Hôm nay,  

Từ Việt Nam Đến Cuba

12/02/200700:00:00(Xem: 4866)

Từ Việt Nam Đến Cuba

Thời nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, Cộng sản (CS) vẫn là CS. Ô Boris Yeltsin một người gần suốt đời sống với CS, sau cùng "phản tĩnh", giác ngộ vứt thẻ đảng, lật đổ chế độ CS Liên xô, và nói một câu để đời, CS không thể thay đổi được, chỉ có vứt bỏ nó đi thôi.

Thử nhìn sang nước láng giềng của Mỹ, là Cuba CS. Trong 6 tháng Ô. Trùm CS là Fidel Castro bịnh liệt giường, giao quyền lại cho em là Ô Raul Castro. Nhiều nhà chánh trị salon, nhiều nhà bình luận trong phòng lạnh hy vọng sẽ có đổi thay. Nhưng người dân Cuba sống 1 ngày 24 giờ, 1 tuần 7 ngày, suốt 48 năm với CS Cuba độc tài đảng trị toàn diện thấy khác. CS chẳng có đổi thay gì. Muốn đổi thay chỉ có cách giải trừ CS mà thôi.

Thực vậy bổn cũ soạn lại ở Cuba. Ô Hồ chí Minh đau khá lâu, không ai biết vì sức khỏe lãnh tụ CS coi là bí mật quốc gia. Ô Hồ chết vào ngày 2 tháng 9, CS giữ bí mật, đợi ngày 3 tháng 9 lễ Quốc khánh qua rồi mới công bố. Chúc thư của Ông Hồ muốn đem thiêu xác, lấy tro rải trên đồi, CS dấu kín bưng, đem ướp, quàn năm này quá năm nọ, nâng lên kéo xuống để làm bình phong cho nhà cầm quyền tiếp tục độc tài, đảng trị toàn diện.

Ở Cuba cũng vậy, từ ngày 27 tháng 7 năm 2006 có tin Ô. Trùm CS Cuba Castro bị một cuộc giải phẩu “phức tạp". Từ năm 1959, 48 năm sau, đến giờ mới lóe lên một tia hy vọng đổi thay nhờ cái chết của một ông gìa liệt lão đang bịnh thập tử nhứt sanh. Thế là Mỹ và các nhà bình luận ngoại quốc "bình loạn" cả lên, bàn ra tán vào, hy vọng lớn hy vọng nhỏ. Nhưng quái lạ, người ác lại thường sống dai dầu sống trong cái chết dần chết mòn trong cơn bịnh và tuổi già. Ngày 31 tháng 7, người em của Ô. Castro, là Ô. Raul Castro được Ông Trùm CS ủy quyền cai trị. Anh sao em vậy chẳng có đổi thay gì. Ô Raul vẫn cứ độc tài đảng trị theo kiểu Lenine và Mao Trạch Đông. Để làm thất vọng những người hy vọng dù mong manh, thỉnh thoảng Đảng Nhà Nước CS Cuba xì ra một cái tin, như ngày 1 tháng 8 tuyên bố tình hình sức khỏe của lãnh tụ là một bí mật quốc gia; ngày 5 tháng 9 Ô. Castro xuất hiện bên giường bịnh, nhìn nhận mất 18 kg 6; ngày 26 tháng 12, một nhà giải phẫu Y pha nho từng thân với Castro được thăm nói Ô. Castro không bị ung thư. Ô. Castro chết hay sống không quan trọng vì chế độ độc tài đảng trị CS ở Cuba vẫn là độc tài đảng trị. Trong 6 tháng người em Raul của Ô Trùm Casro thay thế, chẳng có gì thay đổi.

Nhưng từ Mỹ cho đến nhiều nhà bình luận Tây Phương bàn ra tán vào, hết hy vọng này đến hy vọng khác. Rằng Ô Raul muốn đổi mới theo kiểu của Trung Cộng, mở rộng kinh tế, khóa chặt chánh trị. Rằng Ô. Raul muốn bình thường hóa bang giao với Mỹ. Rằng phe tướng lãnh trẻ trong Quân đội ăn học ở Tây Ban Nha nắm chặc kinh tế áp lực đổi mới, có thể đảo chánh không chừng.

Giống như gần đây nhiều chính khách salon ở Mỹ và Pháp muốn về Hà nội bằng đầu gối, bàn ra tán vào tưởng CS Hà nội "hòa giải hòa họp khi nghe Cựu Thủ Tướng VC Kiệt kêu gọi xóa bỏ hận thù, TT Dũng đi diện kiến Giáo Hoàng Công Giáo La mã, ra quyết định dân sự hóa nghĩa trang Quân Đội Biên hòa, "dự kiến" bàn cải tổ bộ máy công quyền, không cho đảng, quan đội, mặt trận tổ quốc làm kinh tế, và có thể cho một số người vào cái gọi là Quốc Hội với tư cách quan sát viên.  Nhưng trên tất cả, trum tất cả Bộ Chánh trị ra chỉ thị "học tập đạo đức cách mạng" của Ô Hồ chí Minh liền trong 5 năm.

