Hôm nay,  

Truyện kinh dị: Ở Nhà Một Mình (04/02/2007)

02/04/200700:00:00(Xem: 3456)

 (Tiếp theo...)

Uyên tựa đầu vào vai chồng khóc thút thít:
-Tội nghiệp chị Thu quá, chị đã chết rồi mà còn trở về giúp cho em…
Hội nghẹn ngào nói với Lộc:
-Anh làm ơn giúp tôi kéo bà xã tôi ra, để Thu nằm như vậy tôi đau lòng quá.
Hội ngần ngừ:
-Không được đâu anh ơi, mình phải báo cảnh sát đến người ta lập biên bản và điều tra, không nên chạm vào người và xe.
Đôi má của Hội ướt đẫm nước mắt:
-Tôi cũng biết như vậy, nhưng nhìn Thu trong hình hài thảm thiết như thế tôi chịu không được anh à.
Lộc tìm lời an ủi Hội:
-Anh để tôi gọi cảnh sát, họ đến nhanh lắm, rồi tôi giúp anh xin đem chị về mai táng.
Hội lại bò vào nắm lấy bàn tay đã lạnh giá của vợ rên rỉ:
-Thu em ơi, em chết thảm như vậy, em bỏ anh với con, anh biết sống làm sao đây...
Hội nhìn vào đôi mắt mở to, dường như chất chứa một nỗi căm hờn nào đó của Thu. Nàng chết mà không chịu nhắm mắt, thì cái chết ấy hẳn phải bắt nguồn từ một mối oan khiên chất ngất. Hội run run đưa tay úp lên mắt vợ:
-An nghỉ đi em, anh nguyện cầu vong hồn em được siêu thoát về bên kia thế giới, hãy thanh thản ra đi, anh rước thầy về nhà tụng kinh siêu độ cho em.
Hội từ từ vuốt đôi mí mắt lạnh cứng của Thu xuống, nhưng khi chàng giở tay lên nhìn, thì trời ơi, đôi mắt của Thu vẫn trợn trừng. Có phải linh hồn Thu không chịu ra đi bởi cái chết đau thương, nàng còn quyến luyến cõi trần gian này để làm gì. Hội nhớ những bậc phụ lão cao niên thường hay kể rằng, những vong hồn của những con người chết vì một duyên cớ mù mờ, sẽ tìm mọi cách ở lại không chịu tan biến vào vòng quay của bánh xe luân hồi tái sinh thành một con người khác, để thực hiện một công việc nào đó mà chưa được hoàn thành. Thu không nhắm mắt ra đi, có nghĩa là cái hồn ma của nàng còn lảng vảng trong cõi người sống. Dẫu yêu vợ bằng con tim tha thiết, nhưng Hội cũng không thể không rùng mình ớn lạnh, khi tưởng tượng cái hồn ma ấy rồi đây sẽ hiện diện trong ngôi nhà của cha con chàng. Mỗi khi đêm xuống, nào ai biết được trong lúc Hội cùng các con đã say giấc, thì cái oan hồn của Thu trong chiếc áo choàng trắng như sương như khói hiện lên đi lang thang cùng khắp trong ngôi nhà. Hội bò lùi trở ra thì thầm hỏi Lộc:
-Anh có đoán thử nguyên do nào đã gây ra tai nạn cho vợ tôi không"
Lộc gật gù:
-Lúc anh chưa đến, tôi có quan sát mấy đường bánh xe cày lên mặt đường trông rất bất thường. Theo tôi nghĩ thì có thể có một chiếc xe vượt đèn đỏ tông thẳng vào xe chị Thu, nên chị buộc lòng phải thắng gấp và bẻ tay lái tránh, nhưng cái trớn xe chạy quá nhanh và mạnh nên chiếc xe đã lủi xuống triền dốc và lật nhào, rồi… rồi chị Thu chẳng may...
Hội uất ức kêu lên:
-Tôi phải tìm cái thằng chó đẻ đó.
Lộc đưa tay ra:
-Không chắc là vậy anh à, tôi chỉ đoán mò vậy thôi. Tốt nhất là mình chờ kết quả khám nghiệm và điều tra của cảnh sát.
Lộc kéo Hội bước trở lên lề đường, cả ba người cùng ngồi dưới ánh sáng một chiếc cột đèn. Trong khi chờ đợi cảnh sát đến, Lộc choàng tay ôm Uyên sát vào lòng:
-Em có chắc là chị Thu đã vào nhà mình lúc anh chưa về không"
Uyên run run:
-Anh không tin em sao, rõ ràng chị Thu vào nhà nói xe bị hư ở ngã tư.
