Một Lần Tới Paris: Kinh Đô Ánh Sáng Nước Pháp
Hình ảnh Paris và Tuyết Mai. |
Paris là thủ đô của ánh sáng, là biểu tượng của văn minh Tây Phương, Người Việt Nam làm quen Paris qua nhiều bản nhạc trữ tình như “Paris Có Gì Lạ Không Em"” của Ngô Thụy Miên, “Tiễn Em” của Phạm Duy phổ nhạc của Cung Trầm Tưởng... Nghe đồn Paris thật đẹp và thơ mộng, Tôi mơ ước được du lịch ở đây một lần, mãi đến mùa Thu năm nay mới có dịp đến Paris lần đầu.
Sau một chuyến bay gần tám giờ đồng hồ từ Hoa Thịnh Đốn đến Paris đáng lẽ tôi đi thẳng về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng quá nôn nóng muốn biết Paris như thế nào, tôi đã nhờ người tài xế rước tôi ở phi trường đưa dạo Paris một vòng.
Nhìn qua tôi thấy đường phố Paris nhỏ hẹp hơn ở Hoa Thịnh Đốn nhiều, vì vậy xe cộ ở Paris tương đối nhỏ, xe lớn sẽ rất khó tìm chổ đậu và di chuyển khó khăn hơn. Thật thích thú nhìn thấy nhiều đường phố ở Paris vẫn còn lót gạch như ngày xưa, chứ không hoàn toàn tráng nhựa như ở HK. Hầu hết mặt tiền các dinh thự ở Paris, nhất là ở các bùng binh có nhiều hình tượng điêu khắc rất mỹ thuật.
Không mấy lúc tôi đã vào trung tâm thành phố. Paris có nhiều con đường với hai hàng cây xanh hai bên, dọc theo đường là các cửa hàng, có lúc tôi có cảm tưởng như mình đang đi trên đại lộ Lê Lợi hay đường Lê thánh Tôn ở Saigon. Cách kiến trúc nhà cửa, đường phố ở Việt Nam chịu ảnh hưởng giống như Pháp. Xe chạy qua nhiều công trường, giống như công trường Quách thị Trang ở Saigon hay công trường xa lộ Biên Hòa, tài xế tha hồ lách nhau rẽ qua những ngã đường họ muốn, có thể đụng nhau trong gang tấc, tôi hồi hộp, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trời sập tối, tôi xin người tài xế đưa về nhà nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu thưởng lãm những danh lam thắng cảnh Paris với máy ảnh và máy quay phim trong tay.
Tôi được Bác Sĩ Phan Minh Hiển, Chủ Tịch Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh Việt Nam ở Pháp (Association Compassion-Vietnam) đưa đi xem Paris. Bây giờ vào Thu, trời trở gió lành lạnh, buổi sáng có sương mù như Đà Lạt, buổi trưa có nắng ấm và gió nhẹ đủ lay động lá vàng rơi, thật thơ mộng. Bắt đầu từ đại lộ Champs- Elysées, con đường thật dài và rộng, hai bên có nhiều cây xanh, bóng mát, dọc hai bên đường là những cửa hàng sang trọng, nhà hàng nổi tiếng, văn phòng của những hãng hàng không, đây là nơi của giai cấp cao ở Paris. Ngày đêm gì hai bên lề dọc theo đại lộ này cũng đông người qua lại, người bản xứ và du khách.
Cuối đường Champs- Elysées là Arch of Trumph (Khải Hoàn Môn), cũng được điêu khắc rất đẹp. Công trình xây cất Arch Of Triumph do Napoleon ra lệnh để kỷ niệm sự chiến thắng của quân đội “Great Army” . Chalgrin bắt đầu xây Arch Of Trumph năm 1806 và hoàn thành năm 1836. Cổng có bề cao 164 feet, bề rộng 147 feet, phía dưới có mã của những anh hùng vô danh và ngọn lửa bất diệt cháy lên mỗi tối. Bên trong có một bảo tàng viện nhỏ với khoảng 558 tên các vị tướng, một số tử trận ở chiến trường.
Thắng cảnh mà tôi náo nức xem nhất ở Paris là Tháp Eiffel. Mùa Thu, trời se lạnh nhưng du khách ở đây lúc nào cũng đông, rất khó tìm một chổ đậu xe. Du khách phải xếp hàng thật dài để mua vé, mỗi vé 11 Euro để vào xem tận mắt bên trong Tháp.
