Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Sư Tử Hà Đông

16/10/200600:00:00(Xem: 4279)

Vừa xuống xe để vào chợ VN thì bỗng dưng tôi thấy đằng xa bóng dáng một cặp trông quen quen nên tôi hỏi Yến:
- Có phải cái lão Quân đó không em"
- Thì ông ấy chứ ai.
- Sao trông anh ta hom hem hốc hác qúa vậy nhận không ra; lão đi đâu mà cả chục năm mới lại thấy mặt.
Yến được thể vênh váo:
- Đâu có phải ai cũng được vợ săn sóc chăm đẵm như anh đâu, bảo sao họ không hom hem cho được…
Nghe Yến nói khiến tôi nực gà nhưng mà thôi tranh luận với vợ thì chỉ có thiệt thòi nên tôi cười nhạt: "Anh quả là người có phước" rồi dục Yến vào chợ nhưng đầu tôi vẫn còn quanh quẩn nghĩ đến lão Quân.
Khoảng 12 hay 13 năm về trước, khi dẫn Yến đi thương xá thì gặp vợ chồng Quân. Vợ hắn thì ăn mặc thời trang mỹ miều còn hắn thì mặt trông rất táo bón. Đàn bà họ làm quen rất dễ thế nên chỉ qua một phút là tíu ta tíu tít nhất là vẫn đề quần áo. Không hiểu sao bữa ấy Yến lại nổi hứng "hỉ xả" bảo: "Hai anh vào tiệm kia uống bia hay cà phê chờ tụi em vào trong "Mall" độ một vài giờ thôi". Tôi mở cờ trong bụng vì thoát cái cảnh phải ngắm bà… thay đồ. Vào quán ngồi nhâm nhi vài chai mà cái thằng cha Quân này chẳng nói chuyện mẹ gì cả, cứ như thằng chán sống ấy. Tôi bực mình quá nói:
- "Moi" nói "toa" đừng giận nhá. Mặt toa trông rất táo bón cứ như thằng bị ẩn ức sinh lý không bằng. Có gì không nói đi ta dùng Freud giải tỏa cho.
Hắn chua chát:
- Freud cái con mẹ gì. Con vợ nó không giải toả thì thôi chứ mười ông Freud cũng chịu.
Chắc là bị ẩn ức lâu ngày thật nên hắn hỏi tôi có bao giờ bị vợ hành theo cái kiểu: "cám treo mà heo nhịn đói" không. Tôi bảo đôi khi cũng có nhưng cũng tuỳ người tuỳ cảnh thôi thì "nhờ phước ông bà" chứ mình làm đếch gì được. Có lẽ thấy có kẻ dễ thông cảm với cái "ẩn ức" của mình, nó biết cả Freud nữa mà lị, nên hắn hậm hực kể cái hoàn cảnh ứa máu của hắn, không phải chỉ bị Freud hành mà còn nhiều cái lẩm cẩm không biết nó bắt nguồn từ đâu.

*

Hắn kể rằng hắn cứ bị bế quan toả cảng hoài có đêm hắn trằn trọc lăn qua lăn lại, bèn khịt mũi khậm khạc cố ý làm cho vợ hắn phải lên tiếng vì nghĩ nàng chỉ gỉa vờ ngủ để chọc tức hắn. Chả thấy nàng động tịnh gì thì hắn giở trò khác bằng cách xoay nghiêng gác một chân lên người nàng và nếu không thấy nàng có phản ứng gì thì hắn bèn ôm lấy nàng ve vuốt bờ vai, nắn bóp chỗ nọ mò chỗ kia... Nhưng lần nào cũng vậy, khi thì bất ngờ bị vợ hắn đạp cho hắn một phát rồi quát: "Don't touch me" hay bắt trước con mẹ trong Show TV "Everybody Love Ray Romane" quát "I am not in the mood".
