Hôm nay,  

CS Đã Để Mất Một Cơ Hội

25/11/200600:00:00(Xem: 5553)

CS Hà Nội Đã Để Mất Một Cơ Hội Tốt

Sẽ thiếu nếu trong loạt bài phân tích về hội nghị APEC ở Hà nội, không nói về báo chí. 2.000 nhà báo chuyên nghiệp quốc tế (chữ Việt quen dùng nên gọi vậy, chớ ý nghĩa xin hiểu đó là những nhà truyền thống đại chúng gồm có báo giấy, báo điện, phát thanh, phát hình) đã đến Hà Nội nhơn cơ hội này, chớ không phải ít. Ở các nước tân tiến, đây là một cơ hội bằng vàng để báo chí đến,  đi tin, phổ biến không mất tiền, để đại chúng chúng đóng góp ý kiến hay nhân tài vật lực giúp đỡ vì báo chí là phương tiện truyền thông đại chúng. Dù một lãnh tụ anh minh thế mấy, chánh quyền vì nước vì dân thế mấy cũng khó có thể hiểu được nhân tình thế thái, thế nước lòng dân nếu không có phương tiện truyền thông và giao cảm. Báo chí là phương tiện qui ước để làm việc đó. Nhưng CS Hà nội  còn chậm tiến quá, do thói quen biến thành bản chất thứ hai,  đã phân biệt đối xử với nhà báo và bưng bít sự thật. Do đó nhà cầm quyền CS đã để mất cơ hội tốt hy hữu, để cho nhiều nhà báo trình bày sự thật về quốc gia dân tộc VN để các nưóc trên thế giới  hiểu thêm và có thể giúp thêm nữa cho VN.  Mà thiệt hại trăm đâu vẫn đổ dầu tằm, là người dân Việt!

Não trạng cỗ hũ của CS Hà nội vẫn trước sau như một, chẳng đổi mới chút nào. Trong thời Chiến Tranh chống Mỹ, mở tờ Nhân Dân ra, tùy viên báo chí của các toà đại sứ và độc giả VN, không cần đọc, ai cũng dư biết, "Ta" thắng, Mỹ thua.” Đảng Nhà Nước CS Hà nội xem báo chí hoàn toàn là phương tiện tuyên truyền cho Đảng Nhà Nước. Thời chiến, thời chưa có Internet, thiếu thông tin, thiếu phương tiện truyền tãi, kiểu suy nghĩ và hành động đó đôi khi có tác dụng. Chớ với thời đại Tin Học, thông tin đi nhanh hơn ánh sáng, Trái Đất là xóm nhà, quốc gia dân tộc là láng giềng, kiểu làm  hũ lậu đó sẽ bị phản tác dụng nặng.

Đạo đức truyền thông đại chúng hiện đại là thông tin vô tư, trung thực, nhanh chóng; nghị luận hai chiều, độc lập và dành cho độc giả quyền phán đoán tối hậu. Độc giả bây giờ say tư sâu sắc, luận lý cao, không xem bài viết bốc thơm, đánh bóng, một chiều là một bài báo. 

CS Hà Nội bị cú revers nặng, bị phản tác dụng. Đối với truyền thông quốc tế VN không còn là tụ điểm. Chỉ có các chương trình tiếng Việt của truyền thông quốc tế hay của người Việt Hải ngoại theo sát tình hình VN. Nhưng CS Hà nội đã phân biệt đối xử.. Ai theo dõi sát tình hình VNCS, ai tôn trọng thông tin hai chiều, nói lên bề mặt lẫn bề trái của nhà cầm quyền, của những nhà bất đồng chánh kiến với CS Hà nội, là Hà nội không cho nhập cảnh Hà Nội để dự APEC. Đài phát thanh Little Saigon, một phóng viên nhiều lần làm phóng sự nhiều quốc tế nhứt bị từ chối. Ở Mỹ, đài Phát thanh  Á châu Tự do RFA những phóng viên am tường tình hình VN cũng bị CS gạt tên. Đài truyền hình SBTN phát 24 giờ một ngày, 7 ngầy 1 tuần chuyển trên hệ thống Satellite lớn nhứt Mỹ cũng bị bác.

Dù CS im lặng, nhưng đâu có giấu được ai, không đổ thừa cho Mỹ được. Vì  các cơ sở truyền thông có chương trình tiếng Việt hay bằng tiếng Việt lớn đều được công văn của chánh quyền liên bang mời gởi người đi. Đại đa số đều có nộp hồ sơ cho những nhà báo chuyên nghiệp, đã từng ra vào Quốc Hội Mỹ, tức không có một trục trặc nào về an ninh nào khi tham gia trong phái đoàn của TT Bush. Nhưng chính CS Hà nội đã gạt tên những người mà CS cho là "không thuận tiện" đi VN khi duyệt danh sách của Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa qua.

