Hôm nay,  

Trang kinh dị: Người Vợ Câm (04/30/2007)

30/04/200700:00:00(Xem: 4039)

  (Bắt đầu từ số 508...)

Trong lúc Sáu ngồi nói chuyện với bà dì thì có thêm mấy người hành khách nữa lục tục leo lên xe, có lẽ là dân cùng thôn xóm với nhau nên mọi người chào hỏi nhau rất vui vẻ. Vài người đàn bà máng quang gánh lên những cái móc sắt hai bên hông xe. Họ là những người sáng sớm theo xe vào thành phố bán hàng, buổi trưa đáp xe trở về. Ngày nào cũng như ngày ấy, họ là những người mẹ, người vợ cần mẫn lặn lội thân cò cực nhọc kiếm từng đồng xu một đem về nuôi cả gia đình.
Người chủ xe chiếc thổ mộ ném mẫu thuốc lá xuống đất trèo lên cái băng gỗ đầu xe ngay phía trên cái mông nở nang bóng loáng của con ngựa. Con vật đang chúi mũi rà lên mấy ngọn cỏ khô cháy trên mặt đất trong một dáng điệu ủ rủ và cam chịu. Làm kiếp ngựa kéo xe thật lắm nhục nhằn, vì nó luôn bị người chủ che hai bên mắt bằng hai miếng da bò, nó chỉ có thể thấy mỗi con đường trước mặt và tiến theo ngọn roi của chủ. Khi cần cho ngựa rẽ sang trái hay phải thì người chủ chỉ cần giật nhẹ sợi dây cương theo hướng đó. Bọn thú vật kéo xe như trâu, bò, ngựa chẳng biết kiếp trước chúng có phải là những con người đã làm nên những tội ác tày trời nào, mà trong kiếp hiện tại dẫu chúng đã tận tụy trả cái nghiệp ác cố sức kéo những chiếc xe đã lăn bánh phom phom là thế, mà ngọn roi của chủ vẫn cứ quất đen đét lên lưng chúng không thương tiếc. Có phải chăng đó là cái hình phạt bù đắp vào những nỗi đau khổ mà bọn trâu ngựa đã giáng lên đầu nạn nhân của chúng trong tiền kiếp. Cho nên cái giây phút thảnh thơi mà lũ ngựa thổ mộ mong đợi nhất là được nằm trong chuồng nhấm nháp chút cỏ khô sau một ngày vất vả, được ngủ ngon giấc qua đêm, không bị đòn roi nữa. Rồi ngày hôm sau khi ánh dương lên, cuộc thọ hình tiếp tục, cho đến khi chúng chỉ còn là những bộ xương bọc da, để sau đó người ta gởi chúng vào những lò sát sinh, giải thoát chúng khỏi kiếp súc vật, những cái linh hồn tội lỗi đó lại tiếp tục một chu kỳ luân hồi mới.
Người chủ xe cầm chiếc roi lên nói với hành khách ngồi phía sau:
-Còn thiếu vài người nữa, bà con muốn đợi hay là muốn đi ngay"
Nhiều tiếng người lao xao:
-Thôi đi đi chú Tám ơi, xế trưa rồi, khéo không về kịp đến chân đèo đấy.
Người đàn bà ngồi gần bên Sáu cất cao giọng thêm vào:
-Tui không muốn ngủ giữa rừng, eo ơi sợ cọp với ma lắm...
Chú Tám xe ngựa chộp ngay lấy cơ hội làm khó đám hành khách:
-Thiếu người mà đòi đi liền kẹt tui dữ, không đủ sở hụi bà con ơi.
Sáu vỗ vai chú Tám:
-Chú cứ đi đi, thiếu bao nhiêu tôi xin trả đủ.
Bà dì dẩy nẩy kêu lên:
-Úy, đâu được, làm vậy thì hiếp cậu quá, thôi để bà con ở đây mỗi người phụ giúp một chút.
