Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Nói Dối Lương Thiện

18/12/200600:00:00(Xem: 2617)

Mỗi tuần một chuyện của vợ tôi: Nói Dối Lương Thiện

Mỗi khi đi đâu chơi về, nhất là ở những đám tụ tập tiệc tùng bạn bè thân hữu, trên đường lái xe về dù mệt mỏi thế nào Yến cũng hỏi tôi chuyện nọ chuyện kia chẳng hạn như chuyện đó anh nghĩ thế nào, chuyện kia anh nghĩ làm sao v.v. Nếu tôi có khiếu nại thì Yến bảo: "Em hỏi chuyện để anh tỉnh táo lái xe chứ để anh buồn ngủ lỡ có chuyện gì thì sao".
Tôi lấy làm lạ là tại sao đàn bà nói lúc nào cũng có lý và bổn phận làm chồng thì chỉ có một việc giản dị là vâng lời thì đỡ nhức đầu hơn.
Bữa nay vừa ra khỏi nhà bác sĩ Quang chừng nửa dặm thì Yến đã "anh à":
- Câu chuyện của vợ chồng cái cô Thủy này anh nghĩ có thật không"
- Khi người ta yêu nhau thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra. Thế cho nên khi lần đầu em gặp anh là em luống cuống mặt đỏ bự lên rồi. Đó là dấu hiệu của tiếng sét ái tình làm thay đổi đời mình…
Nghe tôi nói tới đó Yến lườm tôi một cái thật mạnh tỏ ý không muốn nghe nữa… Tôi lẩm bẩm: Ừ! không nghe thì thôi… để yên cho tôi lái xe.
Chả là tối nay ông bác sĩ Quang mời một số bệnh nhân mà ông ta thường săn sóc và cũng là bạn bè lại nhà ông ta ăn tiệc "holiday". Tức là nhân dịp nghỉ lễ Thanksgiving có một cuối tuần "off" dài từ thứ năm đến hết ngày chủ nhật nên ông ta mời bạn bè thân lại nhậu để quên đi chuyện ốm đau cảm cúm.
Có khoảng năm bẩy cặp tham dự, cặp trẻ nhất khoảng dưới 40 tuổi là Hưng và vợ là Thủy. Sau tiệc nhậu thì tới màn cà phê cà pháo cho ấm cúng và thi vị. Có điều lạ là trong khi người ta uống cà phê pha sữa bột với đường thì vợ chồng thằng cha trẻ tuổi Hưng này lại xin chút muối để …quậy vào cà phê.
Ông bác sĩ Quang cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng vừa cười vừa nói:
- Tôi khám bệnh cho anh chị mấy năm trời mà không biết anh chị có cái "hobby" hơi điên như thế này. Chắc tôi phải gửi đi "check up" với bác sĩ tâm thần quá.
Hưng chỉ đỏ mặt không nói gì còn Thủy thì cười ngặt nghẽo:
- Tụi cháu không điên đâu. Trái lại tụi cháu uống thế lại thấy ngọt. Vì cà phê muối mà tụi cháu thành vợ chồng. Chuyện hơi dài cháu xin kể các chú nghe.
Thủy kể rằng hai đứa gặp nhau ở một buổi tiệc "cocktail" dạ vũ tất niên của sở làm. Vì có tất cả nhân viên từ các chi nhánh đến văn phòng trung ương nên người tham dự khá đông. Các tham dự viên người thì tụ lại từng nhóm, kẻ thì bắt cặp để có bạn nói chuyện hoặc khiêu vũ thì Thủy để ý thấy một chàng đứng lặng lẽ một mình cứ như là bị bỏ quên khiến Thủy tò mò theo dõi chàng này cả buổi tối.
Khi gần mãn tiệc Thủy đi lại phía chàng trai đó rồi làm bộ vội vã như vấp té vào người chàng ta rồi cuống cuồng xin lỗi. Chàng ta vội đỡ Thủy ngay người lại rồi ấp úng:
- Dạ… dạ không sao… Cô… chị... có cần gì không"
Thủy mỉm cười:
- Dạ tôi định đi lấy cà phê uống cho tỉnh người ấy mà. Anh có thích uống cà phê không lại bàn kia còn hai chỗ trống tụi mình uống cà phê cho vui… À tôi là Thủy, còn anh"
- Dạ thưa cô tôi Hưng, kỹ sư điện toán ở chi nhánh…
Thủy mừng rỡ:
- Ồ chúng mình cùng ngề nghiệp cả. Tôi ở chi nhánh… cũng gần nhau mà.
