BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 289
MÙA XUÂN
Ngay những ngày cuối đông, mùa Xuân đã ào ạt tới với không khí mát dịu, với những cây cối nở hoa và cành lá đơm chồi hé nụ. Một màu xanh tươi non bao trùm cảnh vật, từ cỏ cây và cả bầu trời xanh thẳm.
Mấy ngày Tết ồn ào, náo nhiệt với hội chợ, tế lễ, diễn hành, đốt pháo, múa lân cũng đã trôi qua, nhưng mùa Xuân thì còn dài, tới mấy tháng nữa. Trong bốn mùa, em vẫn thích nhất là mùa Xuân, thời tiết mát mẻ rất hợp cho cây cối đâm chồi nẩy lộc, cành lá xanh tươi. Những lễ hội thường kéo dài suốt mấy tháng. Em đọc sách Giáo Khoa Thư, còn biết những lễ tục của quê hương Việt Nam thời trước với mấy câu thơ rất dễ nhớ:
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè….
Tháng tư đong đậu nấu chè…
Chơi tới mấy tháng mà không biết đói, tháng tư mới nghĩ tới chuyện ăn uống lận kìa.
Đó là ngày trước kia, còn bây giờ, ngày Tết mới nhiều lễ Hội. Ở các Trung Tâm Việt Ngữ, cuối năm thì lễ tất niên, đầu năm thì lễ Tân Niên, rồi Hội Chợ, rồi đón Xuân… Chúng em tha hồ vui chơi, đi xem văn nghệ hoặc tham dự vào các chương trình múa hát…
Còn ở nhà, em thích nhất là “vườn hồng” của Nội. Không phải là trái hồng để ăn đâu, mà Nội có một khoảng đất sau vườn chỉ trồng toàn hoa hồng. Mùa xuân, hoa hồng rất to cánh mà đứa em của em mới học tiếng Việt gọi là “hoa hồng mập”. Mỗi sáng nội thường hái để chưng bàn thờ Phật và mẹ thì chưng ở phòng khách. Em rất thích bình hoa của Nội cắm, nội lựa toàn hoa hồng trắng tinh, còn tươm ướt hơi sương của buổi sớm mai.
Không khí mùa Xuân mát mẻ, buổi trưa khi nắng lên thì ấm áp nên sức khỏe của bà nội tốt hơn nhiều. Bà đã bỏ những chiếc áo dày cộm, chỉ khoác cái áo len đi ra vườn chăm sóc cây cối. Những ngày cuối tuần có giờ rảnh, em cũng theo bà nội ra vườn phụ giúp bà nhổ cỏ, xúc đất vun gốc cho cây. Nhờ sự chăm sóc của bà nội mà góc vườn trồng hoa hồng lúc nào cũng đẹp, hoa chen chúc nhau nở.
Ngoài khu trồng hoa hồng, nội còn một khỏang đất trồng rau. Nội chỉ cho em nhiều thứ rau lắm em nhớ không hết. Những thứ rau này là của người Việt Nam biết ăn nên người Việt Nam đi tới đâu là những giống rau này mọc tới đó.
Chim chóc cũng vào đậu ở những cây lớn trong vườn nhà em. Sáng sớm là em nghe tiếng chim hót líu lo, những con chim sẻ nhảy từ cành này sang cành nọ. Có hôm dậy sớm, đứng ở cửa sổ nhìn ra vườn, em còn thấy một cặp vịt trời đang bơi lội tung tăng trong hồ bơi sau nhà. Bơi chán, chúng lên bờ đứng rỉa lông rồi đi vòng vòng, cho tới khi có một tiếng động nào thì cặp vịt trời bay vụt lên, qua hàng rào nhà em và biến mất.
Những cảnh đẹp như vậy ở sau khu vườn nhà em, chỉ mùa xuân mới có. Mà mùa Xuân đâu phải chờ lâu, năm nào cũng có một mùa gọi là mùa Xuân.
MÙA XUÂN
Đường Hoa |
Mấy ngày Tết ồn ào, náo nhiệt với hội chợ, tế lễ, diễn hành, đốt pháo, múa lân cũng đã trôi qua, nhưng mùa Xuân thì còn dài, tới mấy tháng nữa. Trong bốn mùa, em vẫn thích nhất là mùa Xuân, thời tiết mát mẻ rất hợp cho cây cối đâm chồi nẩy lộc, cành lá xanh tươi. Những lễ hội thường kéo dài suốt mấy tháng. Em đọc sách Giáo Khoa Thư, còn biết những lễ tục của quê hương Việt Nam thời trước với mấy câu thơ rất dễ nhớ:
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè….
Tháng tư đong đậu nấu chè…
Chơi tới mấy tháng mà không biết đói, tháng tư mới nghĩ tới chuyện ăn uống lận kìa.
Đó là ngày trước kia, còn bây giờ, ngày Tết mới nhiều lễ Hội. Ở các Trung Tâm Việt Ngữ, cuối năm thì lễ tất niên, đầu năm thì lễ Tân Niên, rồi Hội Chợ, rồi đón Xuân… Chúng em tha hồ vui chơi, đi xem văn nghệ hoặc tham dự vào các chương trình múa hát…
Còn ở nhà, em thích nhất là “vườn hồng” của Nội. Không phải là trái hồng để ăn đâu, mà Nội có một khoảng đất sau vườn chỉ trồng toàn hoa hồng. Mùa xuân, hoa hồng rất to cánh mà đứa em của em mới học tiếng Việt gọi là “hoa hồng mập”. Mỗi sáng nội thường hái để chưng bàn thờ Phật và mẹ thì chưng ở phòng khách. Em rất thích bình hoa của Nội cắm, nội lựa toàn hoa hồng trắng tinh, còn tươm ướt hơi sương của buổi sớm mai.
Không khí mùa Xuân mát mẻ, buổi trưa khi nắng lên thì ấm áp nên sức khỏe của bà nội tốt hơn nhiều. Bà đã bỏ những chiếc áo dày cộm, chỉ khoác cái áo len đi ra vườn chăm sóc cây cối. Những ngày cuối tuần có giờ rảnh, em cũng theo bà nội ra vườn phụ giúp bà nhổ cỏ, xúc đất vun gốc cho cây. Nhờ sự chăm sóc của bà nội mà góc vườn trồng hoa hồng lúc nào cũng đẹp, hoa chen chúc nhau nở.
Ngoài khu trồng hoa hồng, nội còn một khỏang đất trồng rau. Nội chỉ cho em nhiều thứ rau lắm em nhớ không hết. Những thứ rau này là của người Việt Nam biết ăn nên người Việt Nam đi tới đâu là những giống rau này mọc tới đó.
Chim chóc cũng vào đậu ở những cây lớn trong vườn nhà em. Sáng sớm là em nghe tiếng chim hót líu lo, những con chim sẻ nhảy từ cành này sang cành nọ. Có hôm dậy sớm, đứng ở cửa sổ nhìn ra vườn, em còn thấy một cặp vịt trời đang bơi lội tung tăng trong hồ bơi sau nhà. Bơi chán, chúng lên bờ đứng rỉa lông rồi đi vòng vòng, cho tới khi có một tiếng động nào thì cặp vịt trời bay vụt lên, qua hàng rào nhà em và biến mất.
Những cảnh đẹp như vậy ở sau khu vườn nhà em, chỉ mùa xuân mới có. Mà mùa Xuân đâu phải chờ lâu, năm nào cũng có một mùa gọi là mùa Xuân.
Gửi ý kiến của bạn