Chỉ có người dân Cuba - đặc biệt là lớp trí thức chớ không có tôn giáo như ở VN - sống trong gọng kềm CS Cuba chẳng thấy một sự đổi thay nào. Những người này không chờ, không hy vọng, hành động khác với mấy ông tiến sĩ, mấy ông chánh khách, mấy ông ở trong "lò suy nghĩ " (think tank) Tây Phương làm chánh trị trong phòng lạnh. Trong bóng tối những người Cuba thà xài ánh sáng con đơm đớm còn hơn ngồi chờ kêu réo một ngọn đèn. Họ dùng dùng hơi tàn, lực kiệt vì bị CS đàn áp, bị CS đẩy ra khỏi nước như chiếc lá bị vứt khỏi cành để làm một cái gì đó. Tại thủ đô Havana của Cuba họ liều mạng, tại hải ngoại nơi lưu vong chánh trị như Mỹ, Pháp và Tây Ban Nha, họ quyết chí nói lên thực trạng dùm cho đồng bào cùng khổ đang sống trong gọng kềm CS ở Cuba. Họ nói để đánh động lương tâm chánh quyền cùng nhân dân các nước tự do, dân chủ biết và làm áp lực với nhà cầm quyền CS Castro.Nhà báo Cuba mới tỵ nạn chánh trị ở Pháp năm 2005, là Marvin Hernandez Monzon, khẳng định "Chẳng có gì thay đổi từ 6 tháng nay." Jesus Zuiga, tỵ nạn chánh trị cũng ở Pháp mới 7 tháng nay, xác quyết "những người đang cầm quyền ơ Havana không có ý thay đổi. Nhà đối lập theo chủ nghĩa dân chủ xã hội tại Havana tố giác Quốc Hội dù do đảng cử dân bầu trong phiên họp hồi tháng cùng không thông qua việc ủy quyền của Ông Castro, nhà cầm quyền Raul vì thế không chính thống. Và người dân có đỡ hơn một chút, không phải đỡ đói khổ mà đỡ chói và mệt lỗ tai vì phải nghe những bài diển văn tràn giang đại hải trong các dịp "lễ tân" như trường hợp Ô Trùm CS đón tiếp thân thiết Ông Chavez. Người nông dân Cuba muốn được tự do canh tác, muốn được tư do mua bán hơn. Tiểu thuyết gia Eliseo Alberto, ở Mễ tây cơ nói "luật chơi không thay đổi 48 năm rồi. Chỉ có khán giả và cầu thủ đổi thay. Trọng tài và nhà dìu dắt y như cũ." Người dân Cuba muốn có quyền ăn nói, nói thực, nói không sợ, nói không bị tù, không phải sống cuộc đời hai mạt". Nhơn Ngày Quốc tế Nhân quyền, vào ngày 10 tháng 12, một số người tập họp lại ở khu gia cư Vedado, ở Havane, bị đàn áp, bát bớ nhưng sau 2 tiếng đòng hồ được thả ra.

Ở đâu cũng vậy, có áp bức, có độc tài, có bóc lột là có đấu tranh. Càng đàn áp, sức ép càng lớn thì sức bật càng cao. Cuba bị CS thống trị vào năm 1959. VN bị CS thống trị, nửa nước từ Bến Hải trở ra Bắc năm 1954, và cả nước từ năm 1975. Nhân dân hai nước đều đấu tranh cho quyền lợi bất khả tương nhượng của mình đã bị CS dùng dối gạt, vũ lực và khủng bố để tước đoạt. Cuốc đấu tranh có lúc thịnh suy, có khi nổi chìm, nhưng lúc nào cũng có. Có tăng chớ không có giảm tùy thời cơ. Thời cơ thuận lợi là lúc Đế quốc Liên xô sụp đổ, "dứt sữa" CS Hà nội và Havana. Thuận lợi hơn khi CS Hà nội đổi màu, "đổi mới" chuyển sang kinh tế thị trường. Tiến là định luật của sự sống. Tự do, dân chủ là hướng tiến của Loài Người. Độc tài, chuyên chính là vật cản của bánh xe lịch sử Nhân Loại. CS độc tài, đảng trị không thể tồn tại. Chỉ chậm hay mau mà thôi. Thượng Đế không làm lịch sử. Lịch sử không phải của vua quan, lãnh tụ. Lịch sử là sự nghiệp chung của dân chúng. Bao lâu dân chúng ý thức được cái họa độc tài, ngày đó chế độ độc tài sẽ tận số.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.