Mấy bà buôn gánh cũng biểu đồng tình:
-Ừ mỗi người trả thêm với cậu này cho công bằng.
Sáu nhìn những khuôn mặt đầy vết nhăn cùng những chiếc áo dài sờn vai bạc màu của những người đàn bà, nói lên cái nghèo nàn cơ cực của người dân miền thôn dã, bất chợt trong lòng anh trào dâng một nỗi thương cảm, anh đưa tay ra quả quyết:
-Không sao, mấy dì cứ yên tâm, tui lo liệu được.
Cái nghĩa khí của người khách lạ khiến cho chú Tám thổ mộ cảm thấy có chút hỗ thẹn, chú thở ra:
-Thôi, chẳng lấy của ai xu nào hết, bây giờ bà con ngồi đâu vào đó, mình lên đường.
Chú Tám giật nhẹ chiếc cương ngựa, con vật ngẩng cao đầu lên, mũi khì khịt phụt ra một làn hơi, có lẽ nó báo hiệu đã sẵn sàng cuộc thụ hình. Quả nhiên đúng với sự suy nghĩ của con ngựa, nếu quả thật có một linh hồn người trong thể xác của nó, chú Tám quất mạnh ngọn roi cá đuối lên chiếc mông tròn trĩnh của nó. Con vật khốn khổ hí lên một tràng dài, chẳng biết là phấn khích vì được cất vó, hay là vì bị đòn đau, nó rướn người tới trước cố sức kéo chiếc chiếc thổ mộ, vòng bánh xe bọc sắt chậm chạp chuyển mình nghiến ken két trên con đường rải đá xanh. Thời đó, bọn bò ngựa cực khổ lắm, đâu đã sung sướng như năm mười năm sau, vì người ta chưa ráp bánh xe hơi vào, chỉ có những cái bánh gỗ đường kính gần một thước được bọc bằng những cái niềng sắt, nên sự ma sát với mặt đường càng làm cho chiếc xe thêm nặng nề. Cái cổ của con vật vươn dài ra, bốn chân nó chống xiên lên mặt đường kéo chiếc xe về phía trước. Những cái bánh xe miễn cưỡng lăn từng chút một, dần dần chúng quay tít nhanh lên theo đà kéo. Lại những lằn roi quất xuống, con ngựa nhẫn nhục gõ mạnh bốn vó phi tới trước, kéo chiếc xe chạy băng băng. Chú Tám khoan khoái móc bọc thuốc rê tư trong túi áo ra vấn một điếu, bật hộp quẹt phì phà. Bây giờ thì chiếc thổ mộ lăn lăn bánh bon bon trên mặt nhựa, nên chú không phải quất roi lên mông con vật nữa, con ngựa thì cũng chỉ mong có thế, nó càng ra sức kéo chiếc xe chạy vùn vụt để cho chủ cảm được lòng tận tụy của nó.
Chiếc thổ mộ ra khỏi thành phố Qui Nhơn hướng về quốc lộ mang số mười 19 chạy về phía Tây. Con đường về Bình Khê thu ngắn dần, nhưng cảnh vật hai bên đường cũng dần trở nên hoang vắng. Thời ấy, rừng miền Trung còn rậm rạp lắm, con người đâu đã khai phá được gì nhiều, nên rừng san sát thâm u bao bọc lấy hai bên con đường. Chiếc thổ mộ lầm lũi lăn bánh trong cảnh đìu hiu của miền núi rừng trong buổi chiều gần tàn. Xe hơi qua lại trên khoảng đường này hãy còn ít lắm. Theo đường quốc lộ đi hoài đi mãi sẽ lên đến thành phố Pleiku mây mù, nhưng phải khởi hành từ buối sáng sớm kìa, chứ giữa lúc xế chiều này, còn ai dám mạo hiểm qua đêm trong cuộc hành trình dài hàng trăm cây số giữa những cái bất trắc đầy hung hiểm đang chờ đợi ở phía trước. Chỉ mấy năm trước đây thôi, muốn lên cao nguyên hay từ cao nguyên đổ xuống miền duyên hải, quân đội Pháp phải tổ chức những đoàn công voa với xe thiết giáp rầm rộ mở đường, nhân đó những đoàn xe dân sự cũng lũ lượt kéo theo sau. Sau này, người ta đồn rằng, bắt đầu từ đoạn đèo Bình Khê trở đi, ở đâu có buôn Thượng thì ở đó có ma lai.... Một bà trên xe thổ mộ chậm rãi kể chuyện ma lai...