Hắn tiu nghỉu vùng vằng: "Mẹ! Biết khi nào thì mày "in the mood" Ông đếch thèm... đừng có làm bộ"... Rồi hắn giận dỗi ra phòng khách ngồi hút thuốc. Hắn lẩm bẩm: "Mẹ! Mỗi lần cãi nhau dù phải hay trái nó lại chơi cái trò bế quan tỏa cảng thì chỉ có mình là kẻ chịu thiệt thòi. Hắn đã quen được chiều chuộng theo cái lối mà người VN thường tán tụng: "muốn tòm tem thì tòm". Khoảng mấy năm gần đây không hiểu sao con vợ hắn sanh chứng khiến cái thú "tòm tem" của hắn trầy trật như đi trên con đường đất ướt át trơn trượt. Chỉ một lý do nhỏ cũng đủ tạo ra một cuộc cãi nhau, rồi bé xé ra to và sau đó là một cuộc "chiến tranh lạnh" "thịt treo mèo nhịn đói" mà rốt cuộc, hắn phải chịu thua vì không đủ kiên nhẫn. Cứ như vậy, dần dà vợ hắn biết thóp điểm yếu của hắn, tiếp tục leo thang, khiến hắn càng ngày càng lép vế. Đã vậy vợ hắn lại có những kiểu hành hạ tâm trí khác mới làm hắn tức anh ách. Chẳng hạn sau mấy bữa mua được một cái xe mới vợ hắn hạch sách:
-Tại sao khi xuống xe anh không mở cửa xe cho em""
Tưởng vợ đùa hắn diễu:
-Úi giời ơi! Giờ em lại còn muốn làm điệu đến thế nữa cơ à"
-Anh coi vợ con như rác rến vậy hả"
Nhìn mặt vợ cau có hắn đâm bực:
-Trình diễn cái màn đó thì cũng tùy nơi tùy lúc chứ chẳng lẽ lúc nào cũng kiểu cách thì thì giờ đâu mà làm ăn.
Vợ hắn cọc lốc: "Làm cho nó quen đi".
Bình thường thì có thể hắn không có ác cảm về vấn đề này. Nhưng vừa mới thải cái xe rỉ sét mua được cái xe mới mà ẻn lại muốn từ nay phải có cái màn "mở cửa xe" nên hắn văng tục trong đầu: "Mẹ! Hồi ở VN làm đíu gì có xe mà đòi mở". Chửi thầm vậy nhưng hắn vẫn câm lặng như một sự từ chối "nhận lỗi". Còn vợ hắn phụng phịu quăng quật làm tiêu mẹ nó buổi tối có thể là thật thơ mộng. Rồi từ đó khi buồn tình vợ hắn rỉ rả "tụng kinh " cho hắn nghe. Nào là chồng người ta đi làm về thì lo phụ vợ con dọn dẹp. Còn anh thì đi làm về chỉ kềnh ra coi TV, uống bia, hút thuốc mịt mù đầy nhà, vợ con chả trông cậy gì được cả. Người ta còn đi làm thêm để lấy tiền cho vợ con sửa từ đầu tới chân cho trẻ ra, anh chỉ muốn vợ anh như con nái xề quanh quẩn ở xó bếp... Nghe riết hắn điên tiết:
- Em đã ở với "chồng người ta" bao giờ chưa mà em biết họ đi làm về thì hầu hạ vợ con"
- Cứ nhìn thì biết chứ cần gì phải... À mà anh hỏi xỏ lá tôi như vậy hả"
Thế là lại một màn mặt nặng mày dầy, hắn mặc kệ lầm lì uống bia. Nhưng đến tối phải đương đầu với một cuộc chiến tranh lạnh hắn đành "hoà đàm" chứ không chiến nữa nhưng vợ hắn không "mềm nhủn" ra như mong muốn mà nàng cứ như băng tuyết. Hắn giận dỗi ra "sofa" nằm để coi đứa nào cần đứa nào. Nằm cả tiếng đồng hồ chẳng thấy vợ nói gì hắn đành trở vào giường ve vuốt tán dương con vợ và tụng "lỗi tại tôi mọi đàng". Sau đó hắn thực hành ngay lời "giáo khoa thư" của vợ; nghĩa là phụ nàng việc nhà và bếp nước kể cả rửa chén bát nồi niêu. Nhưng có điều bất cứ cứ việc gì hắn nhúng tay vào thì vợ hắn cũng không vừa ý. Nàng kêu ca nào là rửa chén bát mà văng vãi nước ra nền bếp như thế này. Hay là chặt thịt gì mà văng vẩy khắp bếp khiến nàng phải lau chùi tốn gấp đôi thì giờ v.v... Sau cùng vợ hắn không khiến hắn giúp nữa và riếc ráy:
- Cái ngữ anh chỉ ăn hại đái nát chứ chả làm được con mẹ gì cả. Rửa chén bát cũng không xong.
