Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tháng Tư Đen: Cùng Nhau Tưởng Niệm

31/03/200700:00:00(Xem: 2876)

Mỗi lần tháng Tư đến là mỗi lần ngùi ngùi nhớ lại cảnh nước mất, nhà tan, Saigon sụp đổ. Mỗi lần tháng Tư đến mà mỗi lần nhớ lại những người trung can, nghĩa khí, nếu "Trời hại đất nước tôi mất, tôi ở lại cùng chết với đất nước". Câu dẫn dụ trong ngoặc kép là lời của Ông Trần văn Hương, vị tổng thống hiến định chót của Việt Nam Cộng Hòa được Đại sứ Pháp  Merillon nhắc lại trong hồi ký của ông đại sứ viết khi về hưu.

Người Việt bản tánh trọng ơn, trọng nghĩa, trọng anh hùng liệt nữ. Tưởng niệm là người sau nhớ ơn, soi gương người trước, liên đới trong không gian và thời gian. Tương quan đó là một yếu tố cấu thành quốc gia dân tộc, quan trọng không thua gì yêu tố chánh quyền, lãnh thổ. Nên ở hải ngoại, lễ hội nào long trọng người Việt Hải ngoại đều có phút tưởng niệm.

Trong bầu không khí bùi ngùi của ngày 30 tháng Tư Đen, ngày Quốc Hận thứ 31 này, gần đây trên truyền thông đại chúng, báo chi, phát thanh, phát hình, và tổ chức đoàn thể, thân hào nhân sĩ đã nghe thấy và nhận được thơ mời Lễ Tưởng Niệm Cụ Trần văn Hương vị tổng thống hiến định sau cùng đã chết nghèo khổ và  âm thầm trong nước và quí vị tướng tá của Quân lực Việt Nam Cộng hòa tuẫn một cách can đảm  để giữ tròn khí tiết  sau ngày VNCH bị bức tử. Địa điểm và thời gian hành lễ từ  2 giờ ngày 15 tháng Tư năm 2007, tại Westminster Senior Center, số 8 200 Westminster Bld. Hai người chánh đứng ra tổ chức là Gs Nguyễn thanh Liêm, Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo dục và Thanh niên và Cựu Thiếu Tướng Lý tòng Bá.

Cụ Trần văn Hương vốn xuất thân là một nhà giáo tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Về dạy Trung Học Mỹ Tho và lên Tây Ninh làm Thanh tra Liên tỉnh. Như mọi người Việt yêu nước, thời Việt Minh Cụ tham gia công cuộc đấu tranh giành độc lập, được công cử làm Chủ tịch Ủy ban Hành Kháng Tây Ninh. Được một năm, biết được CS khống chế Mặt Trận Việt minh Cụ giải tán bộ đội và ra thành. Cuộc đời chánh trị của Cụ trong hàng ngũ người Việt Quốc gia bắt đầu từ đó đến 40 năm sau. Làm Đô Trưởng Saigon, Thủ Tướng,  Nghị sĩ, Phó Tổng Thống, và Tổng Thống, lúc nào Cụ cũng sống như một nhà giáo, thanh bần, muốn đem đạo đức vào chánh trị như Khổng Tử khi nhập thế đem đạo đức giúp đời. Tác phong, thái độ, hành động và lời nói lúc nào cũng hịt hạt, chân chất nhưng thủy chung với quốc gia dân tộc, trung thành với chánh nghĩa tự do, dân chủ, tình nghĩa với bạn bè như một sĩ phu VN. Phú quí bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Thà ở tù chớ thấy sai là can gián, Cụ trong nhóm Caravelle khuyến nghị không được rồi chống TT Ngô đình Diệm và bị bắt cầm tù. Cụ không trình diện nhà cầm quyền CS, Cụ không chấp nhận CS trả quyền công dân và nói thẳng với họ bao lâu họ trả quyền công dân  hết cho tất cả quân dân cán chính VNCH, Cụ là người sau cùng.