*

Ma lai là gì, hình dáng ra sao, rùng rợn đến thế nào, chưa ai có thể biết rõ, nhưng những câu chuyện về ma lai thì rất nhiều. Người ta quả quyết rằng khi trông thấy một người đàn bà Thượng có cái cổ dài ba ngấn, thì có thể người ấy là một con ma lai, bởi đến nửa đêm lúc trăng tròn, cái cổ của nó rứt ra khỏi thân hình kéo theo chùm ruột bay lang thang đến những chỗ người ta phóng uế tìm ăn phân. Người nào không may bị ma lai ăn phải phân của mình, sẽ bị đau ốm nặng rồi chết và, trời ơi, những con người chết ấy sẽ trỗi dậy từ đáy mộ biến thành những con ma lai đi tìm phân. Cái chu trình đó cứ tiếp tục cho đến khi cả một cái buôn thượng đều biến thành ma lai. Cơn dịch ma lai lan rộng sang những buôn Thượng khác, rồi chẳng mấy chốc mà cả dãy Trường Sơn âm u cứ mỗi đêm trăng rằm huyền hoặc, hàng đoàn ma lai trong những tiếng hú rùng rợn, cùng những tiếng nghiến răng ken két như tiếng quỷ gọi hồn, kéo nhau bay lang thang khắp núi rừng tìm mồi.
Nhưng nếu những thêu dệt ấy là đúng thì chẳng lẽ người Thượng đều là ma lai cả sao. Phải có những phương cách nào đó để tiêu điệt ma lai, hay ít nhất ngăn chận không để cho chúng ăn phân người. Ở những chỗ phóng uế, người ta nghĩ ra cách cắm những nhánh cây gai khô chằng chịt, khi cần thì vẹt vào, khi xong thì phủ lại. Những con ma lai đói ăn liều lĩnh dám sà xuống, thế nào chúng cũng bị gai móc lấy và cam chịu nằm chết, vì không thể bay về ráp lại với thân thể được. Nhiều người Thượng gù hàng xuống Bình Khê đổi chác với người Kinh kể chuyện thỉnh thoảng họ bắt được mấy con ma lai với chùm ruột, mặt mũi đen sạm nằm chết cóng bên nhánh cây gai. Những gia đình nhà có con ma lai không bao giờ dám ra nhận đầu ma lai về chôn cất, vì chắc chắn sẽ bị thôn làng đập chết, nhẹ nhất thì cũng bị đuổi vào núi sâu vĩnh viễn không cho trở về buôn nữa.
