Vẽ Chi An Uống Sự Thường
Giáng Sinh đến Tết Dương Lịch tiếp theo là thời gian người Tây Phương, trong đó người Mỹ là người có thói ăn xài bạo nhứt. Nhiều tổ chức khuyên người Mỹ dè đặt ăn uống trong những ngày nghỉ lễ dài này vì như đã biết đại đa số đang mắc bịnh lố ký hay béo phì. Nhưng xét cho cùng kỳ lý, việc ăn uống của người Mỹ hoàn toàn do sự chọn lựa của mỗi một người hay quyết định của cơ quan chánh quyền là FDA (Food and Drug Administration). Nhưng chánh yếu là do tập đoàn sản xuất thực phẩm ngày càng liên kết với nhau thành dây chuyền quyết định thức ăn miếng uống củ angười Mỹ.
Khi ở nước nhà VN, thời xa xưa tưởng đâu cái ăn, cái uống là do Trời định theo thuyết tiền định thời đa thần mà Trời là chúa tể vì con người cảm thấy mình qua bé nhỏ trước Thiên Nhiên và Vũ trụ. Hay do Con Trời, tức là Thiên Tử định, thời vương quyền vua chúa Trung Hoa coi mình là Thiên tử quá cao đối với dân chúng và dân chúng là "con dân" quá bé nhỏ, qua xa cữu trùng. Cung Oán Ngâm Khúc, một tác phẩm học sinh trung học Việt đều có học, có câu: "Vẽ chi ăn uống sự thường/ Cũng là tiền định khéo thương lô là." Và phần chú dẫn là câu Hán văn "Nhứt ẫm nhứt trác giai do tiền định" mà người học sinh phải nhớ nếu không muốn bị bớt điểm vì thiếu trích cú, điển tích, từ chương khi làm luận văn học về tác phẩm này hay triết học về thuyết tiền định.
Nhưng trớ trêu thay, bây giờ qua ở Mỹ ai dè trong thời đại Tin Học, Con Người làm chủ Thiên Nhiên, chinh phục vũ trụ, biến Trái Đất thành nhỏ bé lại, trong chế độ dân chủ Mỹ chánh quyền là của dân, vì dân, do dân, thế mà cái ăn, cái uống tại đệ nhứt siêu cường thế giới là Mỹ này, cũng do tiền định. Chính các đại công ty quyết định việc ăn uống của tất cả nhân dân và chánh quyền Mỹ hùng mạnh này.
Debra Eschmeyer của tổ chức National Family Farm Coalition đã lần đầu tiên phân tích nghịch lý này trên báo East Texas Review. Từ gia đình đến xã hội Mỹ đều có nhiều lời khuyên dạy phải ăn uống thế nào. Nhưng thực sự người quyết định miếng ăn thức uống của người Mỹ là một vài đại công ty. Mỗi một người Mỹ đưọc khuyên dạy không nên đùa với thức ăn miếng uống nhưng chính những đại công ty sản xuất thực phẩm là những người độc quyền cho người Mỹ ăn uống thế nào là phải theo thế nấy, mà mục đích của họ là kiếm tiền lời cho nhiều và cho họ.
Uống một ly sữa, người uống tưởng đã chọn loại sữa nào, nhiều hay ít chất béo, nhiều hay ít sinh tố như ghi ở nhản hiệu. Nhưng thực sự ra các đại công ty đã quyết định tất cả khi nuôi con bò sữa, cho chúng ăn cái gì, hoá chất gì, nuôi nâng, vỗ béo, sanh sữa nhiều hay ít ra sao dể kiếm lời cho nhiều. Người uống sữa chẳng có quyền có ý kiến gì và không hay biết gì, chỉ có việc nghe theo như bầy trừu theo con dẫn đầu là các nhà sản xuất sữa mà thôi. Quyền thế như TT Bush, giàu có như Bill Gate, hay có quyền ăn, quyến nói, quyến gói ý kiến người khác như như những nhà truyền thông đại chúng, báo chí, phát thanh, phát hình cũng phải chịu chung số phận. Khó mà không phải uống hay ăn ly sửa hay miếng thịt bò do các đại công ty sản xuất, phân phối dây chuyền và hàng loạt. Có muốn khác như ăn thịt và rau quả nuôi trồng theo kiểu cỗ điển, không hoá chất, không thuốc trừ sau mắc có thể mua được, nhưng khi đi ăn ngoài, dự tiệc cũng phải theo thói chung của quần chúng, ăn uống thực phẩm do các đại công ty sản xuất.
