346. Ác Quỷ Đội Lốt Giai Nhân
Lần đầu tiên, toàn bộ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh gồm 480 truyện được Văn Hoá Đồ Thư tại Đài Bắc ấn hành năm 1999 và được Giáo sư Đàm Quang Hưng, Houston, dịch sang Viêt ngữ. Việt Báo trân trọng cám ơn dịch giả cho phép được trích đăng bộ sách.
" Uông Thịnh gật gù mà khen:"Con giỏi lắm! Lập được mưu kế giết chồn thì cũng giỏi như Trần Bình đời nhà Hán, đã lập được mưu kế giết giặc!" Hai cha con bèn vác ba xác chồn, trèo tường về nhà. Thấy một xác cụt đuôi, Uông Tuệ biết ngay là xác của con ly đã bị mình chặt đứt đuôi khi nó bén mảng tới cửa phòng mẹ mình. Từ đó, gia đình Uông Thịnh hết bị nạn chồn quấy phá.
- thôn Bắc, có nhà buôn họ Quách, tên Vượng, cũng là bạn buôn của Uông Thịnh. Thấy vợ mình là Nhan thị bị điên loạn, Quách Vượng nghi là vợ mình bị ma làm, nên đi mời thày pháp tới nhà lập đàn tràng, làm lễễ cầu đảo, trừ tà ma cho vợ. Sau khi làm lễễ, thày pháp nói:"Bệnh này là bệnh chồn làm chứ chẳng phải là bệnh ma làm!" Quách Vượng hỏi:"Chồn ấy hiện ở đâu"" Thày pháp đáp:"Hiện ở thôn Nam làng này!" Quách Vượng bèn tìm tới nhà Uông Thịnh hỏi thăm về con chồn ấy thì được Quách Thịnh thuật cho nghe chuyện con trai mình đã lập mưu giết được ba con chồn, trong đó có một con vẫn tư thông với Nhan thị. Nghe Uông Thịnh nói, Quách Vượng mừng lắm, bèn đi mời thày lang tới nhà bắt mạch hốt thuốc cho vợ. Chẳng bao lâu, Nhan thị bình phục dần, rồi khỏi hẳn. Tuy nhiên, vợ Uông Thịnh là Tần thị thì chẳng được may mắn như thế, thân hình mỗi ngày một gày mòn, sức khoẻ mỗi ngày một sa sút. Tuy tinh thần vẫn tỉnh táo, song Tần thị lại mắc bệnh ho đờm, khạc nhổ suốt ngày. Tháng sau, Tần thị chết. Sau khi mãn tang mẹ, Uông Tuệ được cha rước thày võ về nhà, dạy cho cách cưỡi ngựa bắn cung. Khi trưởng thành, Uông Tuệ được triều đình phong cho chức tổng nhung trong binh đội hoàng gia. Về sau, Uông Tuệ trở thành một người quý hiển, có danh vọng trong vùng Hồ Nam.
348. Mưu Mô Lừa Đảo
Huyện Chuy Xuyên, tỉnh Sơn Đông, có nho sinh họ Vương, tên Tử Tốn, tuổi trạc tam tuần, thực thà nhân hậu, cả tin bạn bè, gia tư khá giả. Tử Tốn có người bạn vong niên, họ Cao tên Phồn, hiện đang giữ chức quan tể huyện Lâm Chuy.
Năm trước, Cao Phồn mời Tử Tốn sang Lâm Chuy chơi. Tử Tốn nhận lời rồi lên đường thăm bạn. Cao Phồn tiếp đãi Tử Tốn rất nồng hậu, đặt tiệc mời quan khách trong huyện tới tham dự. Trong tiệc, Cao Phồn giới thiệu với Tử Tốn một thày đồ họ Hứa, tên Khanh, đang dạy học ở Lâm Chuy. Hai bên đàm đạo rất tương đắc. Hồi còn nhỏ, Tử Tốn theo học ông thày họ Toàn, nay đã được nhà vua vời về kinh đô, cho giữ chức thái sử.
Một hôm, Tử Tốn quyết định lên kinh đô thăm thày học cũ. Tử Tốn bèn sai kẻ gia nhân thân tín, tên Bá Tú, sửa soạn hành trang, rồi hai thày trò cưỡi chung một lừa lên đường.
Vừa ra khỏi thủ phủ Tế Nam chừng hai dặm, bỗng Tử Tốn thấy có một kẻ cưỡi lừa phóng tới cạnh mình, cung kính chắp tay vái chào mình, tựa như vái chào một bậc trưởng thượng. Thấy lạ, Tử Tốn cũng chắp tay đáp lễ.
Kẻ ấy bèn rong lừa đi sánh đôi với Tử Tốn, rồi tự giới thiệu:"Thưa tiên sinh, bản nhân họ Trương, tên Hộ, làm lính lệ ở huyện Lâu Hà, hầu cận quan tể. Nay quan tể sai bản nhân lên kinh đô làm mấy việc lặt vặt. Nếu tiên sinh cũng lên kinh đô thì bản nhân xin được làm kẻ đồng hành, hầu chuyện tiên sinh cho dặm trường bớt dài!" Tử Tốn chỉ lặng im, chẳng ưng thuận, mà cũng chẳng từ chối.
Dọc đường, khi Tử Tốn đi nhanh thì Trương Hộ lật đật phóng lừa theo cho kịp, khi Tử Tốn đi chậm thì Trương Hộ lại ghìm lừa đứng ở bên đường để chờ. Bá Tú nghi Trương Hộ có gian ý, nên quát:"Thày trò ta có việc quan trọng, phải đi riêng! Nếu muốn đi trước thì cứ phóng lừa đi trước đi! Còn nếu muốn đi sau thì hãy ghìm lừa đứng lại đây một lát đã!"
(Còn tiếp)