Có câu chuyện kể về mối tình của những đôi vợ chồng ma lai, thường thường là giữa chàng trai Kinh với một cô gái Thượng sau lần tao ngộ bên một giòng suối. Chàng là một lữ khách lạc bước giữa rừng sâu. Nàng là một cô sơn nữ có nét đẹp mặn mà của miền rừng núi hoang dại. Chàng vô tình đi qua con suối, nơi nàng sơn nữ đang khòa thân vùng vẫy giữa giòng nước trong và giặt áo trên những tảng đá nhẵn giữa lòng suối. Mối duyên tình nẩy nở giữa hai trái tim yêu, người trai tạm dừng bước lãng du cùng sơn nữ kết thành chồng vợ, quấn quít dưới mái chiếc nhà sàn nhỏ trong những chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan. Căn nhà sàng nhỏ nằm xa làng xóm, nép dưới tàng một cây cổ thụ tràn ngập ánh sáng ngà kỳ bí mỗi đêm trăng tròn. Hằng đêm, sau cơn hoan lạc trong vòng tay rực lửa của vợ, người chồng mê man chìm vào giấc ngủ đầy mộng đẹp. Nhưng có một đêm người trai Kinh giật mình lúc nửa khuya, để kinh hoàng nhận ra mình đang nằm bên, trời ơi, một cái thây không đầu. Từng nghe kể chuyện ma lai rút ruột đi tìm phân người, người chồng đau đớn biết rằng vợ chàng là một con ma lai, chàng rùng mình nghĩ đến đôi môi tươi ngon như những múi cam dịu ngọt mà chàng từng đắm đuối áp chặt lấy, những làn hơi thơm tho từ khóe miệng nàng mà chàng từng say sưa uống vào trong lòng. Ôi, cũng đôi môi và những hàm răng nhỏ đều như những hạt bắp ấy đã nhồm nhoàm thứ phân người kinh tởm. Chàng trai Kinh ôm bụng nôn mửa dữ dội đến nỗi chàng có cảm giác chiếc dạ dày sắp lộn ngược ra ngoài. Chàng định bỏ chạy ra khỏi căn nhà sàn ma quái, nhưng chạy đi đâu giữa đêm khuya hoang vắng, hay là chỉ để làm mồi thú dữ, hoặc ghê rợn hơn, thân thể chàng sẽ bị lũ ma lai đang bay đầy núi rừng cấu xé, chia chác trong một bữa tiệc thịt người.


Khi tiếng gà rừng gáy báo sắp hết một đêm dài, thì chiếc đầu của người vợ bay về, kéo theo một cơn cuồng phong, đến những cây cổ thụ bên nhà cũng ngã nghiêng. Người chồng chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ mê trong một nỗi kinh hoàng, khi con ma phả những mùi phân khẳm thối nồng nặc lên mặt chàng. Nằm quay lưng về phía vợ, người chồng không thể biết cái đầu đã gắn vào cổ như thế nào. Nhưng cái giây phút hãi hùng nhất đến với chàng trai, khi nàng sơn nữ chồm người sang hôn nhẹ lên má chồng. Đôi cánh tay tròn mỡn kéo chàng xoay qua mặt đối mặt, đôi môi mềm mại và ngọt nồng cùa nàng xoắn lấy đôi môi chồng, rồi nàng cuộn tròn người rúc vào lòng chàng ngủ mê say như một con mèo nhỏ. Nhưng đối với chàng trai Kinh, thân thể chàng trong trạng thái đông cứng như hóa đá vì sợ, bởi chàng đang ôm ấp một con ma lai, hay đúng hơn, một cái thây người. Bởi vợ chàng đâu còn là con người sống nữa. Người chồng đã nhớ ra rằng, vợ chàng khảnh ăn lắm, mỗi bữa cơm nàng chỉ chạm nhẹ đũa vào những món ăn, một nửa chén cơm nàng nhắm nháp mãi vẫn không vơi. Trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, người sơn nữ xúc cơm và gắp thức ăn cho chồng, ánh mắt nàng tha thiết gắn chặt vào khuôn mặt tuấn tú của chàng không lúc nào rời. Bắt gặp cái nhìn nồng cháy ấy, người chồng âu yếm đút cho vợ một miếng cơm:
-Em ăn đi chứ, cứ nhìn anh mãi sao"
Nàng mĩm cười tình tứ, đôi mắt sáng lóng lánh:
-Không, anh ăn đi, em nhìn anh ăn là đủ lắm rồi.
