Những ngày gần đây, vấn đề Việt Nam và WTO là đề tài nóng bỏng được bàn tán khắp nơi, từ tiểu ban “Dialogue with Vietnam” tại Hạ Viện cho đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cho đến các nhật báo lớn tại vùng thủ đô như tờ Washington Post và Washington Times. Ngay trên website của Bộ Ngoại Giao Mỹ, vấn đề quy chế “Permanent Normal Trade Relations” (PNTR) hay nói nôm na là quy chế tối huệ quốc cho VN, đã có 2 bản thông cáo báo chí trong cùng một tuần lễ cho biết rằng Quốc Hội Hoa Kỳ nhận được nhiều thỉnh nguyện từ giới thương mại Mỹ yêu cầu sớm biểu quyết cho VN quy chế PNTR.
Điều đó cho thấy Hoa Kỳ đang ráo riết vận động và chuẩn bị tinh thần quần chúng, dàn cảnh để sẵn sàng cho VN vào WTO trước khi Tổng Thống Bush sang Việt Nam tham dự APEC. Về phía Việt Nam, trong những tháng gần đây, các phái đoàn của cộng sản Việt Nam do Tôn Nữ Thị Ninh và Vũ Khoan cầm đầu cũng đã đến Hoa Kỳ nhiều lần để thương thảo.
Mọi sự chuẩn bị này đã biểu hiện rất rõ ràng qua buổi điểm tâm và mạn đàm của Thượng Nghị Sĩ Max Baucus, một ủy viên cao cấp của Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, do Asia Society phối hợp cùng US-Vietnam Trade Council phụ trách tổ chức tại khách sạn Washington Court vào sáng sớm Thứ Ba 27-6-2006 vừa qua. Trước đó 2 tuần, vào ngày 13-6-2006, TNS Baucus cùng với John McCain, John Kerry, Chuck Hagel, Richard Lugar đã đệ trình một quyết nghị tại Thượng Viện để cho VN quy chế PNTR và tại buổi điểm tâm mạn đàm, ông đã nói về “nỗ lực dọn đường cho VN vào WTO và khép lại bi hài kịch hòa hợp hòa giải giữa hai nước”. Đề tài bài nói chuyện của ông là “Việt Nam quy chế tối huệ quốc: hình ảnh của quá khứ và tương lai” (Vietnam PNTR: Pictures of the Past and Future).
TNS Baucus mở đầu bài nói chuyện với hình ảnh “quá khứ VN” là một cô bé được sinh ra 5 năm trước khi chiến tranh chấm dứt, với con bím dài, đạp xe đạp đến trường trong chiếc áo dài nylon trắng với cây viết Bic và chồng sách vở. Chỉ vài năm sau (ắt phải là sau ngày 30/4/75), cô theo học lớp Anh ngữ, đi xe Honda Dream trong một thành phổ inh ỏi và chật cứng những…xe gắn máy. Rồi cô trở thành thiếu nữ, ôm laptop trong tay, lái xe Ford, mặc áo dài tơ trắng, làm việc cho một công ty ngoại quốc trong một cao ốc chọc trời của hôm nay. Đó là kết quả tốt đẹp của chính sách “đổi mới” mà CSVN đã phải làm sau khi đưa đất nước xuống hố sâu của đói nghèo, lạc hậu. Ông quên kể chính sách “đổi mới” trước đó nữa, khi cộng sản đưa một miền Nam tự do, trù phú, có nhà lầu, xe hơi đến chết chóc, tang thương, đến trả thù tàn bạo và một nền văn minh đi lùi gần một thế kỷ!!
Ngồi nghe TNS Baucus mô tả, tôi nghĩ ông chưa hề biết đến Việt Nam trước 1975 và cũng không biết gì về VN hiện tại mà ông đang ca tụng. Trong đầu óc và tâm tư một chính trị gia với đầu óc thực dân mới và tư bản như ông, ông không thể hay không muốn thấy một cô bé lượm rác kiếm sống vì cha cô là một chiến sĩ của QLVNCH đã bị tù đầy trong trại cải tạo; mẹ cô bị đưa vào vùng kinh tế mới và vì là “con Mỹ ngụy”, cô không được cắp sách đến trường. Bị nhà nước cộng sản kỳ thị, cô lớn lên trong rách nát, trong thiếu thốn mọi bề. Và hôm nay, biết đâu cô là một trong những cô dâu đang bị bạc đãi ở Đài Loan, đang đi làm nô lệ lao động ở Đại Hàn, hay có thể đã bị buôn đi làm mãi dâm ở Cam Bốt. Nếu cô có cơ may tìm được việc làm cho một công ty ngoại quốc như Đài Loan, thì số phận cô cũng bạc bẽo như những trăm ngàn nhân công Việt Nam khác đã phải bãi thị đòi tăng lương năm nay, từ $35 đến $45 đô la một tháng. Đó, đó mới là những hình ảnh của thực trạng Việt Nam mà ông Baucus và thế giới cố tình làm ngơ hay giả đui, giả điếc.