Được biết Tháp Eiffel được dựng lên vào dịp Hội Chợ Quốc Tế, năm 1889. Người vẽ kiểu Tháp Eiffel là Gustave Eiffel. Tháp cao 1050 feet với khoảng 15,000 mãnh kim loại hàn, đan vào nhau, sức nặng 7000 tấn của tháp được đặt trên bốn trụ xi măng. Tháp có ba tầng, tầng thứ nhất cao 187 feet, tầng thứ hai cao 377 feet và tấng thứ ba cao 899 feet. Trên mỗi tầng có nhà hàng, để du khách có thể dừng nghỉ chân và ngắm cảnh. Ở tầng thứ ba, trong một phòng nhỏ có tượng Ông Gustave Eiffel làm bằng sáp, giống như người thật. Vào những ngày trời trong sáng, từ tháp này du khách có thể nhìn xa 45 dặm, thấy khắp cả Thủ Đô Paris.
Buổi tối Tháp Eiffel có đèn thắp sáng, sừng sững giữa trời đêm; cứ mỗi đầu giờ thì hằng vạn bóng đèn nhỏ chớp tắt trong năm phút. Nhìn từ xa người ta có cảm tưởng như hằng vạn vì sao đêm trên trời đang rơi rụng tung tăng, nhảy múa trên tháp, rực rỡ, đẹp không thể tưởng.
Từ tháp cao du khách có thể nhìn xuống dòng sông Seine uốn khúc quanh thủ đô Paris. Hai bên bờ sông có những hàng cây, mùa Thu lá trổ vàng in bóng trên dòng nước trong xanh. Vào mùa Hè cát trắng được đổ dọc hai bên bờ sông để người dân hay du khách ra đây vui chơi, phơi nắng. Đến Paris mà không lên tận đỉnh Tháp Eiffel hay đi du thuyền trên sông Seine sẽ là một thiếu sót lớn lao. Trên du thuyền có nhạc êm dịu, làm cho cảnh trời mây non nước Paris thêm thơ mộng, hữu tình. Từ dòng sông Seine nhìn lên đường phố và lâu đài hai bên, đèn sáng choang, Paris về đêm quyến rũ và nên thơ vô cùng.
Xuôi theo dòng sông du thuyền sẽ xuyên qua nhiều cây cầu. Cầu Alexandre III là cây cầu đẹp nhất trong ba mươi bảy cây cầu bắt qua sông Seine. Cầu này dài 350 feet, bề ngang 130 feet; nốí liền Esplanade des Invalides với đại lộ Champs-Elysées, cầu được xây cất năm 1896-1900. Trên cầu có nhiều trụ đèn kết hoa và nhiều hình tượng điêu khắc thiếp vàng đẹp lộng lẫy.
Cuối đường Champs-Elysées là công trường Concorde. Ở giữa công trường là một đài kỷ niệm hình tháp Á Rập, cao 75 feet, đựơc dựng lên năm 1836, do Mehmet-Ali tặng cho Louis Philippe năm 1831.
Chị Như Ninh, chủ nhân quán Huế Imperial đưa tôi đi xem Bảo tàng viện Louvre, là một trong những bảo tàng viện lớn nhất thế giới. Ở giữa các khu vực triễn lãm có công viên rộng và kim tự tháp bằng kính. Bảo tàng Viện được xây cất từ thế kỹ thứ 13. Trong đó có nhiều khu vực trưng bày những đồ cổ Á Châu, Ai Cập, Hy Lạp, tranh vẽ của Âu Châu từ thế kỷ thứ 13 đến giữa thế kỷ thứ 19, chia làm bốn nhóm là Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bắc Âu. Bên cạnh đó có phòng chưng bày nhiều tranh vẽ và tượng điêu khắc tuyệt đẹp, và cũng có phòng trưng bày nghệ thuật của Hồi Giáo..
Bức tranh “La Gioconda” vẽ bởi Leonardo da Vinci là một bức tranh nổi tiếng trên thế giới, thu hút rất đông du khách đến Bão Tàng Viện này. Bức tranh được đặt trong một khung kính và du khách phải đứng khá xa để chiêm ngưỡng, không được quay phim hay chụp hình bức tranh này. Từ lúc đầu bức tranh này đã được cả thế giới yêu thích và được in ra nhiều copy, đến năm 1911 bức tranh này bị ăn cắp ở Louvre, làm cho nó càng thêm nổi tiếng.
