Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Hồi Giáo Libăng, Những Kẻ Ngoài Cuộc

27/11/200600:00:00(Xem: 1933)

Thời sự nước Úc: Người Hồi Giáo Libăng, Những Kẻ Ngoài Cuộc

(Tiếp theo số 488 và hết)

Cậu el Assaad nói: ”Nếu một thằng nhóc có vẻ láu cá với cảnh sát, nó chỉ cần cười sặc sẽ, cười liên tục thì chắc chắn chẳng bao lâu sau nó sẽ bị tống vào xe thùng của cảnh sát”. Cậu tiếp lời một cách chua chát: “Chỉ cần bị chặn xe lại để thổi hơi rượu thì tụi tôi có thể bị bắt, xe của tụi tôi bị giam. Họ luôn tìm đủ mọi cách để vạch lá tìm sâu”.
el Assaad làm việc tại một công ty tài chính và cuối tuần thì cậu trông coi cửa tiệm quần áo đàn ông, thế nhưng, cậu vẫn biết chắc rằng mình là nạn nhân của việc cảnh sát xét người theo chủng tộc (racial profiling). Tuy là người Hồi giáo, nhưng cậu vẫn đùa rằng cậu ước mơ làm chủ nhân ông một hộp đêm mà dân "Lebs” (LND: từ được dùng để chỉ người Li-băng một cách miệt thị, và sau đó, được chính giới trẻ của cộng đồng này sử dụng một cách tự hào để chỉ chính họ, tương tự như kiểu người Mỹ đen dùng từ ”nigger” hay ”nigga” để gọi lẫn nhau). Cậu bỡn cợt: "Anh nghĩ thế nào" Hộp đêm El Assaad’s nơi mà mỗi đêm đều là đêm ăn chơi hưởng lạc!”. Cậu cả quyết rằng cảnh sát xét đoán cậu và bạn bè cậu dựa theo chủng tộc của họ: "Cá gì tôi cũng cá hết: nếu chúng tôi có mái tóc vàng, có cặp mắt xanh và tay ôm một thùng bia VB thì không ai thèm nói gì đến chúng tôi cả - đơn giản thế thôi”.
Tiến sĩ Michael Kennedy, vốn từng là cảnh sát và hiện là một nhà khoa bảng tại đại học Western Sydney, cho biết chính sách ”không nhân nhượng” - zero tolerance - hủy diệt gần như toàn bộ những mối quan hệ giao hảo giữa cảnh sát và công đồng Ả Rập trong những năm cuối thập niên 90. Dạo ấy, vì bị những tay xướng ngôn viên kỳ thị chuyên khích động quần chúng (shock jocks) làm áp lực qua các chương trình truyền thanh trực thoại, tổng tư lệnh cảnh sát Peter Ryan đã tuyên chiến với cộng đồng này. Con số những người bị câu lưu tăng vọt hẳn lên, tạo cơ hội cho các tay chính trị gia lúc ấy thuyết phục quần chúng rằng họ đang có biện pháp đối phó với ”vấn nạn Ả Rập”. Thế nhưng, theo ông Kennedy thì chính việc này đã tước đi nhiều dân quyền của những người gốc Ả Rập. Chính vì phải đối đầu trực diện với chính sách cảnh sát sặc mùi kỳ thị này nên cộng đồng Ả Rập đã phải tự khép kín, đào hào để có thể tự vệ.
Ông nói: "Đây là một dân tộc vốn từng bị đế quốc La Mã thôn tính, bị đế quốc Ai Cập cổ thống trị, bị Hy Lạp cổ đô hộ và họ vẫn tồn tại cho đến giờ. Vì vậy, cảnh sát NSW cần phải hiểu rằng đây là một cộng đồng mà những chính sách, những chiến thuật nặng tay hoàn toàn không thể nào có được kết quả như mong muốn cả”.