Thủy kể tiếp: Thế rồi hai đứa ngồi uống cà phê với nhau trong khi những người khác thì ồn ào nói chuyện hay khiêu vũ. Khổ nỗi Hưng có vẻ khớp nên ngồi yên không nói gì cả hoặc muốn nói chuyện mà không biết mở lời như thế nào. Thủy chán nản nói thầm: "Tưởng khá, chán chết được. Thôi đi về ngủ còn sướng hơn".
Khi có người chiêu đãi viên đi qua bỗng nhiên Hưng gọi lại bảo:
- Cô làm ơn cho tôi xin lọ …muối. Tôi muốn có chút …muối thêm vào cà phê.
Chẳng riêng gì Thuỷ mà tất cả những người ngồi gần đều trợn mắt nhìn Hưng như nhìn một người điên. Hưng lặng lẽ lấy muối trút vào ly cà phê, khuấy tan và uống tự nhiên. Không kềm hãm được sự tò mò Thủy nhướng mắt hỏi:
- Tại sao anh lại có cái thú uống cà phê như vậy"
Hưng run run giọng:
- Khi tôi còn nhỏ tôi sống với mẹ tôi gần bờ biển Nha Trang nên tôi thích ra chơi với biển. Cà phê pha muối mùi vị cũng giống như mùi vị của biển mà tôi từng nếm ngày xưa. Cho nên mỗi lần uống cà phê pha muối nó gợi lại cho tôi những kỷ niệm thời thơ ấu, kỷ niệm của nơi tôi đã trưởng thành. Mỗi khi qúa nhớ quê hay quá nhớ cha mẹ tôi, tôi thường uống cà phê như vậy nên đã quen rồi.
Khi nói những lời đầy xúc cảm này mắt Hưng lóng lánh như rưng rưng nước mắt khiến Thủy tự nhiên cũng cảm thấy bồi hồi theo. Thủy nhận thấy Hưng đã bầy tỏ cảm xúc với tinh thần trách nhiệm. Thế rồi tự nhiên Thủy nói cho Hưng nghe cảm nghĩ của mình về quê hương, về gia đình mình và đây là phút khởi sự cho tình yêu giữa Thủy và Hưng.
Sau đó Thủy nhận thấy rằng Hưng qủa đúng là người có đầy đủ những gì mà Thủy mong muốn. Hưng hiền hoà và khoan dung, quyến rũ và cẩn trọng. Thủy thầm cám ơn bề trên và cà phê pha muối đã cho Thủy có dịp may gặp Hưng. Và chuyện gì phải tới sẽ tới đó là một đám cưới linh đình và một mái ấm gia đình đầy hạnh phúc. Hàng ngày mỗi khi pha cà phê thay vì pha đường như của mình thì Thủy không bao giờ quên pha một chút muối vào cà phê ly của Hưng đúng như ý thích của Hưng từ buổi ban đầu.
Sau năm năm hương lửa thì một ngày kia trên đường đi làm, Hưng bị một tai nạn xe cộ, chàng bị thương nặng đến thập tử nhất sinh. Trong lúc chiến đấu với tử thần có lẽ Hưng xuống tinh thần đến tuyệt vọng sợ rằng mình không qua khỏi phen này nên Hưng đã nắm tay Thủy thì thào:
- Em ạ! Từ khi mình là vợ chồng anh chưa bao giờ nói dối em cả. Chỉ có một điều nếu anh không thú thật với em thì tâm hồn anh không thư thái. Nay anh xin thú thực với em và xin em tha thứ cho anh, đó là cà phê pha muối. Em có nhớ buổi đầu mình gặp nhau khi cùng uống cà phê không. Thực ra anh muốn xin chút đường nhưng vì quá lụp chụp (nervous) anh đã nói xin chút muối. Và vì muốn che giấu với em là anh không bị "khớp" trước mặt em nên anh đành uống cà phê pha muối, chứ thú thực với em anh nuốt không nổi thế mà anh vẫn phải uống. Anh muốn thú thực với em nhiều lần nhưng anh không biết khởi sự như thế nào. Bây giờ không biết có sống nổi hay không và em là một người vợ tuyệt hảo nên anh không muốn giấu em nữa. Mặc dù những năm qua anh phải nhắm mắt nuốt cà phê muối, nhưng nếu mà trời không bắt tội anh phải chết, thì từ phút này trở đi anh sẽ cảm thấy uống cà phê muối của em pha lại rất …ngọt.