Ngày hôm sau Chị Bích Xuân đưa tôi đi xem Nhà thờ Notre –Dame, là một di tích lịch sử có từ thời La Mã. Nhà thờ được bắt đầu xây từ năm 1163 và hoàn thành năm 1345. Du khách dập dìu ở sân nhà thờ và có rất nhiều chim bồ câu bay lượn đùa vui trong nắng ấm cho du khách một cảmgiác thanh bình. Nhà thờ có kiến trúc và điêu khắc tuyệt đẹp từ mặt tiền, bề ngoài cũng như bên trong. Mặt tiền có ba cửa vào, có rất nhiều hình tượng điêu khắc mang ý nghĩa về tôn giáo. Bên trong nhà thờ dài 426 feet, bề ngang 164 feet và 115 feet bề cao. Có thể làm lễ cho 9000 ngàn người . Mỗi cây cột có đường kính 16 feet . Trên trần cũng như trên vách có nhiều hình ảnh hoa giăng hay những vị thánh thần kết bằng những mãnh kính màu nhỏ, thật mỹ thuật. Ban đêm, bên ngoài nhà thờ được thắp sáng , nhìn từ du thuyền trên sông Seine, nhà thờ Notre-Dame rất uy nghi, tráng lệ.
Nhà hát Opéra ở Paris rộng nhất thế giới, với 120,000 square feet,có thể chứa 2000 người . Đây là một tòa nhà có từ thời Napoleon III, được vẽ kiểu bởi Garnier and xây lên giữa năm 1862 và 1875. Mặt tiền Opera với nhiều cột được điêu khắc tiêu biểu nghệ thuật thời xưa. Bên trong cũng trang hoàng đẹp như bên ngoài với nhiều đá hoa cương và tranh vẽ của những hoạ sĩ nổi tiếng.
Nhà thờ Sacré-Coeur nằm trên đỉnh đồi Montmartre, bên ngoài có lốí kiến trúc giống như Á Châu, có bốn đỉnh tròn nhỏ và một đỉnh tròn lớn. Nhà thờ này được xây năm 1919, có lối kiến trúc kết hợp giữa La mã và Byzantine. Phía sau có gác chuông cao 275 feet và cái chuông nặng 19 tấn, đây là cái chuông lớn nhất thế giới. Có hằng trăm bực thềm từ đuờng phố dẫn đến cửa nhà thờ, du kháchh có thể ngồi ở đây nghỉ chân, ngắm nhìn thành phố dưới chân đồi cùng lúc thưỡng thức những bản nhạc vui do những người hát dạo, vừa hát vừa đàn guitar.
Dọc theo bên hong nhà thờ có hằng trăm nghệ sĩ , họa sĩ, cầm xấp giấy trắng và bút chì hay bút màu sẳn sàng vẽ chân dung du khách với giá từ 20 –100 đồng một bức tranh, tùy theo ý du khách muốn vẽ phát họa sơ hay vẽ kỹ từ nét.
Dạo chơi quanh đường phố Paris thấm mệt, du khách có thể dừng chân ở những quán cà phê bên đường, có bày nhiều bàn ghế bên ngoài cửa tiệm. Du khách vừa nghỉ chân, giải lao vừa ngấm người qua lại nhộn nhịp trên đường phố không khác gì những quán kem ở đường Lê Lợi, Saigon. Ở Paris cũng có những con đường thật hẹp như ở Hà Nội hay ở Phố Cổ Hội An.
Ca sĩ bạch Yến đưa tôi đi xem Paris về đêm. Trái ngược với những con đường thật nhỏ hẹp và những hàng quán bình dân, Paris đang chuẩn bị đón Giáng Sinh, những cửa hàng lớn ở Paris như La Fayette, Le Printemps.. đua nhau giăng đèn sáng rực trời , đẹp không thể tưởng. Quả đúng như người ta thường nói “Paris là thủ đô của ánh sáng”. Muốn chiêm ngưỡng vẽ đẹp của Paris nên dạo phố về đêm, “Paris by Night” thật rực rỡ. Có những con đường với cửa tiệm bán quần áo, giày dép, thời trang mới nhất, giá đắc kinh khủng, dành cho tài tử hay giai cấp thượng lưu. Người Việt Nam ở Paris tập trung nhiều nhất ở quận 13. Ở đây có nhiều nhà hàng, tiệm tạp hóa Tàu và Việt Nam. Tới đây sẽ gặp nhiều đồng hương VN đi mua sắm cuối tuần.