Ông Baucus là Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Montana, một tiểu bang chuyên về chăn nuôi bò và về nông sản. Ông đại diện cho giới thương mại và quyền lợi của họ. Ông muốn mang thịt bò Montana và nông sản tiểu bang qua bán ở VN. Ông ca tụng VN đã khôn ngoan hơn Nhật Bản khi không đặt yếu tố an toàn và đồng ý mua thịt bò Mỹ!!! Ông nói rõ rằng ông ủng hộ cho VN quy chế PNTR vì “Mỹ không thể mất thị trường VN cho các nước khác”.
Các hãng dầu hỏa như Chevron, các dịch vụ bảo hiểm và ngân hàng như Citibank, New York Life, AIG, hãng giày Nike đều đang xâm nhập thị trường VN. Nói nôm na, ông muốn các công ty của Mỹ có cơ hội làm tiền và dùng nhân công rẻ ở VN. Đồng thời, họ tin rằng VN với dân số 83 triệu, với một nền kinh tế có tỷ lệ phát triển 7-8 % trong những năm qua, là một thị trường béo bở với một giai cấp trung lưu đang gia tăng từng ngày sẽ tiêu thụ rất nhiều hàng Mỹ. Trừ đám lãnh đạo tham nhũng thối nát và con ông cháu cha của chúng, đại đa số dân VN làm không tới $50 Mỹ kim một tháng lấy gì mà kham hàng của Mỹ"
Cộng sản Việt Nam luôn rêu rao kinh tế phát triển vượt trội những nước lân cận. Nhưng họ có trả lời được tại sao năm 2006 vẫn có hơn năm trăm ngàn người bị xuất cảng lao động, vì sao mọi dịch vụ cho người dân vẫn do ngoại quốc hoặc người Việt tị nạn khắp nơi cung cấp và vì sao dân vẫn đói nghèo đến độ phải bán thân, bán luôn luân thường đạo lý" Tiền viện trợ từ các nước tự do, tiền do người Việt hải ngoại gửi về giúp thân nhân hằng tỷ Mỹ kim đi đâu nếu không phải vào những tài sản riêng của đám lãnh đạo công sản với gia tài hằng tỷ bạc" Nạn tham nhũng thối nát tê hại nhất từ trước đến nay đang hoành hành đất nước. Khi bị hỏi có cần đặt điều kiện tiên quyết phải giải quyết vấn đề tham nhũng trước khi cho quy chế PNTR, ông Baucus chỉ biết ú ớ mà không có câu trả lời.
Việt Nam gia nhập WTO sẽ là nỗ lực sau cùng của sự “hòa hợp hòa giải” giữa hai nước. Hòa hợp hòa giải" Cho ai" Dĩ nhiên là cho chính phủ Mỹ và đảng cầm quyền cộng sản VN. Còn người dân VN và người Việt tị nạn, hơn 3 triệu người lưu lạc trên khắp thế giới, và hàng triệu người đã bỏ thây ngoài biển, dĩ nhiên họ không được nhắc nhở gì trong cuộc “hòa hợp hòa giải” này. Kể cả những tiếng nói lương tâm đang bị đàn áp tại VN, các vị lãnh đạo tôn giáo, những nạn nhân của tệ nạn buôn người v.v.