Kể tới đây Thủy cười toá lên nói:
- Nói thiệt với các chú các thím nha, khi nghe anh ấy thú thực xong cháu vừa thương vừa giận quá chừng chừng. Giá mà không bị thương chắc cháu kiếm cái cây hay cục gạch gì đó cháu phạng cho một cái vào đầu chứ ai lại điên khùng như vậy. Thế nhưng vì thương ảnh qúa lương thiện và cảm động trước lòng yêu thương của anh ấy nên sau khi anh ấy bình phục cháu cũng tình nguyện uống cà phê pha muối với anh ấy để tỏ lòng đồng chồng đồng vợ…
Ông bác sĩ Hiệp lắc đầu:
- Thế thì được. Nếu anh chị thấy ngọt thì cứ tiếp tục uống còn chúng tôi thì… xin chịu…
Yến bấy giờ mới xía vô:
- Nói dối như chú ấy thì vô thưởng vô phạt, chứ nói dối như ông xã tôi đây thì đáng mang ra mà thiến thì mới hả giận.
Nghe Yến nói, Hưng chỉ toét miệng cười còn mọi người nhìn tôi như muốn hỏi khiến tôi phải mở miệng:
- Cái bà này chỉ nói bậy nói bạ. Tôi là người nổi tiếng thật thà đạo đức không bao giờ dối trá với ai hết.
Yến cãi:
- Chứ không à. Các ông biết không, hồi mới gặp tôi anh ấy bảo anh ấy biết coi chỉ tay. Tôi thơ ngây tưởng thiệt đưa tay cho anh ấy nắm coi rồi anh ấy bảo rằng con đường học vấn này hơi xấu vì hay "cúp cua" bỏ giờ học đi chơi, nhưng con đường tình cảm thì may mắn và sắp có tình yêu làm thay đổi cuộc sống và yêu đời hơn v.v. khiến con nhỏ này tưởng thật. Anh ấy coi một vài lần rồi anh ấy ôm mình vào lòng hồi nào không hay đến lúc nhận ra thì đã cảm thấy gần như ngộp thở trong cánh tay của anh ấy rồi. Thiệt tình xạo hết chỗ nói.
Tôi chống chế:
- Sự nói dối đó cũng là vô tội phải không Hưng…
Hưng bây giờ mới bớt ngượng ngùng cười nên khoái trá còn Thủy thì lợi dụng lúc 'dậu đổ bìm leo":
- Anh Hưng cháu nói dối là dối chính anh ấy, còn chú nói dối là nói dối thím ấy tức là đánh lừa thím ấy vào bẫy nên "guilty as charge" chú biết không.
Một ông bạn khi không trở thành cứu tinh của tôi:
- Chả phải mình ông ấy đâu. Tụi tôi hồi đó đều như vậy cả. Không dùng mánh này thì dùng mánh khác; nếu không vậy thì làm sao kiếm được… vợ hay chồng. Cũng như … cô kể hồi nãy cô không làm bộ bị té trước mặt anh Hưng thì làm sao có ngày hôm nay.
Bị trúng tẩy Thủy ú ớ:
- Bác kỳ quá à…
Tưởng sẽ thoát cảnh ngặt nghèo, không ngờ Yến lại mang tôi ra hành nữa:
- Chưa hết đâu các ông ạ. Anh ấy còn đánh bài thua hết tiền lương và cái xe gắn máy Honda rồi nói dối vợ là bị kẻ cắp "thổi" mất. Rồi còn xúi tôi về nói dối với ông bà gìa cho tiền mua cái khác. Tôi không hiểu sao hồi đó tôi ngu thế. Anh ấy nói sao tôi cũng nghe lời…
Ông vác sĩ Quang trợn mắt:
- Gớm nhỉ! Ông trông lù đù thế mà cũng ma quái nhỉ. Có thật không ông truyền lại cho tụi tôi bài học đó đi.
Tôi đành miễn cưỡng biện hộ:
- Truyền gì ông, lỗi thời rồi. Cái vụ này cũng vô tội. Chung quy cũng tại thương vợ con mà… phạm tội…
Hồi đó tôi trú đóng ở gần chân núi Bà Đen. Nơi đó đi ra tỉnh lỵ đâu phải muốn đi là được mà phải có quân mở đường nằm đường giữ an ninh chứ đi một mình là VC nó chộp. Một tháng hay hai tháng mới có một chuyến mở đường lợi dụng dịp đó tôi hay phóng Honda về Saigòn thăm… con và vợ… một chút. Trấn đóng ở đó có khác gì bị lưu đầy; cả ngày chỉ thấy sỏi đá và rừng núi chúng tôi vẫn gọi là nơi chó ăn đá gà ăn muối mà lị. Thế nên tụi lính nó dậy tôi uống rượu đế và đánh phé giết thì giờ. Đến khi học thành thạo thì tôi thua mẹ nó cả cái Honda nên hụt cẳng không "nhẩy dù" về Saigòn được.
