ÚC ĐẠI LỢI: Ngày Thứ Hai, 4/12/2006, ông Kevin Rudd đã trở thành người lãnh đạo đảng Lao Động – tuy vậy nhiều cử tri đang tự hỏi tại sao ông Kim Beazley cần được thay thế. Ông Rudd cam kết sẽ mang lại một phong cách lãnh đạo mới, nhưng lại chỉ đưa ra các dấu hiệu rất mơ hồ về các đường hướng mới. Ông Rudd đã đánh bại ông Beazley với kết quả 49/39 phiếu trong một cuộc bỏ phiếu của đảng, và bà Julia Gillard đã trở thành phó thủ lãnh mà không có đối thủ sau khi bà Jenny Macklin từ chối ra tranh lại chức vụ này.
Trong một sự biến đổi tàn nhẫn của số phận, ngay sau cuộc bỏ phiếu ông Beazley đã được báo tin người em trai 53 tuổi đã chết đột ngột vì bệnh tim. Vị tân thủ lãnh Lao động, cựu phát ngôn nhân đặc trách ngoại giao của đảng, phát biểu rằng nước Uc “ddang đứng ở ngã ba đường” về một loạt các vấn đề gồm kinh tế, chính sách sản xuất, luật lệ quan hệ lao tự, sự thay đổi khí hậu, giáo dục và y tế. Nhưng tất cả những vấn đề đề chính sách đó được vạch ra bởi ông Rudd đã được nói rõ trong chương trình nghị sự của đảng Lao động suốt hai năm qua bởi ông Beazley.
Trong khi ông Beazley bị mất “job” và nhận được hung tin về cái chết của người em trai, vị Thủ tướng đã lên tiếng chúc mừng ông Rudd, đối thủ thứ tư của ông ta trong ba năm qua, và rồi công kích ông Rudd cam kết bám lấy các chính sách hiện nay của Lao động. Ông John Howard phát biểu rằng: “Phong cách là quan trọng, rất quan trọng, nhưng thực chất ngay cả còn quan trọng hơn nữa. Vấn đề của đảng Lao động trong 10 năm qua không phải là do người bán hàng (salesman) mà là do sản phẩm.”
Buổi tối hôm qua thứ Hai, bà Gillard được thúc giục đảm nhận chức vụ bộ trưởng đối lập đặc trách quan hệ lao tư thay vì ngân sách, chức vụ mà bà ta có quyền hưởng bởi là phó lãnh tụ. Các đối thủ khác ngắm nghé chức vụ này là Lindsay Tanner hoặc vị bộ trưởng ngân sách đối lập hiện nay, Wayne Swan. Mặc dù dân biểu hàng ghế sau Peter Garrett chắc chắn được thăng cấp, các phe phái đang cố sức bảo vệ một số nhân vật hàng ghế trước hiện nay của họ như Laurie Ferguson và Joel Fitzgibbon.
Ông Rudd đã rất lấy làm buồn cho ông Beazley và hứa các chính sách của ông ta về việc đối phó với sự thay đổi của khí hậu, chống lại luật lệ quan hệ lao tư của Chính phủ và kêu gọi rút quân từ Iraq về nước, tất cả sẽ vẫn được duy trì. Mặc dù phản đối cuộc chiến Iraq, ông Rudd nói rằng ông ủng hộ triệt để sự liên minh với Hoa Kỳ. Ông Rudd là người Queensland đầu tiên lãnh đạo đảng Lao động kể từ khi ông Bill Hayden trong năm 1983. Ông ta là người thứ tư lãnh đạo Lao động kể từ khi nó mất chính phủ trong năm 1996, và là thủ lãnh thứ sáu mà ông Howard đối đầu trong tư cách lãnh tụ của đảng Tự do.
Mặc dù các dân biểu Tự do một cách riêng tư tin tưởng đánh bại ông Rudd sẽ dễ hơn ông Beazley, ông Howard khuyến cáo chớ nên tự mãn. Ông nói rằng: “Bất cứ ai tự mãn trong cuộc chơi này là họ tự lừa dối chính mình. Khi bạn tranh cử nhiệm kỳ thứ năm, tình hình sẽ rất gay go với ông Beazley và cũng sẽ rất khó khăn với ông Rudd.” Ông Howard tiên đóan sẽ có một sự gia tăng sự ủng hộ đảng Lao động dưới sự lãnh đạo của ông Rudd trong thời gian đầu: “Luôn luôn có rất nhiều sự tò mò náo nức về một vị lãnh tụ mới, và lần này sẽ không có sự khác biệt.” Trong khi đó Thủ hiến NSW, Morris Iemma, người ủng hộ ông Beazley, đã lên tiếng sẵn lòng làm việc với ông Rudd và bà Gillard và thúc giục đảng đoàn kết đứng sau lưng họ.