Chợt Uyên reo lên vì nàng vừa nhớ đến một chi tiết quan trọng:
-Em nhớ ra rồi, lúc chị Thu đến, em mừng quá đã ôm chầm lấy chị thì em buông ra ngay, vì thân thể của chị lạnh như một khối nước đá vậy đó. Em hỏi tại sao thì chị Thu bảo bởi đi bộ lúc nửa đêm lạnh lẽo. Rồi, còn chuyện chị Thu nói chị không sợ ma, ma sợ chị thì có, nên chị đi vào nhà bếp rồi đi xuống dưới hầm có một mình. Chị nói để chị đuổi ma đi cho em hết sợ…
Lộc gật đầu:
-Em nói cũng có lý, chứ nếu như anh trong trường hợp đó thì anh cũng chưa chắc đã dám làm như chị Thu. Nhưng tại sao khi anh xuống tìm thì chị Thu lại đi mất, chị không muốn gặp anh sao"
Uyên cắn môi suy nghĩ:
-Em không biết, nhưng anh đừng có nhìn em như vậy, em chưa điên đâu!
Lộc vội vỗ về vợ:
-Ai dám bảo thế, anh chỉ ngại rằng em quá mệt mỏi nên… nên...
Uyên hờn dỗi hất tay Lộc quay mặt sang một bên:
-Anh không tin thì thôi, em không nói nữa…
Hội buồn bã gật đầu:
-Tôi tin chị Uyên nói thật. Thu là một người đàn bà cứng cỏi, tốt bụng và thành tín, Thu đã hứa với ai chuyện gì thì nàng sẽ làm đến nơi đến chốn.
Hai chiếc xe tuần cảnh hụ còi chạy đến đậu sát vào bên lề, mấy người cảnh sát bước xuống nhìn quanh, những khẩu súng đeo xệ một bên hông trông vô cùng hùng dũng. Không có cái nghề nào nguy hiểm cho bằng nghề cảnh sát, mà phải là cảnh sát tại Mỹ kìa. Nước Mỹ bao la với ba trăm triệu dân rải đều trên khắp năm mươi mốt tiểu bang, ngày nào mà không xảy ra những tội ác dưới mọi hình thức. Cảnh sát tuần tra và săn bắt tội phạm rất vất vả, rồi lại phải bắn nhau với bọn côn đồ là chuyện thường hằng ngày. Khi Lộc dìu Uyên cùng Hội đứng lên, thì hai người bạn dân đã khệnh khạng tiến tới, một người hỏi rất nhã nhặn:
-Có phải quý ông gọi chúng tôi đến đây phải không"
Lộc đáp ngay:
-Đúng thế, tôi đã gọi.
Chàng quay sang Hội:
-Tên tôi là Lóc, còn đây là ông Hoi, chúng tôi mới vừa tìm được chiếc xe của vợ ông ta lao xuống bờ hồ, rồi phát hiện ra là bà ta đã chết, nên chúng tôi vội thông báo cho quý ông biết ngay.
Đôi mắt kinh nghiệm của những người cảnh sát đã nhìn ra ngay dấu bánh xe và hướng chạy của chiếc xe van, một người chặc lưỡi:
-Lại một tay lái ẩu nào làm cho chiếc xe phải lao vào lề như thế này.
Hội căm phẫn hỏi:
-Có phải đây là một trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy, là một tội phạm không"
Người cảnh sát ôn tồn trả lời:
-Chỉ là nhận xét tiên khởi của tôi thôi. Nếu đúng như thế thì đó là một tội ác...
Hội nức nở:
-Xin quý ông làm ơn đem thủ phạm ra trước công lý giùm, thật oan ức cho vợ tôi quá.
Người cảnh sát thở dài:
-Xin ông hãy để cho chúng tôi tìm kiếm dấu vết và tang chứng trước cái đã, nếu có thì rất dễ tóm đầu người đó. Bây giờ xin quý ông bà cứ ngồi tại đây hay lên xe cho ấm, để chúng tôi làm việc.
