Hôm nay,  

Cố Gắng Không Bằng Số Mạng

22/03/200400:00:00(Xem: 5059)
Tôn Tử Sở, người ở Việt Tây, nổi tiếng là danh sĩ. Khi sinh ra đã có bàn tay sáu ngón, tính nết thật thà, đến nỗi người ta nói chơi điều gì, cũng tin ngay là thực.
Gần nhà Tử Sở có Phó ông dòng dõi thế phiệt, ngang bậc vương hầu, thông gia toàn với quan lớn, có cô gái út tên là A Bảo, sắc đẹp tuyệt trần, đang đợi người tài cao để thành duyên giai ngẫu, khiến con cái nhà cao sang tranh nhau nhờ người làm mai mối, nhưng Phó ông chưa ưng ý đám nào. Vợ của Phó ông là Lã thị, thấy vậy, mới nhân lúc đêm khuya mà thỏ thẻ nói rằng:
- Già néo thì đứt dây. Con của mình dù đẹp thế mấy đi chăng nữa cũng có thì có lứa. Có độ có xuân, có mấy năm để lên thuyền sang bến khác. Nay ông lại khó khăn là vậy - rồi lỡ hụt duyên con - thì lỗi phải ấy mần răng mà cứu vớt"
Phó ông chẳng nói gì. Chỉ lẳng lặng đứng lên khép cửa lại, rồi khi biết chắc chẳng còn ai xớ rớ, mới thở cái ào mà nói tựa như ri:
- Con gái có thì, ai mà không biết" Chẳng qua những người muốn hỏi cưới con ta toàn ở xứ này, mà con trai xứ này chỉ thích lai rai và kéo máy. Gả được hay sao"
Lã thị vùng vằng đáp:
- Người ta sống được mình sống được. Chớ nỡ nào nhìn con lẽ bóng, thì mẫu tử thâm tình xót ruột thắt từng cơn. Mần răng mà chịu"
Ngày nọ, Tử Sở đang ngồi bên hòn non bộ đặng tìm ý thơ, chợt có Thái Sinh là người cùng họ, đến thăm và nói rằng:
- Anh là con trai lớn trong gia đình, thì phải lo giỗ chạp cúng kiến mới chu toàn bổn phận. Nay anh vẫn mình riêng đơn chiếc, thì hậu duệ mai này anh tính liệu làm sao" Khi họ tộc đến anh bỗng chia lìa đứt đoạn"
Tử Sở buồn buồn đáp:
- Có hai vợ chồng thuộc nòi giống Rồng Tiên, mà ở với nhau còn chẳng được, đến độ kẻ lên núi người xuống biển. Rồng Tiên còn vậy. Huống chi ta là phàm nhân u tối. Lẽ nào một vợ một chồng mà sống được hay sao"
Thái Sinh hoảng hồn đáp:
- Dẫu là vậy, nhưng anh cũng không thể một mình chơi suốt kiếp!
Tử Sở lặng người đi một chút, rồi chán nản hỏi rằng:
- Vậy bây giờ ta phải làm sao"
Thái Sinh hớn hở đáp:
- A Bảo là con của Phó ông, đang chọn người tài đức để nên duyên chồng vợ. Sao anh không cậy người mai mối tới. Chẳng uổng lắm ư"
Tử Sở lắc đầu, nói:
- Vợ ta mới chết hơn một năm, mà đã vui mừng thêm bước nữa, thì có điều không tiện. Vả lại, vội vàng như thế này - thì vợ ở suối vàng - Có còn ngậm cười nơi chín suối được chăng"
Thái Sinh đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia, rồi lớn giọng nói rằng:
- Vợ ở suối vàng mà thấy chồng cô quạnh. Thử hỏi có yên chăng" Vợ ra đi trong lúc chưa có người nối dõi, đến nỗi dòng tộc phải lâm đường tuyệt tự, thì ngàn thu kia làm sao mà an giấc" Vợ lìa xa khi hương lửa đang nồng, rồi lại muốn kẻ ở lại đừng quên người cũ, mặc cho mưa bão bên ngoài rét lạnh thổi từng cơn, thì ở cõi kia khó yên lòng nhắm mắt!