Bị chạm tự ái hắn phản công:
-Này! Tôi nói cho em biết: Thằng này cũng đi làm đủ tiền nuôi vợ con chứ chưa đển nỗi phải đi "dắt chó đi ỉa" mướn cho vợ người ta đâu nhé.
Vợ hắn cũng chả vừa:
-Anh mà làm cái nghề "dắt chó đi ỉa" thì anh ra khỏi nhà chứ tôi không có cái hạng chồng như vậy.
Biết rằng có khẩu chiến với vợ cũng chẳng thắng lợi gì hắn đành tịt và hậm hực một mình: "Mẹ! Ở VN mà trả treo với ông như thế thì ông đập thấy mẹ chứ đừng có tưởng bở" và thấy máu nóng trào lên vì hắn nghĩ lưu lạc tới đây thoát được cái lưới kìm kẹp của VC thì lại vướng vào cái lưới khác. Cái lưới mà con vợ hắn dùng để mở chụp xuống bất cứ lúc nào khó mà phòng bị được. Nội cái việc gửi tiền về cho thân nhân ở VN cũng làm hắn tức ứa gan. Vì vợ hắn là người chí hiếu với cha mẹ "của nàng" nên cái việc tiếp tế cho thân nhân hắn không thể từ chối được. Hắn chỉ nói rằng nếu gửi cho mẹ nàng thì chẳng lẽ không gửi cho mẹ hắn nhỡ cụ nọ mang khoe với cụ kia thì hắn khó ăn khó nói. Hắn "trình bầy" cái điều khó coi này thì vợ hắn đưa ra một giải pháp thật "hợp lý":
-Thôi gửi cho mẹ em một ngàn, còn mẹ anh hai trăm cho phải lẽ.
Hắn mai mỉa:
-Ừ! Cũng được. Mẹ anh rụng hết răng rồi đâu có ăn uống gì được mà cần tiền.
Tưởng gửi một năm một lần cũng đủ rồi. Đằng này vợ hắn gửi một năm ba lần hết ba ngàn. Rồi hắn được một lá thư của mẹ gửi qua mát mẻ bảo: "Con gửi cho mẹ có 200 cũng là nhiều qúa mẹ xài không hết. Con nên để dành gửi về giúp bên gia đình vợ con vì bên ấy cần hơn mẹ. 3000 đồng với họ cũng chả thấm tháp gì đâu". Hắn cau có với vợ:
-Em gửi cho mẹ em ba ngàn mà mẹ anh chỉ có hai trăm. Bây giờ tới tai bà cụ anh ăn nói làm sao"
-Nhà em anh em đông bà cụ phải chia cho mỗi người một chút. Còn mẹ anh có một mình đâu chi tiêu gì mà cần gửi nhiều.
Hắn cáu sườn khai chiến:
-Thì cũng đại khái thôi chứ, chẳng lẽ phải tiếp tế cho cả họ à"
Vợ hắn nỉ non:
-Tôi lấy chồng khi cần giúp đỡ thì chỉ trông cậy vào chồng chứ chẳng lẽ đi nhờ người dưng nước lã à" Nếu anh coi đồng tiền trọng hơn mẹ tôi thì để tôi đi làm đĩ kiếm lại trả cho anh... Thế rồi nàng tỉ tê nước mắt ngắn dài. Hắn đành chịu thua. Không chịu thua thế chó nào được. Không cho nó tự do tiếp tế cho anh em nhà nó nhỡ nó nổi khùng đi làm đĩ thiệt thì kẻ thua thiệt cũng chỉ là hắn. Thiếu gì đứa không cần tiền mà còn đi làm đĩ cơ mà.