Hai người cảnh sát kéo nhau đi xuống triền dốc dẫn xuống bờ hồ theo hướng chỉ của Hội, trong khi Lộc dìu Uyên ngồi vào xe, chàng mở cái quạt thổi hơi ấm lên sưởi cho vợ. Được một lúc, Lộc nhận ra rằng Uyên đã chìm vào giấc ngủ. Sau một đêm sợ hãi và căng thẳng vì nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, giờ đây từng sợi tế bào trong thân thể nàng đã mềm nhão ra như những sợi dây thun cũ lâu ngày, nên Uyên dễ dàng thiếp đi. Lộc bấm cái kính cửa sổ mở hé một chút cho được thoáng khí, đắp chiếc áo khoác lên tận vai cho vợ, rồi chàng nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe đến gần Hội đang sốt ruột đứng nhìn vào vùng bóng tối bên lề.
Một người cảnh sát đột ngột bước lên, dưới ánh sáng nhập nhoạng, Hội trông thấy bàn tay to tướng của anh ta đang nắm chiếc túi xách bằng da của Thu. Người cảnh sát chìa cho Hội tấm bằng lái của Thu và vài thứ giấy tờ khác:
-Ông xem đây có phải là giấy tờ tùy thân của bà nhà không"
Hội đón lấy, nghẹn ngào nhìn tấm hình tươi tắn của Thu trên thẻ lái xe, chàng gật đầu:
-Đúng là nhà tôi rồi.
-Ông xem có phải tờ giấy tình nguyện hiến xác vì mục đích nhân đạo và có phải là chữ ký của của bà nhà không"
Hội run run đưa tấm thẻ hiến xác dưới ánh đèn thủy tinh, nước mắt lưng tròng:
-Trời ơi, vợ tôi là một người đàn bà cao cả biết ngần nào... Nàng đã ký tên tình nguyện cho phép bệnh viện được sử dụng thân xác vào những mục đích nhân đạo.
Người cảnh sát dở nón cúi đầu:
-Chúng tôi xin ông cho phép chúng tôi được kính cẩn nghiêng mình trước nghĩa cử của bà nhà. Nếu ông thấy không có gì trở ngại thì chúng tôi phải thông báo ngay cho một bệnh viện gần nhất, họ đến làm thủ tục lấy các tạng phủ cần thiết để đem đi giải phẫu ráp cơ quan vào người bệnh ngay.
Hội khuỵu người xuống ôm đầu:


-Không, tôi không muốn thân xác vợ tôi bị cắt nát, trời ơi, còn gì là vợ tôi nữa!
Người cảnh sát thở ra một hơi dài:
-Xin ông cứ tùy nghi quyết định, chúng tôi thông cảm nỗi đau của gia đình. Nhưng... nếu ông cho những người bệnh sắp chết một cơ hội để sống còn, thì tôi chắc bà nhà cũng vui lòng đồng ý.
Hội nhìn Lộc cầu cứu:
-Tôi phải quyết định thế nào anh Lộc"
Lộc gãi đầu bối rối:
-Theo tôi thì…, thôi anh chị nên để phước lại cho con cháu, mình giúp người ta thì con cháu cũng nhờ được công đức ấy.
Hội cười nhạt:
-Chuyện người khác thì anh nói dễ, chứ nếu trường hợp anh thì…
Lộc nhíu mày, nhưng chàng thông cảm nỗi đau của Hội:
-Tôi cũng như chị Thu thôi… Tôi đã ký giấy tình nguyện hiến xác rồi, anh có cần thì tôi đưa cho anh xem"
Hội buồn bã lắc đầu:
-Thôi được rồi, tôi đồng ý, tôi xin lỗi đã làm phiền lòng anh.
Lộc quay qua người cảnh sát:
-Quý ông có tìm được dấu vết gì của thủ phạm không"
-Không, chỉ là giả thiết, chúng tôi cố tìm vết sơn bám lên xe để truy ra chiếc xe gây nạn, nhưng không có. Như vậy có thể có hai trường hợp xảy ra. Một, như chúng tôi dự đoán. Hai, tự bà Thu mất kiểm soát tay lái vì lý do quáng mắt hay sức khỏe nên đã lâm nạn...