Về tiết tháo như TT Ngô đình Diệm, Cụ tận trung với  nước với dân, thà chịu chết, chớ không bỏ nước, bỏ dân ra đi. TT Trần văn Hương vị tổng thống hiến định sau cùng, thay thế cho tổng thống cùng liên danh từ chức và di tản, Cụ ở lại với anh em quân dân cán chính để   "thà núi xương sông máu chớ không đầu hàng CS". Nhưng do quyết định của Lưỡng Viện Quốc Hội buộc Cụ phải trao quyền cho Ô Dương văn Minh. Về nhà Cụ chờ chết, không đi tỵ nạn CS ở ngoại quốc. Cụ nói với Đại sứ Pháp Merillon đến đề nghị đưa Cụ đi, "Trời hại đất nước tôi mất, tôi ở lại cùng chết với đất nước".  Cụ ở lại với nước non nhà, cùng chịu nghèo khổ, và chết trong âm thầm không một lời than sau đó.

So với Ô Hồ chí Minh, đạo đức của Cụ Trần văn Hương hơn Ô. Hồ một trời một vực.  Gần đây CS Hà nội đem Ô Hồ ra, ra lịnh cho toàn dân và cả nước học tập tư tưởng và đạo đức cách mạng của Ô. Hồ trong 5 năm, mỗi năm sơ kết vào ngày sinh nhựt của Ông ta. Tưởng niệm công nghiệp của TT Ngô đình Diệm, TT Trần văn Hương để thấy lãnh đạo quốc gia VNCH ở Miền Nam  đạo cao đức dầy, trong khi Ô. Hồ chỉ là một người giả nhân giả nghĩa. Như "điều chồng" vào chỗ chết để lấy vợ đồng chí (trường hợp ông Hồ hại Lê Hồng Phong, để lấy Nguyễn thị Minh Khai), giết hại hàng trăm ngàn đồng bào nông dân và hàng ngàn đảng viên rồi lên khóc lóc đổ thừa cho cấp dưới (trường họp Cải Cách Ruộng Đất).

Trái lại Cụ Hương trong 40 năm ra làm chánh trị khi lên bổng xuống trầm gì trong đời chánh trị, đạo đức vẫn là kim chỉ nam tư tưởng và hành động của Cụ Hương. Hai lần làm Đô Trưởng Saigon đi làm vẫn bằng xe đạp, một lần làm thượng nghị sĩ, hai lần làm thủ tướng, một lần làm phó tổng thống, mấy tuần làm tổng thống, Cụ vẫn không có một cái nhà riêng, chỉ hai bộ đồ lớn thay đổi khi xuất hiện. Nói không sửa giọng, lời không sửa văn, bạn bè lúc hàn vi không rời bỏ.

Liên kết với Cụ Trần văn Hương, cùng tưởng niệm quí vị tướng tá tử tiết theo thành, và quân đội bị bức tử. So quân số của QLVNCH và tầm mức của cuộc chiến tranh, chưa có một quân đội nước nào tử tiết nhiều như  tướng tá  và quân sĩ VNCH tử tiết sau ngày Saigon sụp đổ. Vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh, vì khủng khoảng chánh trị thượng tầng, vì địa lý chiến lược toàn cầu thay đổi, VNCH bị bức tử, Quân đội bị buộc buông súng. Nhiều tướng tá và quân sĩ VNCH tìm cái chết để bảo toàn trách nhiệm, danh dự cho Quân Đội và cho cá nhân mình trước Tổ quốc, để chịu tội cho đồng đội, gánh cái khổ cho nhân dân và đất nước, để đánh động lương tâm lịch sư VN. 

Ở lại để chết với nước để tròn khí tiết của sĩ phu Việt Nam. Chết để nói lên tinh thần bất khuất, tính vô úy của người Việt Quốc gia, của quân nhân VNCH. Xưa nay anh hùng tử nhưng anh hồn bất tử. Sanh vi tướng tử vi thần. Đáng cùng tôn vinh, đáng cùng ngưỡng mộ, đáng cùng tưởng niệm lắm thay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.