Hết cái màn "tiếp tế" thì lại tới cái màn "áo gấm về quê" thăm mẹ nữa cơ mới khổ. Cái màn này thì nhất định là hắn không thể chấp nhận được rồi. Có nhiều lý do khiến hắn không muốn du lịch VN. Ngoài việc sợ mấy ông "cán tỉnh lẻ" nếu không "thịt" thì cũng "lột" hắn. Nếu cán không lột… hết thì "một huyện" bà con nhà vợ cũng sẽ lột sạch để rồi chính hắn là kẻ nai lưng đi cầy trả nợ nên hắn nại lý do an ninh cá nhân để chống chiến dịch "du lịch về Việt Nam" của vợ. Vợ hắn dỗ dành:
-Người ta đi đầy cả đâu có sao" Đi một lần thôi mà, đàn ông gì mà nhát thế. Nhỡ mẹ anh chết mà chưa được nhìn mặt anh lần chót thì có tủi cho mẹ không!
Nghe vợ hắn "tác động tâm lý" vào tình cảm "mẹ con", hắn vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
-Nhìn hay không nhìn thì cũng thế. Bất hiếu thì anh đã bất hiếu lâu rồi. Về nếu có chuyện gì thì ai nuôi con mình ở đây" Thôi em về một mình đi.
Hắn mạnh miệng như vậy là vì hắn biết vợ hắn sẽ không bao giờ đi một mình cả. Chẳng phải nàng sợ VC hay sợ quỷ gì mà nàng chỉ sợ để hắn tự do một vài tuần thì hắn sẽ tung hoành thả cửa vì nàng không bao giờ muốn hắn được tự do dù chỉ một ngày. Thế cho nên cái chương trình du lịch đành tạm gác để đó. Nắm được cái yếu điểm đó hắn khoái chí hả hê. Vợ hắn thì ngày đêm ấm ức nên những lúc nằm bên nhau là cứ lạnh lùng quay lưng đếch còn màn thủ thỉ "chuyện chúng mình" khiến hắn hậm hực: "Không chịu đi du lịch VN cũng là một cái tội à"" Ngẫm nghĩ lẩm cẩm khiến hắn khám phá ra một định đề: Chống du lịch VN cũng là chống Cộng. Muốn chống Cộng thì phải chống con vợ mình trước đã. Với cái ý nghĩ ngộ nghĩnh đó hắn khoái qúa phát đến đét một phát vào đít vợ rồi cười thích thú. Nhưng khi nhìn con vợ nằm trơ trơ không nhúc nhích với cặp mông tròn trịa nẩy lên sau làn váy mỏng hắn thầm chua chát: Mẹ nó! Qủa đúng như thằng cha nào đó đã tả qua câu thơ: "Dưới rốn một gang đủ phép mầu. Vua chúa, cùng đinh đều mỏi gối. Chân tu nhiều vị cũng phờ râu".
Hoãn được trận chiến nào hay trận đó. Mặc dù cố né chiến tranh nhưng chiến tranh cứ bám lấy hắn không do ngòi lớn thì có ngòi nhỏ. Chẳng hạn bữa trước vợ hắn sắm vài bộ thời trang mới rồi nàng tình tứ hỏi:
-Anh ngắm xem em mặc bộ này coi có được không"
Hắn nhanh nhẩu trả lời:
-Đẹp! Đẹp lắm!
Vì cái nhanh nhẩu đó mà vợ hắn nổi nóng vì nghĩ rằng hắn chỉ trả lời cho có lệ. Nàng vạc ngay:
-Chưa ngắm mà đã biết đẹp. Anh chỉ nói cho qua lần bộ tôi không biết hả"
Nàng thử bộ khác rồi bảo hắn góp ý kiến. Hắn thành thật:
-Bộ này qúa hở hang coi hơi kỳ...