Ăn nhỏ nhẻ như thế mà tấm thân của nàng cứ nẩy nở phơi phới, mơn mởn như những đóa hoa lan rừng khoe hương sắc trên cành dưới ánh nắng mai. Giờ đây, chàng trai Kinh đã biết được vợ chàng đã nuôi dưỡng cái thân xác tuyệt mỹ như sáp nặn ấy bằng loại thức ăn gì rồi. Người chồng rùng mình có cái ý nghĩ kinh tởm rằng cái thân thể của vợ không khác mấy một cái túi da người chứa đầy phân thối. Phải cố kềm lòng lắm, chàng trai mới có thể giữ được vẻ thản nhiên thường nhật, hân hoan đưa tiễn vợ ra nương rẫy cùng với bọn bạn gái, chàng phóng vèo xuống cầu thang nhà sàn bỏ chạy trối chết vào buôn tìm nhà người thầy mo, run rẩy kể lể tình cảnh xin ông cứu mạng. Thầy mo bảo về nhà, đến nửa đêm khi con ma đã rút ruột bay đi thì cứ lật sấp người nó xuống, lúc trở về ráp đầu vào không được, con ma sẽ chết. Không bao giờ chôn cái thân xác một con ma lai đã chết trở lại xuống lòng đất, mà phải đưa nó lên giàn hỏa đốt cho cháy thành tro. Người thầy mo cảnh cáo chàng trai chớ có mềm lòng khi con ma khóc lóc thảm thiết van lạy chàng vì tình nghĩa vợ chồng mà tha chết cho. Khi ráp được đầu vào sống lại, con ma sẽ cắn cổ chàng chết ngay. Chàng trai Kinh quả quyết với thầy mo rằng chàng sẽ không bao giờ có thể để con ma lung lạc.
Nói là nói như thế, nhưng khi cái đầu người vợ bám vào song của sổ kêu khóc nhắc lại những đêm ân ái mặn nồng, người chồng đã rưng rưng nước mắt, nỗi thương cảm trào dâng. Con ma giáng thêm một đòn nữa vào trái tim đang vỡ nát của chồng trong chuỗi âm thanh áo não:
-Chàng ơi, chàng không thương em thì em cũng cam chịu, nhưng mà trong người em đang mang giọt máu của chàng. Xin chàng cho em được sống đến ngày con chúng ta mở mắt chào đời, rồi tùy chàng quyết định sao em cũng xin theo, sống hay chết là do chàng...
Nhìn khuôn mặt ràn rụa nước mắt của vợ qua khung cửa, mái tóc dài óng ả của nàng đã rối bù xác xơ, con tim người chồng mềm nhũn, chàng cắn môi lật cái xác không đầu của vợ lên. Ngay tức thì, cơn cuồng phong nổi lên thổi tung cái liếp cửa mỏng mảnh, trong tiếng cười the thé buốt óc, gương mặt đẹp đẽ của người vợ thoắt cái đã trở nên sậm bóng như nước đồng đen, hàm răng trắng đều như những hạt bắp đã biến thành những cái nanh nhọn tua tủa, cái mũi thon dài nở to lên như mõm chó phụt ra những luồng hơi thối của phân người. Từ đôi môi dầy như hai miếng da trâu của con ma lai tuôn ra một tràng tiếng hú rùng rợn vang vọng đến tận dãy núi đá đằng sau phía bóng tối dầy đặc. Từ phía núi đá bỗng rền rền lên nhiều tiếng hú đáp lời, rồi chẳng mấy chốc mà một đoàn ma lai như một lũ âm binh thoát lên từ đáy địa ngục rùng rùng bay đến tràn ngập quanh căn nhà. Chàng trai Kinh có hối hận thì đã quá muộn, lũ ma lai xúm vào cắn xé thân thể chàng ra làm nhiều mảnh vụn. Bộ ruột của chàng trai, món ăn ngon tuyệt bậc nhất được dành riêng cho người vợ ma lai. Khi đã no nê chán chê, cái đầu con ma ráp vào thân, nó chỗi dậy băng mình chạy theo lũ ma lai đang kéo nhau bay là đà trên những tàng cây về phía cực sâu thẳm của cánh rừng mênh mông, bỏ lại trong căn nhà sàn cái bộ xương nham nhở của người chồng bất hạnh.