Tất cả những vi phạm nhân quyền trắng trợn đều không được kể đến. Khi một phóng viên báo chí đặt câu hỏi về vấn đề nhân quyền như một điều kiện tiên quyết, TNS Baucus trả lời rằng vấn đề nhân quyền không liên quan đến quan hệ buôn bán. Ý ông muốn nói, miễn sao công ty Mỹ làm được tiền, miễn sao quyền lợi Mỹ đi trước thì những vi phạm nhân quyền không có gì đáng nói. Dù gì những đàn áp đó dành cho dân VN chứ đâu phải cho Mỹ" Những giá trị mà Hoa Kỳ thường tự hào là nền tảng quốc gia như tự do, dân chủ và nhân quyền chỉ quan trọng quyền lợi Mỹ bị xúc phạm mà thôi. Rồi đây khi quy chế PNTR đã đưọc ban cho VN, liệu những đấu tranh cho nhân quyền cho VN của người Việt tị nạn chúng ta có còn được đoái tới" Ông Baucus cho rằng với VN, phải “buộc” (engage) họ vào mở mang kinh tế thì mới thay đổi được và mới có cơ hội dân chủ hóa! Tôi đã hỏi ông “thế thì Hoa Kỳ đã “buộc” được Trung cộng dân chủ hóa qua kinh tế hay chưa"” Người cận vệ của ông xua tay, “Đủ rồi! (that’s enough!)”.
Tội nghiệp cho người dân VN, họ chưa biết những gì đang chờ đợi họ khi VN vào WTO. Mỹ có đặc lợi, đảng cướp cộng sản VN có đặc quyền. Còn nhân công VN, họ đã được huấn luyện để sẵn sàng cạnh tranh theo đúng luật lệ của WTO hay chưa" Đại diện cho Hoa Kỳ trong cuộc thương thuyết WTO với VN, ông Bhatia đã tuyên bố tại quốc hội HK rằng, ông sẽ thẳng tay dùng luật pháp để kiện VN nếu VN vi phạm bất cứ điều lệ nào của WTO. Khi phóng viên VN đặt câu hỏi với TNS Baucus về sự chuẩn bị của người dân VN, một lần nữa, ông lại ú ớ. Thật sự, đó không phải là mối quan tâm của ông. Ông đại diện cho quyền lợi của Mỹ và giới thương mại Hoa Kỳ kia mà!
Một người từng giữ chức Đại Sứ Mỹ tại VN để thành lập tổ chức US-Vietnam Trade Council, giúp VN thương thuyết Thảo Ước Thương Mại Song Phương Mỹ Việt (BTA) trong tuần qua cũng đã lên tiếng khuyến cáo VN trước ngưỡng cửa WTO rằng “VN phải tạo một môi trường kinh tế, chính trị và kỹ thuật có khả năng phản ứng kịp thời và hữu hiệu những cạnh tranh và thử thách đang chờ đón họ sau khi gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế. Trong một thế giới mà sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, khả năng kiểm soát phẩm chất sẽ rất quan trọng cho các kỹ nghệ của VN, vì trong một thị trường quốc tế, giá rẻ không là quyết định mà chính phẩm chất mới tạo được mối quan hệ thương mại lâu dài”. Rõ ràng là ông biết VN chưa chuẩn bị.
Trong những ngày sắp tới, Quốc Hội Hoa Kỳ, giới thương mại Mỹ và kể cả Tòa Bạch Ốc lại càng ráo riết vận động sau lưng để quy chế PNTR cho VN được ban hành trước khi Quốc Hội đi nghỉ hè vào tháng 8. “Tổng Thống Bush không thể đi tay không đến tham dự APEC. Ông phải có gì làm quà cho Việt Nam, nối tiếp lộ đồ thương mại và nỗ lực mà cha của ông, cựu TT Bush, đã khởi xướng.” Môt đại diện thương mại có mặt tại buổi điểm tâm đã nói rằng “chúng tôi sẽ dùng nỗ lực của chúng tôi để vận động cho việc này thành công càng sớm càng tốt.”
Cuối cùng thì dù đảng phái nào đi nữa, dù Tổng Thống nào đi nữa, quyền lợi Mỹ vẫn trên hết. Những chính tri gia Hoa Kỳ cuối cùng vẫn là những anh tư bản với đầu óc thực dân mới. Họ chẳng kể gì đến chúng ta. Chính chúng ta, tập thể người Việt Quốc Gia tại hải ngoại phải biết kết hợp, nỗ lực như một công ty thương mại, dùng áp lực của mình để ảnh hưởng chính sách và nương theo đó để đạt được mục tiêu tranh đấu của chúng ta.
Lữ Anh Thư
Hoa Thịnh Đốn 29/06/06