Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Chuyện Vui Buồn Thẩm Mỹ
Trong tiệm ai nấy đang chăm chỉ làm việc, bổng nghe:
- Ouch!
Giựt mình ai nấy ngó lên thì thấy cô khách của Thu đang ôm bàn tay mặt mày nhăn nhó khổ sở, Thu thì tay còn đang cầm cây giũa, miệng lanh chanh:
- Ố ô ai em só ri só ri ô kê.
Cô khách nói, (tạm dịch luôn qua tiếng Việt):
- Tại sao you giũa đứt da tôi đau quá vậy" chảy máu rồi đây. Nếu bị nhiễm trùng thì sao"
Thu cười vã lã:
- Xin lổi cô tại da tay cô mỏng qúa để tôi thoa thuốc cho cô không sao đâu không sao đâu.
Vừa nói Thu vừa vuốt vuốt tay cô khách:
- Đây nè coi nè da bàn tay cô rất mịn màng lại chưa quen với cây giũa chớ không có gì đâu cô à xin lổi cô nha.
Nói rồi Thu tiếp tục giũa, lần nầy nhẹ nhàng chậm chậm cẩn thận hơn.
Khi xong hai bàn tay, Thu vừa vuốt bàn tay cô khách vừa cười vừa nói:
- Để tôi free cho cô một miếng charm và thêm luôn một hột xoàn nha.
Rồi Thu gắn miếng charm (những món trang sức dán lên móng tay bột) bằng kim loại hình trái tim nhỏ xíu rất dễ thương và một hột xoàn giả màu hồng sáng lóng lánh lên móng tay vừa sơn phết tỉ mĩ, đẹp như tiên. Cô khách quên đau, bàn tay lật qua lật lại có vẻ hài lòng.
Sau khi cô vừa ra khỏi cửa Thu trề môi, lầm bầm nhưng ai cũng nghe rõ ràng:
- Xí! da như da trâu mà làm bộ. Mới xước da có một chút xíu mà la như nước sôi đổ... hơ hơ hơ... mấy con nầy tui biết tẩy hết, làm bộ nhõng nhẽo la đau đặng... đặng.... đặng... thêm....
Thanh hướt lời:
- Đặng thêm gì bà nội" làm đau ngừơi ta bị ngừơi ta la thì ráng nhớ ráng chịu chớ muốn đổ thừa cái gì"
Thu nói:
- Đâu phải nó mới làm lần đầu" bàn tay đó là phải gắn vô gở ra hà rầm già ngắc rồi chớ có trinh nguyên gì đau ha" Hứ! làm bộ làm tịch điệu hạnh thấy ứa gan. Mẹ. Tối ngày vừa giũa vừa ôm chân mấy con khách cà chớn khó chịu nầy thiệt tui muốn bỏ nghề cho rồi. Làm Facial sướng hơn. Khoẻ hơn. Sang hơn. Mẹ. Làm một cái bikini wax bằng hai bộ móng. Khỏi phải hít bột vô phổi...
Sương nhìn lên, hiền từ nói:
- Chị Thu mệt thì nói vậy chớ em thấy chị làm lương hơn kỹ sư. Chú em làm kỹ sư lương hổng bằng một góc của chị, đầu năm khai thuế chú còn phải trả thêm cho chính phủ.
Thu xây qua, trừng mắt:
- Sao bíêt hay vậy" sao bíêt tui làm bao nhiêu lương" Xời ơi ở Mỹ nầy kỵ nhứt là bíêt lương của người ta đó nghe cô nương. Cô qua đây hồi nào mà còn cù lần quá vậy"
Sương vẫn cười hiền:
- Dạ thì tại em thấy chị tính toán tiền lương với chị Ngà, chung một tiệm, ngay trước mặt em thấy ngay lỗ tai em nghe thì làm sao em làm bộ hổng nghe hổng thấy cho được chị Thu" Còn vụ chị hỏi em qua đây hồi nào, mới đó mà chị quên lẹ vậy chị Thu"
Thanh chế dầu vô lửa:
- Thôi bà Thu ơi bỏ bớt cái vụ nói móc nói mỏ bạn đồng nghiệp đi mẹ ơi, còn nói gì chớ nói vụ khách làm bộ nầy nọ để được bớt tìên hay thêm nầy nọ là sai, hoàn toàn sai. Bây giờ thiếu gì tiệm, giá lại rẽ rề, họ hổng vừa lòng là họ đứng dậy phủi đít ra khỏi tiệm chớ đừng nói gì dang ca mất công. Chị may mắn gặp cô khách tử tế, chớ gặp mấy con đen chằng ăn trăn quấn thì nó về lấy giấy chứng thương rồi cho chị đi hầu Toà à.