Yến thấy lâu tôi không về nên nóng ruột tưởng tôi bị một em gái quê sặc mùi dầu dừa nào quyến rũ rồi liền vọt lên tỉnh lị Tây Ninh kiếm tôi. Khi gặp nhau tôi bấn qúa không biết làm sao liền nói đại rằng khi đi công tác về tỉnh lị bị tụi du đãng nào đó ăn cắp mất cái xe rồi nên không "dọt" về thăm nhà được. Yến tưởng thật nên an ủi tôi, để thủng thẳng kiếm tiền mua cái khác. Nói thì nói vậy chứ kiếm đâu ra khi tiền lương chỉ đủ mua gạo và thuốc lá quân tiếp vụ. Tưởng rằng chuyện sẽ êm không ngờ tối đó, Yến đang ngồi góc phòng, thì một tên nỡm chuyên đánh bài đến hầm tôi hỏi oang oang:
- Tối nay "tẩy" nữa không ông thày. Tiếp tục để gỡ lại cái Honda chứ ông thày…
Thế là Yến nhẩy bổ ra túm thằng nỡm lại hỏi cho ra ngọn ngành. Mẹ! Cái thằng lính này nó sợ "bà" ấy hơn là tôi nên thú thiệt là ông thày đánh bài thua nên cầm cố Honda rồi cũng thua luôn nên chưa có tiền chuộc lại… Tôi muốn giết thằng nỡm này vì nó mà Yến khóc rấm rứt cả đêm khiến tôi căng mắt ra mà dỗ dành.
Bây giờ muốn có Honda để lâu lâu "nhẩy dù" (đi không giấy phép) về Sàigon thì phải có tiền chuộc. Tôi xúi Yến về khóc lóc với ông già nàng rằng tôi bị tụi du đãng tỉnh lẻ đánh cắp mất xe nên không còn phương tiện về thăm nàng được… Nghe bùi tai và cũng muốn lâu lâu vợ chồng có dịp nói "chuyện chúng mình" nên Yến nghe theo.
Thế là nửa tháng sau Yến cưỡi Honda lên thăm tôi và kể tôi nghe rằng, ông già còn ậm ừ thì bà già vốn thương con gái lên giở chiến thuật tâm lý chiến:
- Ối giời! Lương lậu bao nhiêu mà mua xe khác được. Cho con nó vài chục …ngàn để chúng có xe mà thăm nhau chứ không thì tôi nghiệp con gái mình chứ tội nghiệp ai đâu… nên ông già vợ đành nghe lời…vợ.
Yến bắt tôi hứa là không được đánh bài nữa nếu không nàng mang xe về… và tôi rán… chừa đánh bài từ đó.
Cái cô bé Thủy nghe tôi kể xong hăng tiết vịt:
- My God! Chú nói dối thím ấy như vậy à. Cháu là cháu không tha đâu. Gặp cháu thì cháu "kick out of the house" chứ đừng hòng mà mua cho xe khác…
Ông bạn hồi nãy lại cứu bồ tèo:
- Cô à! Thế hệ chúng tôi hồi đó vợ thương chồng lắm dù chồng có phạm tội gì thì cũng la lối hành hạ một bữa rồi lại tha thứ chứ không như thế hệ trẻ bây giờ hơi một tí thì làm khó làm dễ đủ điều. Bởi vậy chúng tôi nể… vợ là vì vậy và vì vậy mà mấy bà ấy vẫn thương tụi tôi…
Tôi toan biện bác thêm thì ông bác sĩ Quang đã cướp lời:
- Thì ông cứ nhận tội đi có sao đâu. Giờ có ai bỏ tù đâu mà sợ… Bây giờ bà ấy có muốn bỏ ông thì cũng muộn… quá rồi…
Nghe ông Quang nói mọi người cười ồ lên…
Đang miên man trong đầu ba cái chuyện lăng nhăng như vậy thì tiếng của Yến làm tôi giật mình:
- Không hiểu tại sao hồi đó tôi lại yêu ông không biết…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.