Tại khu vực dưới sự kiểm soát của đồn cảnh sát Campsie, một mô hình dựa trên căn bản cộng đồng được sử dụng (thay vì chính sách ”không nhân nhượng”) và vì thế số thống kê về tội phạm rất thấp. Một cảnh sát viên cao cấp tại Campsie, Detective Chief Inspector Lindsay Rogerson, cho biết rằng trong khu vực của ông hoàn toàn không có vụ các băng đảng gây chiến với nhau và tỷ lệ giới trẻ gốc Li-Băng phạm pháp không cao quá cỡ (over-represented) so với tỷ lệ chung trong những thống kê về tội ác. Hơn thế nữa, ông Rogerson cũng cho biết thêm rằng quần chúng có quan điểm vốn đã hằn sâu vào tâm khảm họ rằng giới thanh niên gốc Li-Băng thường có khuynh hướng hãm hiếp gái nhà lành, thế nhưng, trong địa bàn hoạt động của ông, hiếp dâm không phải là vấn nạn trầm trọng.
Cảnh sát Campsie đã bị giới cảnh sát thuộc phe diều hâu (hard-line) cũng như giới truyền thông cho rằng họ quá mềm mỏng đối với "Mối Hiểm Họa Li-Băng” (Lebs Menace). Tiến sĩ Kennedy nhận xét: "Điều khá hứng thú mà chúng ta phải ghi nhận ở đây là việc những kẻ lớn tiếng hô hào kêu gọi "không nhân nhượng” đều không phải sinh sống ở những khu vực mà chính sách này được thi hành”.
Giới cảnh sát cao cấp gần đây đã nhận thức được rằng việc thi hành chính sách cảnh sát cứng rắn ”không nhân nhượng” hầu xoa dịu những tay ”shock jocks” hoặc để làm hài lòng giới chính trị gia chỉ đẩy cộng đồng lìa xa khỏi xã hội (alienated the community), như đã từng xảy ra ở Nữu Ước với các cộng đồng thiểu số da đen và Nam Mỹ.
Tiến sĩ Kennedy cho biết: "Một khi đã có hồ sơ phạm tội thì người ta sẽ bị tước mất cơ hội tìm việc làm vì sẽ bị gạn lọc ra. Một khi người ta đã ngồi tù thì người ta sẽ thấy sự tù đầy không còn là một sự đe dọa nữa. Nếu mà giới thẩm quyền muốn rằng trong khoảng 100 năm nữa có những băng đảng Li-Băng cứng rắn, lì lợm hiểm ác như mafia thì giới thẩm quyền cứ tiếp tục đối xử tệ lậu với họ như bây giờ”.
Những thanh thiếu niên này tin, cảnh sát và xã hội chung quanh cho rằng khi họ vừa sinh ra họ đã có tội rồi. Nhận thức này của họ có đúng hay không không thành vấn đề, bởi vì đấy là điều mà họ tin là đúng. Họ liên kết nước da ngăm ngăm của mình với những cảm nghĩ tiêu cực. Người ta có thể cảm nhận được một sự thù ghét chính bản thân mình của các thanh thiếu niên này một cách thật rõ rệt. Đây chính là một cảm tính thường thấy ở các cộng đồng thiểu số vốn đang bị bủa vây tứ phía. Chỉ cần thay thế chữ ”nigga” bằng chữ ”lebs” là người ta có thể cảm nhận được quan điểm của các thanh niên này về chính họ.