-Kỳ là kỳ làm sao" Cái kiểu hở rốn này thiếu gì người mặc. Sao hôm đi coi văn nghệ anh khen mấy con mẹ mặc hở rốn như thế này là đẹp" Còn tôi mặc thì anh bảo là kỳ! Anh là thằng chồng nhà quê ích kỷ không muốn vợ mình nở mày nở mặt với người ta...
Hắn tính cãi lại rằng là tại cái bụng dưới của em nó phình ra một đống trông nó kỳ chứ không phải cái quần nó kỳ thì hắn sực nhớ lại cái lần vợ hắn đi uốn tóc rồi về bảo hắn ngắm. Hắn góp ý:
-Ừ! Đẹp lắm em ạ.
-Thiệt không anh" Hay anh chỉ nịnh em cho em vui phải không"
Hắn đành nói thật:
-Cũng được. Nhưng em để tóc dài thêm một tí nữa thì thì đẹp hơn.
Thế là vợ hắn vênh váo:
-Nhưng tôi thích kiểu này. Mỗi người một ý tại sao anh cứ bắt tôi làm theo ý anh" Anh mê con mẹ nào tóc dài rồi anh về bắt tôi phải để tóc giống nó phải không"
Chỉ một chiêu nhẹ nhàng vợ hắn đã đẩy hắn vào thế thụ động. Hắn không muốn nghinh chiến mà hắn chỉ muốn tìm lại những tình tứ nồng nàn của mấy mươi năm về trước. Cái tình tứ nồng nàn đó hình như nó cứ biến thể và bay xa gây cho hắn một sự khắc khoài chơi vơi khó tả. Sự ái ân không còn là một khúc nhạc để đi đến tột đỉnh hạnh phúc mà như làsự hành hạ nhau rất kỳ quái. Có khi hắn vừa toan táy máy thì vợ bảo: Tháng này cái "bill Master card" nhiều qúa, hoặc anh phải bớt gọi điện thoại viễn liên với bạn bè đi chứ". Hoặc: hôm qua đi chợ tại sao anh lại chào con vợ thằng Tư Khểnh" Tôi đã bảo anh cái thứ đó không đáng chào cơ mà" Đàn ông con trai gì cứ thấy mấy con mẹ ấy là mắt đã sáng lên vv... Hắn nản qúa, thân thể lạnh băng xìu như cái bóng bị gai với tất cả cay cú trước cảnh lúc không cho ăn thì đòi ăn; lúc cho ăn lại không chịu ăn. Để rồi lúc cho thì vì ngựa nhốt lâu ngày cuồng cẳng nên khi được thả ra chỉ lồng vài xải là gục ngã. Nếu cứ thế này riết thì ông điên mất, hắn nghĩ thế và chửi rủa: Mẹ đã chạy thoát cái lưới VC qua tới đây mà nó vẫn làm khổ mình được. Hết cái trò nhận qùa, nhận tiền rồi lại tới cái trò dụ khị về thăm quê hương. Tại chúng bay mà con vợ ông nó hành ông. Hắn quyết định không thèm táy máy nữa, nhưng muốn bình yên đâu phải dễ. Lâu không thấy hắn táy máy vợ hắn hỏi: Hồi này đi vụng trộm với con nào rồi phải không" Lẽ dĩ nhiên là hắn phủ nhận cái điều vu khống này. Nhưng sự phủ nhận phải chứng tỏ bằng hành động chứ không thể nói xuông được. Có lần bị vợ truy kiểu này hắn than thầm: Mẹ! Nó qủy quái như VC vậy. Cứ nghĩ tới VC là hắn phẫn nộ nên hắn lâm trận với tất cả sự căm thù bốc lên ngùn ngụt trong đầu. Hắn lồng lên vũ bão như người ra trận quyết chí diệt thù. Trong đầu hắn hiện ra một sa trường nghi ngút lửa binh... Đến khi vợ hắn quằn quại rên rỉ thì hắn mới sực tỉnh và trút tất cả những ấm ức cuồn cuộn qua nàng. Lúc ấy hắn hả hê như kẻ vừa thắng trận; hắn cảm thấy phấn khởi khi khám phá ra một điều ngộ nghĩnh: Cứ căm thù VC thì ta sẽ không "nhủn chí anh hùng". Bỗng vợ hắn hỏi một câu chả ra đâu vào đâu: "Có phải báo Mỹ nó nói rằng Tom Selleck là người đàn ông sexy nhất nước Mỹ phải không anh"". Hắn khựng lại một phút rồi cảm thấy đau nhói trong tim: Bá ngọ nó! Thì ra từ nẫy giờ "trong cơn mê" nó chỉ mơ tới thằng chết bầm Tom Selleck. Hắn phẫn nộ muốn vặn cổ nàng nhưng khi nhìn nàng nằm tênh hênh một đống hắn toan nhào lên để "hồi mã thương" quyết giết chết tên khốn kiếp Tom Selleck nhưng… đành bó tay. Hắn thở dài thầm nhủ: Ôi! Kệ mẹ nó. Nó muốn mơ đến thằng Tom Selleck hay thắng khốn nạn nào cũng được. Miễn là nó chịu nghinh chiến là được rồi.