Đoạn, thuyết cho một hồi khiến Tử Sở chẳng làm sao nói được. Mãi một lúc sau, mới yếu ớt bảo rằng:
- Từ ngày vợ ta mất đi, trong lòng lúc nào cũng bối rối, nên khó phân biệt được điều hay lẽ thiệt. Nay được sự giải bày, âu cũng do khéo tu từ muôn kiếp trước!
Thái Sinh biết việc đã thành, nên mặt mày phởn phơ mà nói này nói nọ:
- Vương bà là người tán hay nhất ở xứ ta. Anh mau đến nhờ bà ấy, may ra kết nghĩa đá vàng. Thấm đượm trầu cau, thì lúc đoàn tụ với… tổ tiên mới khỏi đeo mang điều hối hận!
Một hôm, Phó ông được tin Tử Sở muốn cưới A Bảo làm vợ, bèn gọi Lã thị tới, mà nói rằng:
- Thằng này có ý hỏi con ta. Bà nghĩ thế nào"
Lã thị lặng người đi một chút, rồi thận trọng đáp:
- Trong chuyện tìm vợ kén chồng, biết mình muốn gì, cần gì ở thằng rể mới, sẽ dễ dàng dzớt lấy tận tay, với điều kiện là những ước muốn đó phải ít oi để người ta có thể đáp ứng được. Nay Tử Sở là danh sĩ ở xứ này, lại cho người đến hỏi, thì cũng xem như là một hỉ tín với nhà ta đó vậy!
Phó ông ngập ngừng nói:
- Đành là vậy, nhưng Tử Sở có năm điều mà ta khó vượt qua!
Lã thị ngạc nhiên, hỏi:
- Là năm điều gì"
Phó ông từ tốn đáp:
- Tử Sở góa vợ, nghĩa là đã mất đi vài phần thơ mộng trong tình yêu, thì làm sao có thể đem tới cho con ta những giờ phút êm ả được, là cái hại thứ nhất. Tử Sở dầu nổi tiếng là một danh sĩ, nhưng vẫn sống đời đạm bạc, không được giàu sang, thì tiền đâu để con ta giữ gìn xuân sắc, là cái hại thứ hai. Tử Sở học đạo Thánh hiền, nên tính tình thật thà trung hậu, ai nói cũng tin, thì sao phân biệt đúng sai để gia đình êm ấm, là cái hại thứ ba. Tử Sở tuổi Thìn con ta tuổi Sửu, ném vào tứ hành xung, thì chỉ ba bảy hai mươi mốt hôm sẽ sinh điều sinh chuyện, là cái hại thứ tư. Tử Sở là danh sĩ, nói đâu ra đó, trong khi ta nhờ mánh mung mà có tiền có bạc. Nếu nhận Sở làm con rể, thì ở mai này sẽ nói chuyện ra sao, khi rể với cha như nước thường nước nóng, là cái hại thứ năm. Với năm điều hại đó, thì ta không thể nhận lời cầu hôn của nó được!

Lã thị nhìn chồng với một thoáng trách móc, rồi lẹ miệng nói rằng:
- Ai cũng mong người khác thông cảm và tha thứ cho mình, nhưng chính mình lại khó cảm thông và tha thứ cho người khác!
Sống bao năm với vợ, Phó ông hiểu là vợ không mấy được vui, nên vội vã đáp:
- Vẫn biết giúp người ta câu cá hơn là giúp con cá, nhưng trường hợp này thì vô phương. Bà không bằng… bụng, tôi cũng chẳng biết làm sao, bởi không thể gả con vô đứa nghèo như vậy được!
Nay nói về Vương bà, lúc đi ra chợt gặp A Bảo. A Bảo gật đầu chào rồi đùa cợt nói:
- Bà về bảo anh ta chặt ngón tay thừa đi thì tôi sẽ lấy!