Thu trề dài đôi môi mỏng dánh ra:
- Xì. Nói chiện đâm hơi! Đừng hăm mẹ ơi. Đây có hầu Toà qua rồi. Khỏi ngán.
Láng nói:
- Chaaaa, sao từ hồi bà Thu lấy đựơc cái bằng facial rồi bả đăm ra chảnh thấy ớn!
Thanh cừơi ngất:
- Nhắc vụ đi thi lấy bằng facial làm tui nhớ.
Trang hỏi giọng miền Trung:
- Nhợ gì rứa"
Thanh cừơi híp mắt:
- Nói ra quê thấy bà.
Thu hỏi:
- Gì quê" bây giờ có văn bằng đàng hoàng làm việc danh chánh ngôn thuận khỏi vụ hồi hộp vừa làm vừa ngó vừa canh me tụi state board vô xét, có gì quê, mẹ"
Thanh nói:
- Mà tui còn quê mới nói chớ, tự quê mình ên, quê cô đơn.
Kim vừa quấn ống uốn tóc cho khách vừa hỏi:
- Đừng dài dòng văn tự nữa, nói đi nói đi.
Thanh vừa dọn dẹp bàn làm móng tay vừa kể:
- Mấy ngừơi biết hông, mấy người chắc còn nhớ chỗ phòng thi viết chớ gì" Ngay chỗ bàn mình ngồi, có máy điện tử chớ gì" cũng trên bàn nó để lủ khủ mấy gói gói gì nhỏ nhỏ đựng gì đó chớ gì" ai còn nhớ dơ tay lên"
Thu nạt:
- Xời ơi bà nội! ai rảnh rổi mà dơ tay lên" ai cũng đang giũa đang hớt đang quấn, có ai rảnh ai hưởn như bà đâu"
Thanh cười hà hà hà:
- Nghe nè. Bữa đó tui vô ngồi trước cái màn ảnh rồi, anh giám thị chỉ dẫn cách xài rồi, tui bắt đầu... ngó. Tới chừng trả lời được vài câu rồi tới mấy câu khó hiểu quá trời, tui bèn nhảy mấy câu liên tiếp, đầu óc tự nhiên trống rổng kỳ cục, chực ngó thấy mấy gói nhỏ nhỏ trên bàn, bụng nghĩ thầm chà, trừơng thi nầy tử tế quá hén, chắc họ biết thí sinh trứơc ngày thi bị mất ăn mất ngủ, sáng thức sớm vô thi trong bụng trống đầu óc thì kẹt chữ nghĩa như xa lộ nghẹt xe hơi, họ để sẵn cho mấy gói kẹo hay gum gì đây, tui vừa ngó màn ảnh tay vừa xé một bao ra, liếc sơ thấy trong đó có hai cục tròn tròn màu xanh, rờ thấy mềm mềm y chang cục sơ winh gum, tui bỏ vô miệng một cục, còn một cục để dành. Vừa si nghĩ câu hỏi câu trả lời, vừa nhai.
Nhai nhai một hơi, cục sơ winh gum nầy sao mà lạt nhách mấy bà ơi! mà hôi mùi cao su thấy bà. Tui nhả ra.
Ngồi kế bên tui có con Mỹ tóc vàng. Nó làm sao mà lẹ thiệt mấy bà. Nó vô sau tui, ngồi chưa nóng đít đã sữa soạn đứng dậy. Nó làm tui quính, tui liếc qua thì thấy nó móc cái gì trong lỗ tai ra. Tui ngó kỹ thì thiên địa ơi, nó móc cục xanh xanh như cái cục mà hồi nãy tui bỏ vô miệng tui nhai nhóc nhách đó.... tui...
Tuấn té ra cừơi trứơc nhứt. Túân cười đủ kiểu, ha ha ha, hì hì hì, hé hé hé...
cả bọn trong tiệm cừơi phụ hoạ. Thanh cũng phì ra cừơi luôn.
Chị Ngà nói:
- Ạ. Vậy thôi tui hiểu rồi. Họ để đồ bịt lỗ tai ngăn tiếng động cho mấy người nào khó tập trung tư tưởng chớ gì, rồi cô nàng Thanh tưởng là sơ winh gum bóc bỏ vô miệng lủm gọn… hơ hơ hơ.... ha ha ha... Gặp tui chắc tui cũng tưởng vậy chớ hay ho gì.... hi hi hi…