Quà Giáng Sinh" Mệt quá ai ơi!
Gói lại quà và cho ai bây giờ |
Bà con ta đã qua trận bão Giáng Sinh rồi, bắt đầu tiến vào cơn hậu chấn... đổi quà.
Nghĩ sao về chuyện này"
Hàng năm, từ ngày lễ Tạ Ơn đến Tết Dương lịch, hệ thống bán lẻ của Hoa Kỳ tăng vọt số bán chừng 15% và bán được 25% tổng số hàng hoá của toàn năm. Vì vậy, trong hơn hai tháng, người ta mua bán tưới xượi, chủ yếu là nhờ đỉnh cao là mùa Giáng Sinh và thói quen tặng quà. Năm nay, từ lễ Tạ Ơn đến Giáng Sinh, người ta lại có thêm một dịp cuối tuần nên mua bán càng bạo. Thị trường chứng khoán vừa mở lại trong hai ngày 26 và 27 là tăng vọt nhờ tin vui trong mùa quà cáp.
Nhưng, nhà nhà đều có một núi quà mà... không biết làm chi. Lý do là thân nhân và bạn bè phải mua quà tặng mình và thường thì tặng những món quà mình không cần hoặc đã có và vì vậy để đó mà... coi. Can đảm hơn và nếu người tặng có chu đáo lo trước, thì mình có thể đi đổi quà ở nơi bán. Nếu không thời... rình rình đổi qua qua mùa sau, tức là giữ lại trong nhà để sang năm đem tặng nữa! Không may mà tặng cho người cũ - người đã tặng mình - thì thành... heo may ngày cũ.
Loại bánh kẹo này không để tới năm sau được |
Vì vậy, thưa bà con, khi mình đang gỡ đèn và chuẩn bị trận quà Tết, chúng ta có nên tự kiểm điểm về phong tục này không"
Các nhà kinh tế - mấy ông đó giỏi lắm vì cái gì cũng nghiên cứu ráo trọi - thời cho rằng việc đồn sức mua quà và tặng quà trong mùa Giáng Sinh là một sự lãng phí. Nói vậy hơi kỳ. Mua xắm nhiều thời tài hoá lưu thông và kinh tế càng phát đạt chớ sao" Chẳng vậy mà cổ phiếu các hãng bán lẻ đã tăng vù vù sau dịp lễ.
Không, không phải vậy.
Nếu chúng ta dồn sức mua bán tới 25% số hàng hoá trong hơn hai tháng thì tình hình có tốt hơn vào cuối năm, nhưng chưa chắc đã làm vui lòng mọi người nhận với những món quà "phải" mua đặng gói tặng cho bằng được mà người được chưa chắc đã được hưởng. Bà con coi xem trong núi quà mình nhận được có bao nhiêu khung hình loại made in China mà mình có nơi treo nơi trưng không" Tình trung bình thì 40% dân Mỹ phải tìm cách "tân trang" hay "tái tạo" lại các món quà ấy, bằng cách đem đổi, đem bán đấu giá trên eBay hoặc gói lại đem cho người khác trong một dịp khác. Nhân viên các hãng bán lẻ rất bận trước ngày Giáng Sinh để bán quà và còn bận hơn sau đó để đổi quà!
Một năm, trong mùa quà cáp này, người ta tiêu mấy trăm tỷ vì phong tục ấy. Chưa nói tới chuyện từ Đức Giáo Hoàng tới các nhà đạo đức còn than phiền là chúng ta đang thương mại hóa mùa Giáng Sinh!
Nếu nghĩ lại, các kinh tế gia đề nghị: vì sao mình không nhín chút tiêu xài trong dịp Giáng Sinh và nghĩ đến một chuyện cũng ấm áp chân tình là tặng quà cho từng người trong ngày sinh nhật của họ" Về lượng thì số quà cáp ấy vẫn là dịp chi tiêu mà lại san xẻ đồng đều ngân sách của gia đình trong cả năm. Về phẩm thời mình tà tà nghĩ xem là sinh nhật này sẽ mua gì cho người mình muốn tặng được vui lòng và chọn đúng loại quà cần thiết. Nhiều phần thì về tình, thân nhân bằng hữu và người tình của mình thấy vui hơn. Về lý thì quà mua xắm ấy sẽ đúng điệu hợp gu và không bị trùng dụng (chữ này mấy ông kinh tế gia chỉ cho mình, tức là trùng lập về mục tiêu, nghĩa là lãng phí về tiền bạc!).
Nhưng, đã nói là mấy ông kinh tế gia này lắm chuyện, họ còn ngó vô chuyện tặng quà ấy với một con mắt khác. Khi cả gia đình mở quà thời nhà nhà đều vui và người nhận quà còn vui hơn vì có ai đó đã nghĩ tới mình. Khoác áo đạp xe đi mua quà về gói cho đẹp để làm mình vui. Cái giá trị tinh thần của việc "nhớ tới nhau" như vậy thời mình không đo đếm được như nhà Nordstrom hay tiệm Gap tính sổ cuối năm. Nhưng nó có khiến cho mọi người vui vẻ yêu nhau hơn. Chúng ta có thể dễ quên món quà vô dụng đã nhận nhưng không dễ quên cử chỉ của người cho, mà việc đó cũng là cần thiết vậy!
Như thế thì bà con tính sao"
Nên chú đáo hơn trong việc quà cáp. Trong ngày sinh nhật hay dịp Giáng Sinh cuối năm, chúng ta nên dành vài giây suy nghĩ xem phải tặng ai và tặng cái gì. Chớ đừng ào ào chạy theo đám đông đặng mua cho được một món quà mà không biết người nhận có cần hay có vui không. Chúng ta là một con vật kinh tế, nhưng cũng có cái đầu để chọn đúng quà, và trái tim để mở rộng lòng thương yêu tới người khác. Điều ấy không gây thiệt hại gì cho kinh tế ráo trọi!
Rút kinh nghiệm ấy, mình thử đem tim óc nghĩ trước tới quà Tết này coi"
Mách lẻo bà con một chút nha: tờ báo Xuân Đinh Hợi của Việt Báo là món quà không thể thiếu cho mọi gia đình. Sao không nghĩ ra" Rẻ hơn một đòn bánh chưng bánh tét mà qua Tết vẫn còn thơm và bổ!
Chúc mừng năm mới với món quà có giá trị hơn.