Từ phía cuối con đường xa lộ, Hội đã nghe văng vẳng tiếng còi hụ của xe bệnh viện. Tiếng còi rền rĩ giữa đêm khuya, mà đối với Hội là một chuỗi âm thanh ai oán não nùng, là tiếng kèn tang tóc đưa tiễn những mảnh vụn từ thân xác Thu gắn chặt vào da thịt của những thân xác con người khác. Hội rùng mình liên tưởng đến cái xác tả tơi của vợ dưới những nhát dao nghiệt ngã. Thu còn giữ được những gì sau những cuộc mổ xẻ thánh thiện nhưng thật quá đỗi đau lòng ấy. Có phải chăng chỉ là một mớ tro tàn được ghói ghém cùng với những kỷ niệm đong đầy của mấy mươi năm mặn nồng tình nghĩa vợ chồng…
Trên đường trở về nhà, Lộc sực nhớ tin vui mà Uyên muốn kể từ đầu hôm, chàng vội hỏi:
-Em có chuyện vui gì muốn kể thì bây giờ nói cho anh nghe đi"
Uyên đỏ bừng mặt ngã đầu vào vai chồng thủ thỉ:
-Cũng chưa chắc anh à, em muốn nhờ chị Thu xem lại rồi mới nói cho anh hay.
Lộc bông đùa:
-Anh xem không được sao, đâu cần phải nhờ người lạ.
-Hứ, anh chỉ nói bậy bạ là hay thôi hà.
-Thì em cứ nói cho anh nghe xem là chuyện gì, em cứ úp mở hoài làm anh sốt ruột quá đi.
Uyên âu yếm nắm lấy bàn tay Lộc đặt lên bụng:
-Mấy ngày nay em thấy khác lạ trong người lắm anh à...
Bàn tay của Lộc tinh nghịch tiến sâu xuống táy máy, Uyên hất tay chồng kêu lên:
-Cái anh này, người ta đang nói chuyện đứng đắn…
Lộc cười hì hì:
-Thì em nói đi, còn anh làm gì mặc anh !
-Hứ, anh sàm sỡ quá hà, em không thèm nói nữa.
-Thôi, anh không sàm sỡ nữa.
Lộc lại cho bàn tay chàng trở về chỗ cũ, nơi mà Uyên cho là an toàn. nàng nguýt yêu chồng:
-Người ta lo nẫu ruột gan mà anh cứ cà rỡn không hà.
Đột nhiên Uyên gục đầu xuống ụa một tiếng lớn, hai bàn tay nàng ôm lấy ngực. Một cơn co thắt từ chiếc dạ dày như những con sóng xô vào nhau tìm đường dâng trào lên, buộc Uyên phải há miệng cho mửa ra mấy đợt đờm dãi. Lộc hấp tấp cho xe dừng lại bên lề đường choàng tay ôm vợ vào lòng, lo lắng lẫn hân hoan:
-Em sao thế" Có phải là em đã có… tin mừng rồi không"
Chàng tìm cái hộp giấy trên xe rút mấy tờ lau miệng cho vợ. Uyên bẽn lẽn gật đầu:
-Em nghĩ là… chúng mình có… em đã… có thai rồi anh à.
Lộc mừng rỡ ôm chặt Uyên hơn, chàng nâng khuôn mặt tái nhợt của vợ lên âu yếm hôn vào trán nàng:
-Cảm ơn trời phật, em tôi giỏi quá, em đã cho anh một đứa con.
Uyên nũng nịu:
-Người ta có mang mà cứ bỏ người ta ở nhà một mình, sợ hãi mãi không tốt cho con mình đâu anh.
Ngày hôm sau, Lộc ăn vận tề chỉnh lái xe vào hãng xin gặp ông xếp lớn nhất đang có mặt tại đó. Cô thư ký xinh như mộng đang ngồi ngắm mấy chiếc móng tay vừa mới sơn bóng mượt bảo chàng ngồi chờ. Một khoảnh khắc sau, ông xếp tiễn một người khách sang trọng tay xách cặp táp trông có vẻ cũng là dân máu mặt trong giới thương mại. Trông thấy Lộc, xếp niềm nở hỏi:
-Kìa, mistờ Lóc, nếu tôi nhớ không lầm thì anh làm buổi khuya mà.
Lộc đứng lên bắt tay xếp:
-Chào ông Turner, chính vì việc đó mà tôi muốn xin gặp ông ít phút. Xin lỗi, tôi có thể gặp ông một thời gian ngắn được không.
-Rất vui lòng, mời anh vào trong văn phòng ta nói chuyện.
Khi hai người đã an tọa, tình thực thì Lộc đứng chờ xếp ngồi trước, rồi xếp mời chàng ngồi. Ông xếp người Mỹ với cái bụng tròn to, khi ông ngồi vào chiếc ghế bành, thì nó gần như chạm vào thành bàn:
-Rồi, bây giờ tôi có thể giúp gì được mistờ Lóc đây"
Lộc đan hai bàn tay vào nhau vòng lên bụng với vẻ trang trọng:
-Tôi muốn xin ông cho tôi một ân huệ.
