Thời sự nước Úc: Tân lãnh tụ Kevin Rudd & Những thử thách
LND: Thứ Sáu 31/11/06, vì muốn đánh tan những lời đồn đại trong giới truyền thông Úc về sự bấp bênh của chức vị lãnh tụ đối lập của mình, ông Kim Beazley đã tuyên bố tổ chức cuộc đầu phiếu trong nội bộ các dân biểu thuộc phe đối lập về tất cả các chức vụ trong nội các đối lập vào ngày thứ Hai 4/11/06. Và rồi, chuyện gì phải đến đã đến: ông Kevin Rudd, phát ngôn nhân đối lập về Ngoại Giao đã vẻ vang đánh bại ông Beazley để đoạt chức vụ lãnh tụ đảng Lao động đối lập liên bang với tỷ số 49-39, một tỷ lệ được xem là đáng kể và đáng nể. Kế đến, bà Julia Gillard, phát ngôn nhân đối lập về Y Tế đã được tín nhiệm vào chức vụ phó lãnh tụ sau khi bà Jenny Macklin quyết định không tranh chức vụ này. Chức vụ lãnh tụ và phó lãnh tụ đối lập tại thượng viện vẫn không thay đổi. Qua sự chọn lựa ông Rudd và bà Gillard, đảng Lao động liên bang rõ ràng đã chọn lựa được một cặp "anh hùng nữ hiệp" xứng danh là "Dream Team"! Nhưng lịch sử đảng Lao động liên bang có thực sự sang trang mới, với nhiều hứa hẹn trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới, hay vẫn còn phải đối diện với không biết bao nhiêu khó khăn và chướng ngại. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi bản tóm dịch hai bài nhận định, tựa đề "Howard The Real Challenge" của ký giả Dennis Shanahan, chủ bút đặc trách các vấn đề chính trị của nhật báo The Australian, đăng tải ngày Thứ Ba 5/11/06.
*
Ông Kevin Rudd chỉ mới bắt đầu nềm mùi thử thách! Đánh bại Kim Beazley một cách rõ rệt trong cuộc đầu phiếu nội bộ để giật quyền lãnh đạo đảng thật ra là thử thách nhẹ nhàng nhất so với những thử thách mà ông phải đối phó trong những tuần lễ, những tháng ngày sắp tới đây. Mặc dù sẽ có rất nhiều thử thách to lớn, thế nhưng với việc tuyển chọn ông Kevin Rudd và bà Julia Gillard làm tân lãnh tụ và phó lãnh tụ của đảng Lao động, phe đối lập cũng giành được lợi ích không nhỏ.
Ông Rudd chắc chắn phải thực thi đúng đắn lời hứa hẹn, sẽ vạch ra một phương hướng mới cho phe đối lập liên bang, một chính sách "khác biệt hơn, chứ không phải chỉ là những tiếng vọng" từ chính sách của chính phủ John Howard. Đội ngũ lãnh đạo của ông sẽ phải là một đội ngũ với nhiều khuôn mặt mới mẻ, tỉnh táo và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của các phe cánh khác nhau trong đảng.
Ông cũng sẽ phải cố đoàn kết một đảng vốn đã bị phân hóa cũng như đang ở trong tình trạng ủ rũ não nề. Ông phải tận dụng những lợi thế từ cảm tình mà các tân lãnh tụ thường được quần chúng trao tặng trong thời gian trăng mật, qua kết quả các cuộc thăm dò dân ý, để nhanh chóng củng cố uy tín của mình và của phe đối lập với cử tri.
Ngay sau khi ông Rudd nắm quyền lãnh tụ đối lập thì thủ tướng John Howard - một người đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc giật quyền lãnh đạo cũng như lãnh đạo một đảng chính trị - đã tóm gọn một cách thật chính xác những khó khăn mà ông Rudd sẽ phải đối phó như sau: "Lèo lái một đảng chính trị quả thật là một sự thử thách lớn lao và là một sự việc khó khăn nhiều hơn người ta nghĩ khi chỉ nhìn thoáng qua".
Quả thật, thủ tướng John Howard sẽ là một trong những thử thách rõ rệt và khó khăn nhất đối với ông Rudd. Ngay lúc ông Rudd, chân ướt chân ráo trong cương vị tân lãnh tụ của phe đối lập mở cuộc họp báo, thì John Howard, vị thủ tướng kinh nghiệm và từng trải trong suốt 11 năm qua, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công chính trị.
Chỉ trong vòng vài phút sau khi ông Rudd chuẩn bị cho cuộc tranh luận quốc hội đầu tiên với tư cách lãnh tụ đối lập của mình thì ông Howard đã khéo léo chỉ trích ông Rudd qua việc ngợi ca ông bằng những lời khách sáo, để rồi sau đó, dán cho ông Rudd cái nhãn hiệu "lãnh tụ bụ sữa", một người tập sự ít kinh nghiệm mà khả năng quản trị chưa được xác nghiệm.