Đường phố Paris chật hẹp nên hay bị kẹt xe, phần đông người dân Paris dùng metro làm phương tiện di chuyển, có trạm metro ở hầu hết các thắng cảnh trong Paris. Nếu du khách biết dùng metro thì đi lại rất tiện. Đến ngày thứ tư thì tôi có thể đi metro một mình đến những nơi hò hẹn với bạn bè. Trước khi rời khỏi nhà chị họ tôi dặn dò, nên cẩn thận, không nên đeo nhiều nữ trang, nên cất tiền trong túi áo; xách tay, bóp có thể bị cướp giật. Trên những bực thềm ở metro có vài người ngồi ăn xin.
Tôi may mắn được đưa đi dạo chơi ra ngoại ô, Troyes, cách Paris chừng hai giờ lái xe. Trên đường có những cánh đồng lúa mì xanh rì. Tại đây một gia đình Pháp thiết đãi tôi một bữa ăn đặc biệt, coi như là bữa ăn truyền thống của người Pháp. Tráng miệng với ốc nhồi bơ và gia vị, món chính là đùi cừu đúc lò, đậu hấp và tráng miệng với cheese và trái cây thái mỏng ngâm rượu. Pháp có hằng trăm loại cheese, có thứ tôi ăn thử, cảm thấy giống như xà bông! Cố nhiên rượu vang trắng và đỏ là hai thứ không thể thiếu trong bữa ăn của người Pháp. Thức ăn thì chẳng có bao nhiêu, nhưng ông chủ nhà cứ lụm khụm đi thay chén đĩa, muỗng nĩa hoài. Cứ mỗi món ăn là một đĩa mới. Có lẽ đây cũng là một tập quán ăn uống của người Pháp.
Tôi cũng may mắn đến Paris trong dịp một nhóm thân hữu của cố Nhạc sĩ Lê trọng Nguyễn tổ chức ra mắt CD "Lá Rơi Bên Thềm”, ở đây tôi được dịp gặp một vài nhạc sĩ nổi tiếng ở Pháp như Nữ Nghệ Sĩ Bích Thuận, Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, tác giả của bản nhạc bất hủ “Trăng Mờ Bên Suối”, Nhạc sĩ Trịnh Hưng, tác giả của nhiều nhạc phẩm quê hương bất hủ như “Tôi Yêu”, “Lối Về Xóm Nhỏ”, “Lúa Mùa Duyên Thắm”... Trong buổi ra mắt CD này tôi trình diễn một màn thi nhạc giao duyên “Bến Giang Đầu”. Thể điệu thi nhạc giao duyên có vẽ lạ với đồng hương ở đây và có lẽ Paris không có nhiều nghệ sĩ ngâm thơ, nên tôi được yêu cầu trở lại với bài thơ “Tìm Em” của Như Ninh.
Sau buổi trình diễn đó Chị Tuyết Như đưa tôi đến gặp Họa Sĩ Vũ Thái Hòa và một nhóm văn nghệ sĩ ở Paris. Ở đây tôi được yêu cầu “biểu diễn” thi nhạc giao duyên một lần nữa với bản “Em Bìết Anh Đi Chẳng Trở Về” và vài dòng thơ của TTK.
Ngày hôm sau tôi được giới thiệu với một nhóm nghệ sĩ khác ở nhà Ca sĩ Đỗ Quyên, ăn phở xong cùng hát cho nhau nghe. Đỗ Quyên có giọng ca cao như ca sĩ opera Tây Phương. Để thay đổi không khí, tôi góp giọng với Cổ Nhạc Miền Nam. Hình như ở Paris không có nhiều sinh hoạt văn nghệ rình rang như ở Mỹ, bà con ở đây rất thích thơ và cổ nhạc, được tiếp đãi nồng hậu, ưu ái tôi có cảm nghỉ người Việt ở Paris rất lịch sự và hiếu khách.
Đời sống ở Pháp có vẽ khó khăn hơn ở Hoa Kỳ. Cứ mỗi một trăm đô la Mỹ chỉ đổi được 75 Euro, mà thức ăn và quần áo, son phấn, nước hoa, mọi thứ mắc hơn ở Mỹ một chút, tính ra giá sinh hoạt ở đây cao gắp rưỡi giá ở HK. Paris đẹp thật, thơ mộng thật, một tuần ở Paris không đủ để thăm viếng hết những danh lam, thắng cảnh, tôi muốn trở lại Paris để xem tiếp cung điện vua chúa Versailles, Công Viên Luxembourg, Nhà ga Lyon đèn vàng.. nhưng lần sau phải đem theo nhiều tiền thì mới có thể thưởng thức Paris thoải máí.