Rất nhiều cậu Mohamed đã đổi tên thành Michael trên những bản sơ yếu lý lịch hầu được gọi phỏng vấn xin việc làm. Và thông thường thì cách an toàn hơn nữa để xin được việc làm là tìm những công ty có dây mơ rễ má với người đạo Hồi! Một thanh niên cho biết: "Chỉ gần đây thì tôi mới có đủ tự tin để đi xin việc làm. Tôi làm việc trong lãnh vực quản trị xây cất (construction mana- gement). Tất cả mọi người ở đấy đều là Úc cả và họ thích tôi làm cho công ty. Tôi thấy cũng tốt lắm”.
Cậu Shahdi biết rằng cái xe Nissan "ngầu ba chê” mầu cam của cậu với cửa bật cao kiểu Lamberghini thu hút sự chú ý của những người không ưa dân Li-Băng. Chính vì vậy mà xe cậu đeo bảng số YBCUT4 (Why Be CuTie For" - một cách kêu người ta cứ thoải mái với nhau, không cần gì phải bực bội). Tuy vậy, cậu vẫn e dè ngần ngại không muốn thố lộ gốc tích của mình với người lạ. Cậu nói: "Những khi tôi vào hộp đêm và có cô gái nào đó hỏi tôi rằng tôi là người gốc gì thì đôi lúc tôi không dám nói cho cô ta biết tôi gốc Li-Băng bởi vì tôi sợ rằng cô sẽ bỏ đi, hoặc đôi lúc tôi nói rằng tôi lai Tây Ban Nha. Thế nhưng, thông thường, các cô thường bảo tôi rằng ”lẽ ra anh phải nói cho em biết anh là người Li-Băng bởi vì anh có vẻ như là một người tốt bụng”.
Shahdi nói thếm rằng quá nhiều người Úc gốc da trắng thường dựa vào những hình ảnh phiến diện hời hợt trên truyền hình để cho rằng đấy là văn hóa điển hình tiêu biểu và cho rằng họ hiểu được nền văn hóa ấy. Hình ảnh hàng hàng lớp lớp người cùng quỳ mọp đồng thanh khấn ”Vinh Danh Thượng Đế” (Allah Akbar) tại giáo đường Hồi giáo đã che mất sự đa sắc, đa dạng của cộng đồng cũng như của cá nhân. (LND: Thông thường, những hình ảnh được giới truyền thông cùng giới chính trị gia thời cơ trục lợi, thường không phải là những hình ảnh chính xác, nếu không nói là hoàn toàn sai lạc. Theo một bản tin từ nhật báo Sydney Morning Herald số ra ngày Thứ Bảy 18/11/06 thì tỷ lệ người Hồi giáo không nói được tiếng Anh thật ra là thấp nhất, so với các tôn giáo khác. Người Công Giáo có tỷ lệ người không biết tiếng Anh cao nhất! Những con số thống kê trích ra từ cuộc Kiểm Tra Dân Số 2001 cho thấy sự thiếu chính xác của TT Howard cách đây vài tháng khi ông mạnh miệng lên án rằng người Hồi Giáo không chịu hội nhập vào xã hội Úc. Và chính những lời tuyên bố vô căn cứ này đã liên tục củng cố những định kiến sai lầm về người Hồi Giáo).
Trong một buổi barbecue để ăn mừng hết tháng chay tịnh Ramadan thì thanh thiếu niên gốc Li-Băng thuộc đủ mọi thành phần đến tham dự. Khi gặp nhau, những chàng trai Li-Băng chuyên đi hộp đêm ăn chơi niềm nở chào đón các cậu bạn vốn là chủng sinh học đạo nghiêm túc theo kinh thánh Koran bằng những vòng tay ôm thân mật. Ngay cả hai chàng tòng sự tại giáo đường mà tôi đã từng thấy cố giữ không để giới truyền thông tiếp xúc với giáo dân, cũng có mặt trong buổi tiệc. Họ cũng ăn pizza, uống Cocacola, cười lớn tiếng thoải mái khi nghe những câu chuyện tiếu lâm người lớn mà những chàng thanh niên kia kể. Họ vốn là bạn học cùng trường trung học Punchbowl.
Cậu Mazen Bakour, 19 tuổi nói: "Phong cách mà chúng tôi trò chuyện bây giờ chính là những gì chúng tôi được dạy dỗ từ tôn giáo cũng như từ học đường... Thánh tiên tri Mohamed là gương sáng cho chúng tôi, cũng như Ned Kelly là người hùng của chúng tôi vậy”.
Ngoài cửa giáo đường, tôi gặp một chàng trai tên Jihad (LND: thường được dịch ra Anh Ngữ là ”Thánh Chiến”). Tôi nghĩ rằng có lẽ không có một cái tên nào khả dĩ tạo sự chia cách, phân biệt cũng như mang nhiều vẻ đe dọa bằng cái tên này, trong hoàn cảnh chính trị xã hội hiện nay. Thế nhưng, anh ta hoàn toàn không phẫn nộ, giận dữ và cũng không hề muốn hãm hại gì tôi cả. Nỗi lo âu chỉ hiện hình trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Quả thật, trông anh ta không có gì khác biệt với tôi cả và điều này khiến tôi thắc mắc không hiểu vì sao anh không tự gọi mình là Jim hay Jack"
Anh giải thích, như anh đã phải giải thích quá nhiều lần trước đây: "Anh biết không, đây chính là tên của ông nội tôi. Và theo văn hóa mà gia đình tôi tuân thủ thì con trai trưởng trong gia đình phải thừa hưởng tên tộc của ông nội. Tôi rất hãnh diện với cái tên này, đặc biệt là vào lúc này khi mà cộng đồng tôi phải tranh đấu chống những định kiến và thành kiến sai lầm và khi mà lòng ái quốc, yêu nước Úc của chúng tôi bị nghi ngờ”.
Jihad là một nhà giáo và là một nhà lãnh đạo tương lai của cộng đồng Hồi Giáo Úc. Như rất nhiều người đàn ông Úc gốc Li-Băng thuộc thế hệ thứ nhì, anh đang dần dần bước ra từ phía sau cái bóng của những người như giáo sĩ Hilaly để khẳng định về nguồn gốc văn hóa đa dạng của anh, để công bố rằng họ có thể là người Hồi Giáo nhưng vẫn là một người Úc chính gốc con nai vàng. Anh nói: "Tôi là một người Úc hoàn toàn, đã hội nhập trăm phần trăm với ngay cả giọng nói cũng đặc Úc. tôi không thể nào làm hơn thế nữa. Thêm vào đó, từ ”jihad” thật ra có nghĩa là ”phấn đấu để cải tiến cộng đồng của chính mình”.
Và có lẽ đấy là một cuộc jihad mà tất cả công dân Úc nên chia xẻ trong mùa hè sắp tới đây.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.