Hôm nay,  

Chuyện Tình Việt Nam

30/11/200600:00:00(Xem: 7474)

Chuyện Tình Việt Nam

Cuối tuần qua khi nhìn đến phần tin tức của các thông tấn trên Internet, mục Tin Việt Nam, tôi chợt thấy hình một cặp du khách Mỹ trên đường phố Saigon, chàng ngồi xe gắn máy hiện đại, phía sau đèo nàng ngồi. Cảnh ông Tây bà Đầm thăm Việt Nam bây giờ là quá thường, ngay cả người dân đi đường cũng không ai để ý. Sự khác thường ở đây là báo chí nhà nước nhất tề đưa hình ảnh cặp uyên ương này lên trang đầu khiến cả nước phải xem và đọc. Tôi tò mò đọc bản tin mới biết đây là cặp tài tử điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, Brad Pitt và Angelina Jolie, nhân dịp đóng một phim đang quay ở Ấn Độ, đã vọt qua Việt Nam ăn lễ Tạ Ơn một ngày.

Phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn hình ảnh này là nhớ lại cuốn phim Roman Holiday năm 1953 do Gregory Peck và Audrey Hepburn đóng, chúng ta đã xem ở Việt Nam vào thời đó. Đây là một chuyện tình thật cao thượng do hai tài tử thượng thặng đóng năm xưa, nay cả hai đã thành người thiên cổ. Một quá khứ đã qua đi, nhưng hình ảnh chàng ký giả Mỹ lái xe Vespa chở nàng công chúa Ann giả dạng thường dân đi chơi ở thành La Mã vẫn in sâu trong trí óc tôi từ nửa thế kỷ trước.

Tình cờ làm sao, ở San Jose sau lễ Tạ Ơn một ngày, báo Mercury News đăng một bài nói đến cuốn phim "Love Story", cũng là một chuyện tình ngang trái với bài ca đầy nước mắt, giữa một chàng trai nhà giầu yêu một cô gái bình thường nhưng chẳng may nàng đã chết vì bệnh ung thư. Phim này chiếu ở Saigon năm 1970, giữa lúc cuộc chiến Việt Nam đang lâm vào giai đoạn khốc liệt nhất, vậy mà dân Saigon lúc đó vẫn chen nhau sắp hàng mua vé. Nhiều người nhất là các bà các cô xem phim đã phải nhỏ lệ, mối tình thật bi đát. Nhưng tôi nghĩ điểm nổi bật nhất của hình ảnh này là giữa bối cảnh có thực của một cuộc chiến với biết bao đau thương, chết chóc và tàn phá, chuyện phim trong giả tưởng đã vô hình chung phác họa hình ảnh thấm thía hơn của một mối tình khác, không phải tình thương của một đôi trai gái mà một loại tình thương bao quát hơn, đó là tình người, tình con người đối với con người. Con người mải chém giết lẫn nhau mà quên cả tình người.

Thật ra bài báo của Mercury News nhằm giới thiệu cuốn phim về một chuyện tình ở Saigon trong thời đại ngày nay. Nhà sản xuất và đạo diễn cuốn phim "Saigon Love Story" là Ringo Lê, một thanh niên gốc Việt trưởng thành ở Mỹ, tốt nghiệp Trường Kịch Nghệ Đại học UCLA. Trong những ngày gần đây, báo chí tiếng Việt ở Mỹ đã nói đến phim này với đầy đủ chi tiết về quá trình cuốn phim, sự ca ngợi của khán giả trong những lần trình chiếu ở ngoại quốc, về đạo diễn cũng như nội dung chuyện phim và những vai chính trong cuốn phim đã được thực hiện ở Việt Nam, tôi nhắc lại cũng bằng thừa.