*

Đoạn đường dài mười mấy cây số nhờ câu chuyện kể của bà dì với những tình tiết éo le, dường như đã được thu ngắn rất nhiều. Nhưng đối với Sáu, thì chuyện ma lai rút ruột chắc là đã được thêu dệt quá đáng qua rất nhiều cửa miệng đến khó thể tin được. Khi chiếc thổ mộ đến được chân đèo thì mặt trời hãy còn le lói chút ánh sáng trên đỉnh núi cao, như vẫn còn tiếc nuối một ngày quá ngắn. Sáu đưa mắt nhìn vào bên đường, anh trông thấy những mái lá ẩn hiện trong những chóm cây rậm. Một con đường nhỏ dài để đến vài trăm thước chạy ngoằn ngoèo giữa những căn nhà lá lụp xụp, xen lẫn với một vài căn nhà ngói đỏ đã sậm màu vì rêu phong, đã thấp thoáng ánh đèn dầu. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tàn, những làn khói xanh xám ẻo lả bốc lên từ những mái tranh trông buồn não nuột. Hành khách lục tục xuống xe, những bà hàng xóm gọi nhau ơi ới đem quang gánh xuống. Sáu là người sau cùng nhảy ra khỏi xe, anh xốc chiếc ba lô lên vai nhìn quanh, trong lòng băn khoăn không biết phải về đâu. Người đàn vẫn còn nấn ná gần bên, đoán biết Sáu có chuyện lo nghĩ nên hỏi:
-Giờ này cậu không qua đèo được đâu, cậu nên vào xóm tìm chỗ ngủ qua đêm là tốt hơn hết.
Bà dì tốt bụng đề nghị:
-Thôi, nếu cậu không có ai quen trong xóm này thì cậu cứ về nhà tôi tạm nghỉ một đêm, tôi dọn cơm cậu ăn, cậu nghĩ sao"
Chú Tám thổ mộ vừa quất roi vào mông con ngựa ra lệnh cho nó chạy vào trong xóm góp ý vào:
-Ừ, cậu nên ngủ đêm trong thôn, đừng liều lĩnh qua đèo, e có nhiều chuyện không tốt.
Sáu ngần ngừ chưa biết nên trả lời thế nào, ở hay đi, thì chợt từ phía xa có bóng đèn xe hơi trải dài trên mặt đường nhựa, cùng tiếng động cơ nổ dòn. Người đàn bà đưa tay lên che mắt nhìn lẩm bẩm:
-Giờ này mà xe cộ nào ở đâu lên đây vậy kìa"
Sáu mừng rỡ xốc ba lô bước trở ra đường:
-Dì đề tui hỏi quá giang thử coi, nếu họ từ chối thì tui vào xóm quấy quá dì một đêm.
Người đàn bà quẫy đôi gánh trên vai quay người tất tả đi theo sau chiếc xe thổ mộ:
-Ừ, cậu vào xóm hỏi thăm nhà dì Ba hầm than người ta sẽ chỉ cho. Chúc cậu may mắn và đi đường bình yên nghe.
-Dạ cám ơn dì Ba, thế nào tui cũng còn qua đây thăm dì mà.
Dì Ba không buồn trả lời Sáu, bà hối hả rượt theo chiếc thổ mộ, vì giờ đây chỉ còn mỗi mình bà đơn độc trên con đường làng đang chìm dần trong cõi ánh sáng xám xịt. Những chòm cây cao rậm dầy đặc hai bên con đường, những cành nhánh khô như những cánh tay xương xẩu de ra trong những dáng vẻ kỳ dị đầy dọa nạt. Đến một ngã rẽ, chiếc thổ mộ biến mất sau khúc quành. Dì Ba lạch bạch chạy theo cái bóng của những người đàn bà thấp thoáng phía trước, vừa chạy bà vừa niệm hồng danh chư Phật xin che chở, trong ý nghĩ của bà hiện ra hình ảnh lũ con nhỏ đang túm tụm bên ánh đèn dầu chờ mẹ về.
