năm trước đó. Cái mùi nước hoa cô sức chắc cũng chỉ có Tánh là thấy quen thuộc.
Yến cười góp ý:
- Khi cô ấy nói, "chính cháu là người đã khiến cô hiểu thế nào là một thầy giáo đúng nghĩa. Chỉ sau khi gặp cháu, cô mới hiểu muốn làm một cô giáo đúng nghĩa thì phải làm như thế nào", chắc là cô nói thật chứ không dối lòng mình nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.