Ở đây tôi chỉ muốn so sánh hai mặt hư và ảo của chữ tình trong phim ảnh. Cuộc đời với những lá mặt lá trái của nó còn phũ phàng hơn cả những truyện viết ra theo trí tưởng tượng. Và thường khi những cảnh huy hoàng lòe lẹt trong phim cũng chỉ là những tấm màn quá mỏng không che đậy nổi sự thật đen tối trong khung cảnh cuộc sống xã hội. Thành ra phim ảnh dù có nội dung ngang trái đến mấy nhiều khi còn thua xa sự bi đát trong cuộc đời thật sự của con người. Dĩ chí diễn viên cũng vậy, ánh sáng đèn rọi của cảnh phim cũng không làm nổi bật được hình ảnh con người hư cấu so với con người thực của diễn viên trong đời tư.

Tôi muốn nói đến Yến Vy, nữ tài tử chính trong phim mà chuyện đời riêng tư đầy ô nhục bị phanh phui vào lúc cuốn phim đã được trình chiếu ở nhiều nơi. Yến Vy là một cô gái có cuộc đời phóng đãng, đã từng bị kết án là “bán dâm” trước khi được chọn làm tài tử đóng phim trong một cuộc tuyển lựa công khai, bởi vì nhà làm phim xa quê hương từ thuở nhỏ đã không biết được hiện tình xã hội của đất nước Việt Nam ngày nay. Phũ phàng nhất là Yến Vy đã từng đóng vai nữ trong một màn làm tình dâm loạn của một cuốn băng video kiểu "con heo" bị đem bán lấy tiền, phổ biến rộng rãi trên Internet cho cả nước xem khiến Yến Vy đã bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm. Cô đã được tha sau khi biết hối cải.

Cảm xúc của khán giả điện ảnh thường nhạy bén tùy ở bối cảnh xã hội đương thời. Chẳng hạn dân Việt Nam đã xem phim "Chuyện Tình" vào lúc đang có chiến tranh và đã nhỏ lệ thương đau. Bây giờ ở Việt Nam vào thời bình và đổi mới, phim "Chuyện tình Saigon" nếu được phép xem, khán giả sẽ có phản ứng như thế nào" Nên khóc hay nên cười hay nên chê, khi một vai chính làm người ta nghĩ đến những cảnh làm tình bệ rạc bẩn thỉu" Nên trách ai đây"

Yên Vy chỉ là sản phẩm, nạn nhân của một xã hội đang đi sâu vào xa đọa chỉ vì mê mải chạy theo kim tiền mà quên cả những giá trị về truyền thống đạo đức của dân tộc. Đây là cặn bã của xã hội mà tiếc thay người ta chỉ lo bảo vệ an ninh chính trị mà không lo bảo vệ an ninh văn hóa dân tộc để đến nỗi cái cặn bã đó một ngày một dày đặc thêm. Sống trong khung cảnh đó khác nào sống trong Địa ngục" Yến Vy không đáng trách mà chỉ đáng thương.

Hình ảnh Brad Pitt và người đẹp cưỡi xe gắn máy trên đường phố Saigon làm cho tôi nhớ đến một cuốn phim hư cấu đến quái đản sản xuất năm 1998 có tựa đề là "Meet Joe Black". Trong phim này, Brad Pitt đã đóng vai Tử Thần, mượn xác chết còn tươi của một chàng trai trẻ để du ngoạn trong dân gian, chờ đến ngày làm nhiệm vụ kế tiếp là lấy linh hồn của một nhà kinh doanh triệu phú đã đến tuổi phải về trời.

Tình cờ ông Thần Chết đội lốt người đã gặp một cô gái xinh đẹp dịu dàng trong một quán ruợu và hai người đã say mê nhau. Nhưng éo le thay, cô gái lại là con của ông triệu phú mà Thần Chết sắp phải lấy linh hồn. Rút cuộc sau khi đưa cha của người đẹp về Trời, ông Thần Chết đã ở lại dân gian luôn chỉ vì ông đã quá yêu cô gái. Một ông Thần Chết đã biết bỏ Địa ngục chỉ vì một chữ tình. Vậy chúng ta cũng nên mở rộng tình thương để đón những người biết hối cải trở về từ Địa ngục.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.