Một, mục tiêu chiến lược toàn cầu của hai nước xung khắc nhau. TC thì muốn bành trướng và thực sự có khả năng bành trướng để tranh giành vai trò siêu cường số 1 trên thê giới. Mỹ là thí dụ điển hình của người "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà". Sau nhiều thập niên giúp đỡ cho TC đổi mới kinh tế, hy vọng kinh tế phát triễn thì trung lưu phát triễn sẽ biến đổi chế độ độc tài toàn diện CS; hy vọng ấy đã thành mây khói. Đất rộng, người đông, với đầu tư tư bản, khoa học kỹ thuật của Mỹ và Thế giới Tư do, tỷ lệ phát triễn kinh tế của TC , mức độ hiện đại hoá của quân đội đã biến TC thành một siêu cường nhanh hơn dự tưỏng. Nhưng TC không thay đổi chánh trị, xanh vỏ nhưng vẫn đỏ lòng. Trái lại TC trở thành đối thủ duy nhứt đáng ghờm của Mỹ trên thế giới, chớ không phải là con cọp giấy đối với Mỹ trong thời Chiến tranh Lạnh. Mỹ phải bận bịu bao nhiêu cuộc chiến, trong khi đó TC không bị một chút đụng chạm nào đối vớùi kẻ thù của Mỹ trong hai cuộc chiến một lượt: cuộc chiến chống khủng bố và và cuộc chiến chống độc tài đem lại tư do, dân chủ cho nhiều nước. TC là nỗi ám ảnh không rời của Mỹ ít nhút trong tiền bán thế kỷ 21 này. Aùm ảnh TC chia rẽ Tây Phương, cầm đầu thế giới thứ ba nghèo nàn lạc hậu, thế giới Hồi Giáo, Á rập chống Mỹ. Điểm yếu của TC là nhân quyền đối với cái nhìn của Tây Phương và thế giới . Đánh vào điểm yếu này của TC, Mỹ có thể có đồng minh lớn và nhiều.
Hai, tương quan kinh tế Mỹ--TC, lợi cho Mỹ thì ít, hại cho Mỹ thì nhiều. Trong nước Mỹ, hàngTC nhờ nhân công rẻ tràn ngập thị trường Mỹ với giá bán rẻ như cho. Việc làm Mỹ bị chảy máu qua TC. TC bảo hộ mậu dịch, Mỹ đã kiện TC trước Tổ chức Mậu dịch Thế giới hồi tháng 12 năm rồi, vì TC tăng thuế nhập mặt hàng độc chiêu của Mỹ, là điện tử, điện toán 17%. Đồng nhân dân tệ của TC, TC cố tình giữ giá, làm thiệt hại cho nền sản xuất, xuất cảng hàng hoá Mỹ. Mỹ can thiệp đến cấp bộ trưởng đến tận Bắc Kinh và cấp tổng thống nói thẳng với nhân vật số 1 TC, mà không kết quả. Trong khi đó, đường lối của Đảng Dân Chủ đối lập với TT Bush càng ngày càng tỏ ra khắt khe với TC hơn và được nhiều nhân dân Mỹ ủng hộ hơn. Nghiệp đoàn Mỹ AFL- CIO liên tục chống đối TT Bush và đảng cầm quyền Cộng hoà về nhưng thiệt hại mà người lao động Mỹ phải chịu trên cái lợi cho TC. Kinh tế kéo theo chánh trị, và trong mùa bầu cử phê bình chỉ trích là đáng kể. Thêm vào đó ngoài nước, vấn đề thời sự ở Hồng Kông và Đài Loan đòi hỏi nhân quyền và độc lập được thế giới chú ý. Phong trào đấu tranh đòi quyền tự trị, chống dư luật an ninh của Bắc Kinh đưa ra ở Hông Kông, cuộc bầu cử TT Đài loan kèm theo cuộc trưng cầu dân ý làm nóng lại vấn đề độc của Đài loan, là điểm cấm kỵ của TC .Rõ rệt là đúng thời cơ để chánh quyền Bush nói riêng và nước Mỹ nói chung đánh vào điểm yếu, vấn đề nhân quyền của TC để tự chứng tỏ Mỹ là siêu cường tự do, dân chủ hầu dùng chánh nghĩa này củng cố lại hàng ngũ Tây Phương và vận động đồng minh của các nước đang khát vọng nhân quyền. Thế nên, khi TC dứt dây, tuyên bố sẽ không nói chuyện nhân quyền với Mỹ nữa, thì Mỹ tập trung nỗ lực tìm sự ủng hộ của các nước Liên Aâu để Nghị quyết lên án TC " thụt lùi" nhân quyền đươc đem ra thảo luận biểu quyết. Tin nhiều báo ở Aâu châu dự đoán cho biết có thể Pháp sẽ ủng hộ Nghị quyết này với một vài tu chỉnh. Còn TC sẽ có thể dùng kỹ thuật nghi trường để chận đứng việc lên án. TC sẽ cố gắng vận động đưa ra một nghị quyết ngưng thảo luận để chờ nghiên cứu, thẩm tra thêm. Nhưng đàng nào TC cũng sẽ bị mang tiếng là người đứng đầu hàng ngũ các nước vi phạm nhân quyền.
Bất giác tới đây người Việt nhớ lại một mẩu tin được BBC, VOA, RFI và các nhựt báo Việt tại Mỹ có online, như Việt Báo, loan tãi. Rằng CS Hà nội đang "tranh thủ" gia nhập vào Uûy Hội Quốc tế nhân quyền để cỗ võ cho quan niệm nhân quyền của Hà nội giống y TC nhưng khác hẵn với quan niệm nhân quyền của Nhân loại. Nhân quyền là quyền căn bản, bất khả tương nhượng của con người sanh ra với "nhân bản" là người, ở chân trời góc biển nào cũng cùng cái gốc đó mà ra. Lúc đó nhiều người Việt cười, tưởng VC nói giỡn chơi, hay vừa ăn cướp vừa la làng. Ai dè, bây giờ đã rõ quan thày TC đã chuẩn bị cho đàn em nhảy vào la ó để cứu Anh Cả Đỏ bị Mỹ đánh đòn nhân quyền. Nói theo kiểu Lenine, làm chánh trị như CS Hà nội là nhiệt tình mà thiếu hiểu biết là phá hoại. Phá hoại thế đứng yên của Hà nội, chưa bị Mỹ công khai "chơi" đòn nhân quyền như đang "chơi" TC. Hà nội có biết đâu trận giặc miệng về nhân quyền giữa Mỹ và TC vẫn là một trận giặc miệng, cùng lắm là biến thành giặc chòm thôi, chớ không thể trở thành chiến tranh. Mỹ và TC có nhiều vấn đề cần nhau, cần "trao đổi", mua qua, bán lại trên đầu trên cổ các nước nhược tiểu bạn lẫn thù của hai siêu cường ấy lắm. Mỹ cần TC trong việc giải quyết cuộc khủng khoảng nguyên tử của CS Bắc Hàn, cần TC đừng phá Mỹ trong Thế giới Á rập ở Trung Đông. Và TC thì cần Mỹ trong vấn đề kinh tế và Đài Loan. Các nhà quan sát chánh trị quốc tế thường nói, con đường nối liền Bắc Kinh và Đài Bắc phải đi qua Washington.