-Rất sẵn sàng nếu tôi có thể làm được thế, anh cứ nói tôi nghe thử xem"
-Thưa ông, tôi muốn xin ông chuyển tôi sang ca làm ban ngày, nếu ông chấp thuận thì gia đình chúng tôi cám ơn ông nhiều lắm.
Xếp Turner chống cùi chỏ vào tay ghế, những ngón tay bụ bẫm sờ cằm có vẻ suy nghĩ:
-Tôi biết anh là một nhân viên giỏi và siêng năng, chẳng mấy khi anh nhờ đến tôi, nhưng, hà… rất tiếc hiện nay ca ngày không còn chỗ trống anh à.
Lộc lộ vẻ buồn bã, hoặc chàng giả vờ thế để tăng thêm liều lượng thuyết phục, xếp sẽ mủi lòng hơn:
-Tôi không phải xin cho tôi mà là cho… vợ tôi.
Xếp Turner mở to mắt nhìn Lộc ngạc nhiên:
-Tôi không hiểu tại sao bà nhà của anh lại liên can vào vụ này.
Lộc thở ra một hơi dài áo não:
-Xin lỗi ông vì câu hỏi này, có khi nào ông rơi vào trường hợp của tôi, là để vợ ở nhà một mình"
Ông Turner trả lời ngay:
-Có chứ, ngày xưa tôi đi lính sang Việt Nam, bà nhà tôi ở nhà với mấy đứa con mất vài năm.
-Bà Turner có phàn nàn không"
-Có chứ, mẹ ơi, bả còn muốn ly dị nữa kìa. Cũng may cho tôi…
Turner cười hì hì:
-Tụi Charlie nó bắn tôi què giò, nên tôi về sớm, chứ nếu không là bả ẳm con đi rồi.
Lộc hân hoan kêu lên:
-Đấy ông thấy không, quý bà là thế cả. Nếu ông không cho tôi làm ban ngày thì chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối to.
-Hà, rất tiếc tôi không thể giúp anh được chuyện này, vì sẽ tạo ra một tiền lệ, anh nào cũng đòi nhảy sang ca ngày thì tôi chết, ăn nói làm sao với xếp bự đây.
Lộc làm bộ rầu rĩ đứng lên:
-Nếu ông đã nói như vậy thì xin ông làm ơn ký giấy cho tôi nghỉ việc để tôi được hợp lệ xin tiền thất nghiệp và đi tìm một hãng khác.
Tuy nói cứng thế, nhưng trong lòng Lộc đang dậy lên một cơn sợ hãi tơi bời, lỡ Turner chịu thật thì đời chàng đi đứt. Nhưng xếp Turner đã giật mình chồm người tới trước:
-Để tôi suy nghĩ lại xem, nhưng mà anh phải cho tôi một lý do thật chính đáng trước đã, anh ngồi xuống đi.
Lộc quyết định nói sự thật, coi như một canh bạc tháu cáy, mà chàng hy vọng đến chín mươi phần trăm sẽ thắng vì hãng chàng vừa ký một cái hợp đồng rất lớn làm phụ tùng cho hãng chế tạo xe Humvee gởi sang Iraq, chắc xếp không muốn mất người trong lúc nhộn nhịp này:
-Thưa ông, ở nhà một mình lúc ban đêm vợ tôi sợ… ma!
Ông Turner thoạt tiên há hốc mồm nhìn Lộc chằm chằm như không tin những gì ông vừa nghe, được một phút sau, xếp ngã người ra sau ôm bụng cười hô hố:
-Sợ ma" Ô là là, thật hài hước.
Lộc rút mấy tờ giấy trên bàn đưa cho xếp chùi mắt, vì khi cười vui nhiều quá người ta cũng đổ lệ. Turner cố nín cười, nhưng trong cổ họng ông vẫn cứ phát ra một chuỗi âm thanh khùng khục:
-Anh làm tôi cười, chắc tôi chết… Thôi được, tạm thời tôi chuyển anh sang khu nhận và xuất hàng, nhưng anh phải chịu sụt lương hai đồng một giờ vì không phải nghề nghiệp chuyên môn của anh. Bởi đây là một chuyện ngộ nghĩnh tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, nên tôi cũng hé cho anh một tin vui, trong vòng vài tuần nữa, hãng sẽ mở thêm một phân xưởng, mướn thêm người và mua thêm máy mới, lúc đó tôi sẽ nhét anh vào, rồi anh lại trở về mức lương cũ, anh nghĩ sao" (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.