Kẻ cho đi, người không,  CS còn có ác ý để cho người Việt ở Mỹ chia rẽ nội bộ với nhau. CS muốn tạo cho nhà báo suy bì, tị hiềm nhau. Độc giả thấy báo được CS cho đi, nghi ngờ báo đó đi hàng hai, đi đêm với Hà nội. Nhưng ác ý đó là sự thiển cận, sai lầm vì nhà báo và độc giả ở xứ tự do, nước lớn như Mỹ không "đơn giản" như vậy. Không ai dễ tính nhận định một chiều. Đại đa số rất sâu sắc và luận lý cao. Có ưu thì phải có khuyết, một bài viết chỉ tô hồng hay chuốt  lục không phải là một bài báo. Nên những nhà báo bị cô lập dù chỉ có thể viết toàn tin hội nghị cũng nói khéo góc nhìn của mình bị hạn chế vòng cương toả hội nghi mà thôi. 

CS Hà nội thất bại khi lấy thúng để úp voi trong thời đại khoa học kỹ thuật cao của Tin Học. Nhà báo có nhiều dây mơ rể má lắm, nhiều phương tiện truyền tãi tin lắm -- nhứt là nhà báo tiếng Việt liên quan đến vấn đề VN. Đài Quốc tế Pháp RFI, hãng thông tấn Pháp AFP, Anh Reuters có người được đi, là truyền thông đại chúng tiếng Việt có tin để phục vụ đại chúng. Thêm vào đó, còn có các nguồn tin tận tình giúp đỡ từ trong nước.. Do vậy người ta không ngạc nhiên thời lượng truyền thông tiếng Việt dành cho những sự kiện thật (có âm chứng, ảnh chứng) của những  nhà đấu tranh bị Công an CS cô lập, hành hung, bị  trấn áp nhiều hơn những mô tả cỡi ngựa xem hoá vẽ hào  nhoáng của những cuộc tiếp tân, hội họp mà các nhà báo được đi viết vị bị khu trú hoá trong vòng vây của CS. Nhiều hơn tin về TT Bush hay Chủ tịch Hồ cẩm Đào nữa.

CS Hà nội làm hại TT Bush, người ơn của CS Hà nội,  và Đảng Cộng Hoà. Khi Hà nội đánh bóng  quá mức cần thiết việc TT Bush gỡ CPC. Khi TT Bush vào Phủ thăm Chủ tịch Nước CS, chụp ảnh trước tượng  bán thân Ô. Hồ. Báo chí Mỹ Việt đánh giá TT Bush thua xa TT Clinton khi đi VN không thăm Chủ Tịch Nước mà đi nói chuyện với sinh viên đại học VN.

CS Hà nội làm hại quyền lợi quốc gia dân tộc Việt. Những vấn đề lớn mà người Việt cần được Nhân Loại và Liên hiệp Quốc giúp đỡ, rất nhiều nhưng báo chí không khai thác đưọc để Nhân Loại biết rõ và giúp. Nạn bịnh HIV/ Aids đang lan tràn gấp đôi từ năm 2001 đến 2005, tỷ lệ cao hơn Phi Châu. Nạn phụ nữ và trẻ em VN bị bán làm bị nộ lệ tình dục chiếm 10% tổng số này trên thế giới.

Nạn  tàn phá và ô nhiễm môi sinh khủng khiếp. Rừng bị hủy hoại trong thời chiến chỉ có 5 triệu mẩu, thời sau 75,  10 lần nhiều hơn, hơn  50 ngàn mẩu. Đất ruộng bị cạn kiệt vi tăng canh thêm vụ, thủy lợi thành thủy hại. Bờ biển bị nhiễm mặn và sa mạc hoá.

Tỷ lê gia tăng kinh tế 7 đến 8% nhưng quốc gia dân tộc không phát triển, quá chậm so với lân bang, chỉ giai cấp mới tư bản Đỏ được hưởng, hố sâu ngăn cách giàu nghèo, thành thị nông thông thêm sâu rộng có thể làm xã hội  VN sụp đổ.

Những nạn đó, nếu báo chí quốc tế được tìm hiểu, được mắt thấy tai nghe, tường trình trung thực, Liên hiệp Quốc, Nhân loại sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Chuyện không thể giấu được, dấu có hại -- hại đến đổi TT Bush đi thăm Viện Pasteur xem việc phòng chống HIV/ AIDS và cúm gia cầm --  có gì xấu đâu mà giấu.

Chuyện nhà cầm quyền có đối lập là chuyện bình thường, không có mới lạ đối với báo chí, có gì mà dấu. Để đối lập được tiếp xúc với báo chi quốc tế là giải toả được nhiều chỉ trích phê bình quốc tế.

Nói tóm, CS Hà nội hại quốc gia dân tộc VN, hại TT Bush ơn nhơn gỡ CPC cho Hà nội, khi phân biệt đối xử với các nhà báo am tường tình hình VN trong cơ hội qui tụ quốc tế hiếm có, là hội nghị APEC ở Hà nội.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.