Trong những đại công ty gần như toàn quyền "tiền định" cái ăn cái uống của ngưòi Mỹ đó là hai đại công ty vừa mới liên hiệp Chicago Board of Trade và Chicago Mercantile Exchange (CME) thành một tập đoàn toàn quyền CME Group Inc, lớn nhứt ở Mỹ. CME là một siêu tập đoàn quyết định tất cả những miếng ăn, thức uống làm ra từ sữa, bơ, phó mát, sữa tươi, sữa bột, kem. CME còn quyết định nuôi loại bò nào, cho chúng ăn cái gì, giá mua bán thịt ra sao, phân phối thế nào, cho ai, ở đâu nhiều hay ít. Một quyết định nhỏ như vậy có thể trục lợi bằng lương của hàng ngàn kỹ sư Mỹ làm cả năm. Hàng trăm ngàn tiệm trên đất Mỹ đều lấy hàng của CME. Trong 1 phút CME có thể thay giá cả, tạo khan hiếm khắp nước Mỹ vì việc phân phối hàng sữa và thịt bò nằm toàn bộ trong tay CME.
Sự xuất hiện của CME biến đại công ty này thành một cơ quan quyền lực nhứt Mỹ và khắp thế giới trên thị trường thực phẩm liên quan đến con bò. Người tiêu thụ và chánh quyền đều phải tùy thuộc quyết định của công ty. Bộ Tư Pháp Mỹ không phải không biết, việc liên hiệp độc quyền này trái luật chống liên hiệp độc quyền của Mỹ. Các Thượng Nghị sĩ trong đó có TNS Hillary Clinton có thể là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2008 và đồng viện TNS Specter, và Feingold đã từng yêu cầu Uy Ban Tư Pháp Định chế mở cuộc điều tra việc CME đầu cơ làm giá phó mát lên, điều tra hành động liên hiệp độc quyền của CME . Đại công ty Commodity Futures Trading Commission (CFTC) đang trong vòng điều tra vừa mới liên hiệp vào CME. Nhiều nhà quan sát nhận thấy trong lãnh vực kỹ nghệ thực phẩm, tinh thần và nguyên tắc tự do cạnh tranh của Mỹ đã bị các đại công ty bức tử. Người nông dân bị các công ty ép giá mua, vì thiếu người mua những sản phẩm nguyên liệu do nông dân sản xuất ra. Ngưòi tiêu thụ bị nâng giá bán, bớt quyền chọn lựa, chỉ có các đại công toàn quyền mà mục tiêu tối hậu là kiếm cho nhiều tiền lời.
Thiếu cạnh tranh không phải chỉ xảy ra trong ngành sữa với CME. Đại công ty thực phẩm lớn nhứt Mỹ Smithfield Foods, Inc., mới tuyên bố mua lại công ty Premium Standard Farms, công ty sản xuất thực phẩm thịt heo ở Mỹ. Năm 2002 TNS Wellstone hợp tác cùng TNS Daschle, Harkin, Feingold and Grassley muốn cản trợ việc tập trung độc quyền thực phẩm của những đại tập đoàn, hầu giúp cho nông dân, người tiêu không thiệt thòi và tạo sự cạnh tranh bình đảng. Thượng Viện thông qua nhưng Hạ Viện bác bỏ.
Cái kiểu đại tập đoàn tập trung, tập quyền và độc quyền như CME mới thực hiện là một thăng lợi cho các đại công ty trong ngành kỹ nghệ thực phẩm. Nhưng đó là sự thất bại của tinh thần cạnh tranh công bình của My và sự thiệt cho nông dân và người tiêu thụ vì trò chơi độc quyền của tư bản và tài phiệt.
Người dân đã muốn và thực hiện được sự thay đổi trong kỳ bầu cử vừa. Quốc Hội, cơ quan quyền lực cao nhứt đã đổi chủ quyền kiểm soát hai viện Quốc Hội. Liệu Quốc hội mới này có đủ dũng cảm và khôn ngoan chống lại độc quyền thực phẩm không. Hay binh đoàn vận động hành lang của những nhà tài phiệt độc quyền trên thị trường thực phẩm lâu nay đã dùng nén bạc đâm toạc tờ giấy dự luật sửa đổi độc quyền hay nghị quyết điều tra các đại liên hiệp, đại tập đoàn đang có khuynh hướng triệt tiêu tự do cạnh tranh, khiến các dân biểu, nghị sĩ lưỡng đảng và lưỡng viện tiếp tục bất động và im lặng đáng sợ.