Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Sanh Nghề Tử Nghiệp
Tiệm của Phụng, bạn chị Ngà mới vừa bị một vố quá sức nặng. Bị khách làm tiền.
Mới nghe tưởng nói chơi, ở Mỹ nầy mà cũng có vụ làm tiền sao ta" Ở đây luật pháp gắt gao, bảo vệ người vô tội, trừng phạt người có tội, thì sao có vụ làm tiền nữa ta"
Vậy mà có mới đáng nói chớ.
Chuyện như vầy, nghe bạn kể, dĩ nhiên là mới chỉ nghe một bên thôi.
Tiệm có một người khách thường tới làm nail làm facial và wax cặp chân mày với hai cái nách. Bữa đó làm facial xong cô ta về, hài lòng như bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra.
Qua hai hôm sau cô ta trở lạ. Khi cô ta vừa bước chân vô tiệm, dòm lên ai nấy hết hồn. Cùng đi với cô ta là một "ông" cảnh sát to lớn đứng gần giáp cánh cửa.
Cô ta giới thiệu đó là chồng cô ta và muốn nói chuyện với chủ tiệm.
Lẽ dĩ nhiên là Phụng phải mời họ ngồi xuống chỗ tiếp khách vì Phụng đang lỡ tay với người khách. Hai vợ chồng ngồi xuống đợi. Xong người khách Phụng vội vàng tới, lăng xăng mở chai nước lọc ra mời hai người và hỏi có chuyện gì"
Chàng cảnh sát mới nói:
- Tiệm của bà đã làm việc một cách bất hợp pháp. Tôi sẽ lập biên bản đưa bà ra tòa.
Trời Phật ơi! Nghe nói tới tiếng Toà là hết hồn. Phụng còn ráng gượng lại hỏi:
- Tiệm tôi làm gì mà bất hợp pháp"
Chàng cảnh sát nói:
- Tiệm bà chứa chấp những người thợ không có bằng làm việc. Thợ wax không có bằng làm hư hại làn da của vợ tôi. Có giấy chứng thương của bác sĩ. Bà có thể bị phạt rất nặng, bị rút bằng làm việc và bị đóng cửa.
Phụng tuy hồi hộp trong bụng nhưng nghe lời hăm dọa tự nhiên cũng tức, hỏi lại:
- Thợ của tôi ai cũng có bằng hết, ông nói gì lạ vậy"
Chàng cảnh sát tỉnh bơ nói:
- Bà cho người không có bằng facial làm wax cho khách.
Phụng kêu trời thầm trong bụng. Trời Trời. Thôi rồi, con quỉ Mỹ. Cứ dặn chừng chừng hoài mà mấy bà nội nầy cứ ẩu. Đã nói chưa có bằng, làm ơn.... Phụng bị bất ngờ quá, cứng họng, chưa kịp tìm ra chữ để trả lời thì bà vợ nói nhỏ:
- Nhưng, vì tôi là khách tới đây thường xuyên, chúng tôi có cách giúp bà thoát ra khỏi sự lôi thôi nầy.
Vừa nghe vậy chàng cảnh sát đứng lên nói:
- Tôi ra ngoài một chút.
Nói xong chàng ta bước ra khỏi tiệm.
Phụng thở ra, tính trở cờ, xây lại nói với người vợ:
- Thợ của tôi ai cũng có bằng, ai là người không có bằng làm cho bà"
Cô vợ cười khẩy:
- Tôi có chứng cớ.
Rồi đứng dậy cái rột, nói:
- Chúng ta có thể nào ra ngoài tiệm quán gì đó, uống cà phê nói chuyện được không"
Phụng nói:
- Hôm nay tôi rất bận. Hẹn cô ngày mai được không"
Người khách nói:
- Không. Ngay buổi tối hôm nay. Nếu không ngày mai tôi sẽ đưa bà và người thợ không có bằng esthetician ra toà.
Phụng nghe chữ ra toà một lần nữa thì sợ mất vía. Phụng năn nỉ:
- Vậy thì tối nay, ở đâu, mấy giờ"
Cô khách nói nhỏ nhỏ:
- Ở quán ăn tên ... đường.... lúc.... xin đừng trễ hẹn.
Cô khách xách bóp đi ra, Phụng vừa run vừa tức, ngồi đó ngó theo ứa nước mắt.