Hôm nay,  

Hiếu Thiệt Không Đây?

27/11/200600:00:00(Xem: 2799)

Hiếu Thiệt Không Đây"

Tống Tương Nhược, một danh sĩ ở Hồ Châu. Mùa thu đi ngoạn cảnh, ngang qua cánh đồng, thấy hai thiếu nữ đang lui cui ở đó, bèn nổi tính tò mò, lẹ chạy tới coi, thì thấy một người đang vơ cỏ, một người sửa soạn đốt, liền quá đỗi ngạc nhiên, mà nói rằng:
- Khung cảnh trữ tình. Không gian thơ mộng, mà hai nàng lại đốt lửa làm vui, thì thiệt là khó thấy!
Thiếu nữ chuẩn bị đốt lửa, nghe vậy, liền quay lại đáp:
- Trăm người trăm tính. Chẳng ai giống ai. Hà cớ chi lại xía vào chuyện người ta cho đau đầu đau trí"
Tương Nhược, từ nào tới giờ ước chọn vợ hiền ngoan. Nay đụng phải kiểu này, bèn rúng động tâm can, liền bảo dạ rằng:
- Lấy phải một bà vợ đanh đá, thì như chơi hụi mà bị giựt, đầu tư thời thua lỗ, xập xám thì ba bánh ba nơi. Chẳng bao giờ khá được! Người con gái này, mở miệng ra với người lạ, mà đốp chát ào ào. Hà huống với người quen thuộc, thì hổng biết sẽ… tăng đô đến chừng nào đây nữa"
Nghĩ vậy, liền quay người lui gót. Bất chợt đụng phải cái liếc mắt của người đẹp, bèn bổi hổi ruột gan. Lâm bẩm nói:
- Còn duyên thì thành. Hết duyên thì hoại. Nay đụng mặt như vầy. Lẽ nào hổng phận mà tin được hay sao"
Rồi thu hết can đảm bước lại gần bên. Run run nói:
- Thêm một người vẫn hơn là bớt một người. Vậy, kẻ hèn này có thể giúp được gì hay chăng"
Thiếu nữ gật đầu, đáp:
- Thiếp chẳng hẹp hòi gì mà từ chối. Vả lại, cha mẹ thiếp có dạy rằng: "Làm thân con gái phải gật lẹ đi con, mới khỏi lo… ế dài ế tới!".
Đoạn, chỉ tay vào cái quạt để gần bên. Lẹ miệng nói:
- Bây giờ thiếp đốt cỏ. Chàng quạt cho mạnh để đẩy khói vào hang, thì đáng gọi là… khai quốc công thần đó vậy.
Tương Nhược ngạc nhiên đến cùng cực, rồi nghĩ đến mình đang thoải mái hưởng thú của thiên nhiên - nay bỗng dưng khom người mà quạt - nên sự khó chịu tràn ngập trong lòng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của cô gái, cùng dáng dịu mềm đang đứng thật gần bên, bèn bốc lửa trong tâm mà nghĩ này nghĩ nọ: "Mình là nam nhi chi chí. Đáng bậc trượng phu, thì không thể không hết sức hơi mà mất mặt người quân tử!".
Rồi lấy hết sức ra mà quạt. Bỗng người thiếu nữ cúi xuống gần tai. Nhỏ nhẹ nói:
- Chàng phí sức kiểu này, thì chưa tàn một nén nhang, đã coi như… qua phà rồi đó vậy.
Tương Nhược, từ nào tới giờ làm bạn cùng bút mực. Lo chuyên thanh tao, nên công việc tay chân cơ hồ bết bát. Nay vì một ánh mắt mà cơ khổ là vậy. Chưa được động viên đã nghe lời cay đắng, bèn ngừng quạt lại mà nói rằng:
- Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán. Ta không ngại khói tro, ráng sức ra mà quạt, lại còn bị nói nọ nói kia, là cớ làm sao"
Thiếu nữ cười một tiếng rõ to, rồi chậm rãi đáp:
- Chàng học chữ Thánh hiền, nổi tiếng là danh sĩ, mà không biết đem ra thực hành điều mình đã học. Thử nghĩ có nên chăng"
Tương Nhược há hốc miệng ra. Ú ớ nói:
- Nàng phán vậy nghĩa là làm sao"
Thiếu nữ bình tĩnh đáp:
- Ở đời không có cái gì miễn phí cả. Muốn đi học thì phải đóng tiền. Muốn người ta khen thì phải… thuê thằng xu nịnh. Muốn được vợ thì phải o bế con mèo của phía bên kia. Muốn dzớt em khác thì phải ra tòa ly dị. Nay chàng muốn học biết thực hành - mà tay ngừng không quạt - thì cho dẫu thiếp có rộng lượng đến đâu, cũng làm thinh không đáp!
Tương Nhược, bởi nổi tiếng là danh sĩ, nên tự cao tự đai. Cho mình làu thông vạn quyển. Nay bị một người thiếu nữ chưa quen làm cho mất mặt, bèn nộ khí xung thiên. Phùng mang hét:
- Nàng đừng nghĩ mình đẹp, rồi muốn nói gì thì nói. Chẳng thể được đâu!
Thiếu nữ cười một hơi mấy tiếng to hơn trước, rồi thong thả đáp:
- Lầm lỗi không đáng sợ. Cái đáng sợ là không biết lỗi để mà sửa chữa. Vả lại, cuộc đời vốn nhiều cám dỗ xui ta làm bậy. Nếu không tự khó khăn với chính mình - hoặc nhờ vợ hiền nhắc nhở cho - ắt dễ rời xa việc tốt mà đi làm điều xấu. Người quân tử muốn giữ mình. Phải trau dồi. Phải tu sửa cái đức. Người bất đức không làm cái gì nên thân. Chẳng những nguy hại cho mình mà còn kéo xuống tận đời con đời cháu.
Rồi thở ra một cái, mà nói rằng:
- Chàng vừa mới nghe một đôi lời góp ý của người con gái này, mắt đã lộ hung quang. Nói lời tức giận, thì trước là không nhận được cái sai. Sau học chữ bao năm cũng không… hái được cái gì hết cả!
Tương Nhược, nghe thiếu nữ thuyết cho một hồi, mặt như bánh tráng găp mưa. Chưa biết trả lời thế nào. Chợt nghe thiếu nữ tà tà nói tiếp:
- Trên đời này thiếu gì chuyện bất như ý" Lúc nhỏ bị cha mẹ đánh. Lớn lên đi học nghe thầy cô sỉ vã. Lúc đi làm thì bị cấp trên trù ẻo chê bai. Thất bại thì chúng khinh khi. Thành công thì xúm vào ganh ghét. Lấy vợ thì mất tự do, mà không có vợ thì khổ còn hơn thế. Nếu chàng cứ bận tâm lo lắng đến điều đàm tiếu của thiên hạ - mà quên đi cái hạnh phúc của mình - thì trước là phụ… dưỡng dục công nuôi. Sau với bản thân cũng mang nhiều thiếu sót.