Tránh cái này thì lại gặp cái kia. Thế mới khổ. Một đêm đi coi văn nghệ gây qũy có khiêu vũ hắn ngứa chân lắm. Vốn là ông vua nhẩy nhưng từ khi lấy vợ hắn không nhót nữa vì hắn không muốn vợ hắn biết đến cái món ăn chơi này mà chỉ nuôi con và quanh quẩn trong xó bếp. Tức là hắn chỉ muốn nhẩy nhót với vợ con người ta mà thôi còn vợ hắn thì cất ở nhà.
Bữa đó cũng tại vợ chồng thằng khốn nạn Chín mà ra chuyện. Vợ chồng thằng Chín thấy vợ chồng hắn chỉ ngồi coi mà không nhẩy nhót nên hình như có ý chọc quê.  Mụ Chín õng ẹo đến tấn công hắn: "Mời anh nhẩy với em bản này đi." Thằng Chín cũng lịch sự mời vợ hắn thế nên dù chưa khiêu vũ bao giờ nhưng vì tự ái vợ hắn cứ nhận lời và như vậy hắn không thể từ chối con mẹ Chín được. Nực gà và để chứng tỏ rằng mình là tổ sư đây nên hắn "te" vài đường thật bay bướm khiến con vợ thằng Chín phờ ra. Sau đó vợ hắn hỏi:
-Anh biết nhẩy hồi nào mà nhẩy hay qúa vậy"
Hắn giật thót người lên chối bai bải:
-Biết con mẹ gì. Ngồi ngó người ta rồi học lóm được đấy chứ.
-Anh tưởng tôi ngu lắm hả" Anh mới học lóm mà lão luyện như vậy à"
Tưởng hỏi vậy rồi thôi, trên đường về vợ hắn hậm hực sỉ vả: Anh đối xử với vợ anh như thế à" Anh là thằng chồng ích kỷ, quê mùa cổ hủ. Chỉ muốn nhốt vợ quanh quẩn trong xó bếp rồi lén một mình nhẩy nhót tơi bời hoa lá với mấy con ngựa… ấy à. Cứ thế vợ hắn moi năm tình mười tội từ khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất ra rỉ rả kể lể sụt sùi. Và khi về đến nhà nàng nằm vật ra lại chơi cái màn "bế quan", một khí giới độc ác của chiến tranh lạnh. Thế là hắn phải ngồi hút gần hết gói thuốc mà vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để hóa giải cuộc chiến. Cuộc chiến này cứ âm ỉ khi nóng khi lạnh kéo dài theo năm tháng giữa Isreal và Palestine ấy và hắn có cái bộ mặt táo bón từ đó…
…Chẳng hiều sau khi nói chuyện với tôi hồi đó tâm tư hắn có nhẹ được chút nào không mà sau hơn mười năm trông hắn sắp thành ông lão…tôi cũng chẳng muốn chạy lại chào hắn làm gì… cho thêm nhức đầu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.