Ánh đèn pha của chiếc xe càng lúc càng đến gần, nó chiếu vào mặt Sáu những chùm sáng chói chang, Sáu buộc phải đưa tay lên che mắt, anh đứng sát lề đường đưa tay ra vẫy, trong lòng khômg mấy hy vọng, bởi hiếm có ai muốn dừng xe đón nhận người lạ bao giờ. Màn đêm đã dần xuống, Sáu cũng tự hỏi mình nôn nóng sang bên kia đèo để làm gì, ngủ đêm trong cái xóm nhỏ này có phải ấm áp và an toàn hơn không. Có lẽ cái tình hoài hương của một đứa trẻ xa xứ mấy mươi năm như Sáu luôn quặn thắt thôi thúc trong lòng, không cho phép anh phí mất một giây phút nào để được đặt chân lên mảnh đất thân thương cũ của một thời quá khứ xa mịt mù. Trái với dự đoán của Sáu, thật may mắn, chiếc xe giảm tốc độ chạy chậm dần và từ từ áp vào gần Sáu, để anh nhận ra đó là một chiếc xe Jeep nhà binh. Chiếc xe dừng hẳn lại, nhưng người tài xế vẫn để máy xe nổ và ánh đèn rực sáng một khoảng đường. Sáu bước lại gần, từ phía sau ánh đèn pha, anh trông thấy một người đàn ông mặc quân phục quân đội quốc gia ngồi bên người tài xế cũng mặc quân phục như thế. Sáu nghĩ thầm, chắc người đàn ông này là một người sĩ quan rồi, vì cái vị trí kế bên ghế tài xế là nơi dành cho cấp chỉ huy. Người đàn ông ngần ngại chưa muốn bước xuống xe ngay, ông ta ra hiệu cho Sáu đến gần:
-Anh cần chúng tôi giúp gì đấy"
A ha, một giọng nói của người miền Bắc, Sáu nhận ra đúng là giọng Hà Nội, y hệt như Đạt và Vượng. Đứng bên cửa xe, Sáu đã có thể trông thấy một người sĩ quan trẻ, chắc không già hơn Đạt của anh, anh cung kính đáp lời:
-Bẩm quan lớn, xin quan làm ơn cho tui được quá giang qua đèo.
Người sĩ quan trẻ cùng người tài xế nhìn nhau cười xòa trước thái độ khúm núm quá đáng của anh chàng trông có vẻ rất chơn chất này. Anh lính tài xế đỡ lời cho người chỉ huy:
-Thực dân Pháp nó về gần hết rồi, anh khỏi phải dạ thưa quan lớn làm gì, ông thầy tôi là trung úy, anh cứ gọi trung úy là đủ lắm rồi.
Sáu chấp tay chào chàng sĩ quan:
-Nếu vậy là quan hai rồi, kính chào quan ạ.
Chàng trung úy bước xuống xe vỗ vai Sáu tươi cười:
-Quân đội quốc gia mình không còn quan một quan hai gì hết, anh đừng gọi thế nữa. Anh muốn qua đèo làm gì.
-Thưa quan... trung úy, tui xa quê hơn hai mưới năm, tui vừa ở ngoài Bắc về, nhớ nhà quá nên liều lĩnh chận đường trung úy, xin quan... trung úy thương tình...
Trong lúc người sĩ quan quan sát cái anh chàng lạ lùng đang vác trên vai một cái bọc vải trông giống một cây súng với điệu bộ rất khả nghi, thì Sáu móc từ trong túi áo tờ giấy công vụ ra đưa cho chàng xem:
-Tui làm việc trong Cục Địa Chất Quốc Gia, xin trung úy coi lại.
Người sĩ quan đón lấy tờ giấy lướt qua mấy hàng, chàng gật gù nhìn con dấu đóng của chính quyền Việt Nam thời quốc trưởng Bảo Đại.  (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.