Tuy nhiên, dưới nhãn quan của những chính trị gia từng trải, những bình luận gia am tường thời cuộc, thì sự phản ứng một cách nhanh chóng đầy tính toán kỹ lưỡng của thủ tướng Howard và chính phủ Tự Do ngay sau khi ông Rudd giật được quyền lãnh đạo phe đối lập, đã cho thấy một sự thật hiển nhiên, quả thực thủ tướng John Howard và đảng Tự Do đã rất e ngại ông Rudd, cho dù bề ngoài, họ luôn miệng cho rằng chính ông Beazley mới là đối thủ đáng gờm.
Thử thách đầu tiên của ông Kevin Rudd và bà Julia Gillard là việc quản trị và tuyển chọn nội các đối lập. Sau khi ông Beazley từ chối không cải tổ nội các đối lập hầu đưa tài năng mới vào nội các - một việc đã khiến quá nhiều dân biểu đối lập bất mãn - ông Rudd đã xác quyết nội các của ông sẽ có nhiều khuôn mặt mới. Ông cũng khẳng định rằng nội các của ông sẽ được tuyển chọn dựa vào khả năng hơn là vì những chồng chéo dây mơ rễ má của phe này, cánh nọ.
Đây là lời hứa hẹn mà ông Rudd nhất định phải thực thi, nếu không thì ông sẽ hủy diệt lời tuyên bố rằng ông là một lãnh tụ mới, với phong cách lãnh đạo mới và vô hình chung, ông sẽ tự làm tổn thương đến quyền lãnh đạo của ông và bị lép vế trước những ông trùm của các phe cánh hoặc các ông xếp của các công đoàn. Nên nhớ là ông hoàn toàn không mang ơn mắc nợ gì những người này trong việc giành được chức vụ lãnh tụ cả.
Khi nhắc đến công đoàn thì quả thật, cả ông Beazley lẫn chủ tịch tổng liên đoàn lao công ACTU đã chẳng giúp đỡ gì cho ông Rudd trong những giây phút đầu tiên làm lãnh tụ đối lập khi họ khẳng định rằng quan hệ lao tư là ưu tiên hàng đầu cũng như là lợi thế chính của đảng Lao động liên bang trong kỳ tổng tuyển cử tới.
Ông Rudd đã có phản ứng một cách thật khéo léo bằng cách khẳng định rằng ông tiếp tục ủng hộ chính sách hiện nay của đảng Lao Động trong vấn đề này và đồng thời tạo nên một mối liên kết mật thiết giữa quan hệ lao tư và đời sống gia đình hàng ngày của người dân "ngoài phạm vi công ăn việc làm" và nhắc nhở rằng ông muốn "tái tạo sự cân bằng". Ông nói: "Sự công bằng tại chỗ làm và cả sự công bằng ở ngoài chỗ làm nữa. Khi nói về sự công bằng thì không phải chỉ thuần túy về quyền lợi tại nơi làm việc - cho dù những quyền lợi này là trọng tâm, là cốt lõi - mà còn phải nói về quyền được hưởng một sự giáo dục tốt đẹp trên căn bản đồng đều, quyền có được những cơ hội đồng đều trong lĩnh vực y tế nữa".
Về vấn đề nhân sự thì cả hai vị lãnh tụ là ông Rudd và bà Gillard đều bắt đầu sự nghiệp chính trị liên bang vào năm 1998 khi họ được bầu vào quốc hội. Sự nghiệp chính trị của họ tiêu biểu cho một thế hệ mới, chấm dứt những mối liên hệ giữa phe đối lập hiện nay với chính phủ Lao động thời Bob Hawke và Paul Keating. Tuy nhiên, họ vẫn còn một số vấn đề nho nhỏ trong việc đối xử với ông Simon Crean - một người yểm trợ họ - và ông Wayne Swan, đối thủ của họ.
Chắc chắn ông Simon Crean sẽ được các vị tân lãnh tụ lưu tâm chăm sóc, nhưng vì ông có mối liên hệ với đảng Lao động xưa cũ, nên ông khó được trao cho một vai trò hệ trọng. Ông Wayne Swan cũng nên được "chăm sóc thật chu đáo", để tạo nên bầu không khí hòa hợp hòa giải trong đảng, mặc dù chức vụ phát ngôn nhân về kinh tế - chức vụ mà tầm quan trọng chỉ thua chức lãnh tụ đối lập - mà ông Swan đang nắm giữ, phải được chấm dứt.
Thắng được quyền lãnh đạo phe đối lập qua phương pháp thẩm thấu và tiệm tiến quả là một thử thách không nhỏ đối với ông Kevin Rudd. Thế nhưng, đấy chỉ mới là thử thách bước đầu trên chặng đường đầy rẫy những thử thách to lớn hơn, gian nan hơn, đang chờ đợi ông Kevin Rudd.