Tương Nhược hào khí mười phần mất hết ráo. Chưa biết đáp sao. Chợt nghe thiếu nữ… xấu hơn một chút mừng rơn nói:
- Bắt được rồi! Bắt được rồi! Thiệt là quá đã!
Nhược quay đầu nhìn lại, thấy trong cái vợt có hai con chuột đồng ngọ nguậy lung tung, bèn sửng sốt hỏi:
- Hai thiếu nữ ở tuổi trăng tròn, mà lấy chuyện bắt chuột làm vui. Thật khiến cho người ta phải nổi lên điều thắc mắc!
Thiếu nữ xấu hơn một chút, nghe Nhược hỏi vậy. Không buồn trả lấy một câu. Quay lưng nói:
- Mục đích đã đạt. Nắng cũng đã lên, còn… da của tiểu thư phơi hoài không tốt!
Thiếu nữ kia cười cười đáp:
- Bắt được chuột mau như vầy, là nhờ danh sĩ kia khéo đẩy khói vào hang. Nay người ta thắc mắc làm vậy, mà mình không chịu thành toàn - thì so với công sức người đã bỏ ra - cũng cho là quá đáng!
Rồi quay qua người thiếu nữ xấu hơn, mà nói rằng:
- Trên đời này ta sợ nhất là thiếu tình nghĩa. Một khi thiếu tình nghĩa với người ta, thì la không được, nói không được, thậm chí muốn cắt ngang lời của người ta cũng không được. Người đàn ông này, tuy phải ra sức để học bài xử thế đối nhân, nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta mau đạt thành kết quả. Vậy có vài lời phân giải nào đã hề chi. Xem như chúng ta đã ơn đền nghĩa trả.
Bèn liếc Tương Nhược một cái, rồi nhỏ giọng nói:
- Cha thiếp tuổi Mèo, bị phong thấp. Thầy thuốc bảo: Chuột đồng chưng với thuốc bắc, có thể trị bệnh cho cha. Thiếp bồi hồi chợt nghĩ: Cho dẫu mình là phận gái. Không thể ra đồng khom lưng mà bắt chuột - nhưng chữ Hiếu không tròn - thì ít nữa… đoàn tụ với tổ tiên. Mần răng gặp mặt" Nên không ngại lời dị nghị của xóm làng, hoặc đàm tiếu của tha nhân. Thiếp thề chơi láng!
Tương Nhược cảm động đến cùng cực, rồi liên tưởng đến bản thân. Ấp úng nói:
- Mẹ ta bị cảm. Ao ước có một nồi lá chanh để xông. Ta vì thể diện nho gia, nên không dám qua nhà hàng xóm mà xin lá chanh thành toàn cho mẹ. Còn nàng. Thân phận liễu đào, mà dám ra chón đồng không mông quạnh - bắt chuột cứu cha - thì so với đứa con ni đã hơn nhiều đó vậy!
Rồi đưa tay lên ngực, thầm nghĩ rằng: "Cha mà chơi tới bờ tới bến như vậy, thì đối với chồng. Thiệt không biết… tới cái gì đây nữa…", liền run run nói:
- Gặp nhau giữa đồng, lại cùng lui cui bắt chuột, mà không biết họ tên, thì thiệt khiến cho Cậu Bà ở cõi trên cũng khó lòng yên ổn. Chẳng phải vậy sao"
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười một cái, rồi từ tốn đáp:
- Thoảng qua một trận gió xuân, rồi mỗi người đi mỗi ngả. Can chi phải tra hỏi làm gì" Vả lại, nếu duyên trời có định, để gặp gỡ sau ni, thì tên tánh phương danh sẽ bày ra hết ráo!
Nói rồi, lẳng lặng mà đi, để lại cho Tương Nhược một trời tâm sự. Nhược, hết nhìn đám cỏ cháy đen, lại nhìn hang chuột, rồi liên tưởng đến vẻ mừng vui của người thiếu nữ khi kiếm được thuốc để chữa bệnh cho cha, mà u hoài vạn cổ, rồi lại nhớ về mẹ. Công nuôi nấng ẳm bồng - mà chỉ vì chút thể diện không đâu - đã khiến cho mong ước của mẹ trở thành điều hư ảo. Càng nghĩ càng thấy bậy. Càng thấy bậy thì lại hối hận ăn năn, nên bốn cẳng ba chân chạy về trông dáng mẹ. Lúc đến khúc quanh đầu làng, bất chợt gặp Tử Tiện là bạn đồng môn. Kéo lại nói:
- Ban ngày ban mặt, mà đệ chạy như bị người ta đi đòi nợ, là cớ làm sao"
Tương Nhược năng nhọc đáp:
- Mẹ đệ như trái chín trên cây. Rơi rụng có ngày, mà đệ không đủ can đảm để hoàn thành tâm nguyện. E một mai cỡi hạc về trời, thì lúc ấy có hết dạ chơi luôn, cũng không còn sức tới!
Tử Tiện mặt nghệch ra một đống. Ngơ ngác nói:
- Ngày thường, đệ nổi tiếng là danh sĩ, mà nay lạng quạng thế này. Ắt chốn tâm can có điều chi khúc mắc"
Nhược nghe Tiện hỏi vậy, cũng chẳng buồn trả lời, khiến Tiện tò mò bạo hơn, liền đực mặt ra mà suy nghĩ: "Dụng tửu phá thành sầu. Người ta khi có tâm sự, mà được trút ra, thì bệnh bao tử ắt ngàn năm không dính.". Nghĩ vậy, liền kéo Nhược vào quán hải sản, gọi cua rang muối ngồi nhậu. Được đâu vài tua, bèn khẳng khái nói:
- Trong tối ngoài sáng. Nếu đệ không coi huynh là người ngoài, thì có thể đôi lời cho thấu rõ đặng hay chăng"
Nhược gật đầu khứng chịu, rồi đem chuyện hai thiếu nữ ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới buồn hiu nói:
- Người ta là gái, mà dám đè nén nỗi sợ trong lòng, để trị bệnh cho cha, trong khi đệ lưng dài vai rộng, lại không dám chơi mút mùa như thế. Suy đi nghĩ lại - đệ thấy mình học chữ Thánh hiền - đem so với thiếu nữ kia. Thiệt thua nhiều lắm vậy!
Tử Tiện, sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, bèn dzô trọn nguyên ly. Sảng khoái nói:
- Đệ gặp người đẹp, nên sinh lòng cảm phục, khiến tâm trí chứa đầy hình ảnh của người ta. Chớ thật ra cô ấy chẳng hiếu thảo nhiều như thế!
Đoạn, đặt tay lên vai của Nhược, vỗ vỗ mấy cái mà nói rằng:
- Con gái phải theo chồng. Chỉ… báo được ít năm, nên lo được lúc nào là mần ngay lúc đó…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.