Vương bà mừng thầm trong dạ, vừa đi vừa nghĩ:
- Ta nổi tiếng là mát tay, mà đụng phải đám này tan tành sĩ tượng, thì ở tương lai còn mần ăn chi nữa" May mà A Bảo cho ta một đường thoát. Chớ nếu không, thiệt là ê mày ê mặt…
Vương bà đi rồi, A Bảo mới vào phòng hỏi mẹ:
- Tử Sở cho người đến hỏi. Chẳng hay cha mẹ có bằng lòng không"
Lã thị buồn buồn, đáp:
- Người ấy tài danh cũng không đến nỗi kém. Chỉ phải cái nghèo. Cha con kén chọn mấy năm, từ chối không biết bao nhiêu là đám - mà được rể kiểu này - thì thiên hạ sẽ chê cha con thuộc hạng bỏ mồi bắt bóng…
A Bảo lại hỏi:
- Sao cha mẹ không tính cho người ta ở rể"
Lã thị lắc đầu, đáp:
- Con rể không thể ở mãi nhà cha mẹ vợ. Huống chi anh ta lại nghèo. Lâu ngày sẽ bị người khinh khi. Làm sao mà sống"
A Bảo mở to mắt nhìn mẹ, mãi một lúc sau mới ngập ngừng hỏi tiếp:
- Mẹ thường dạy con: Phải biết trọng tình nghĩa hơn tiền hơn bạc. Nay mẹ đem tiền bạc vào trong đám cưới, là cớ làm sao"
Lã thị lắc đầu, đáp:
- Tiền bạc không mang lại hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc, thì phải tốn tiền lắm mới được. Con còn nhỏ, đang ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, thì bận tâm làm gì đến chuyện mẹ cha" Mà uổng phí xuân sắc chưa có… chồng bên cạnh!
Nay nói về Vương bà, chạy vội về kể cho Tử Sở. Sở nghe xong, quyết liệt nói rằng:
- Nếu chặt một ngón tay, mà phận duyên như thuyền ra cửa biển, thì có gì phải tiếc"
Lúc ấy, có Thái Sinh đến chơi nên biết đầu đuôi câu chuyện, hớt hãi nói:
- Sao anh lại làm vậy" Thân thể anh là do cha mẹ tạo thành, thì anh không thể vì vợ… chưa cưới mà hủy hoại nó đi!
Tử Sở đáp:
- Mất một ngón tay mà… giống nòi chẳng mất, thì cái mất đó phải coi là được. Sao lại hẹp hòi đến như thế"
Thái Sinh lắc đầu nói:
- Chưa làm vợ người ta, mà đã muốn chặt này chặt nọ. Khi làm vợ rồi, thì không biết còn chặt cái gì thêm đây nữa"
Tử Sở chẳng thèm trả lời trả vốn gì, mà chỉ lẳng lặng lấy rìu chặt đứt ngón tay rồi lấy lá chuối gói lại, đưa cho Vương bà, nhờ trao lại cho A Bảo. Vương bà kinh hãi chạy đi báo cho A Bảo biết. A Bảo cho là lạ, nên đùa thêm cú nữa:
- Xin chặt bỏ cái… dại đi, thì ta nguyện sẽ về nâng khăn sửa túi, mà chẳng cần cưới hỏi gì hết cả!
Vương bà chạy về kể lại. Sở nghe xong, biết mình dại thật, nên tự an ủi rằng:
- A Bảo chưa chắc đã đẹp bằng tiên. Sao lại tự đánh giá mình cao như thế"
Từ đó, ý niệm lập gia đình mất hẳn trong lòng của Tử Sở. Ngày nọ, gặp tiết Thanh minh, nên Thái Sinh đến rủ Tử Sở đi cho có bè có bạn. Tử Sở cho lòng mình nguội lạnh, nên chẳng chịu đi. Thái Sinh nói:
- Anh mất một ngón tay cho người ta, mà chưa hề biết mặt. Chẳng phí lắm ư" Sao không nhân cơ hội này đi cho biết"
Tử Sở lắc đầu, đáp:
- Không biết mà còn mê đắm như vậy. Gặp rồi, biết có còn giữ được mạng này hay chăng"
Thái Sinh cười cười, nói:
- Anh nổi tiếng là danh sĩ, mà không dám nhìn vào sự thật - đến nỗi sợ cả… một người con gái - thì còn nói đến hai chữ trượng phu làm chi nữa"
Tử Sở không biết nói sao, đành để Thái Sinh nắm tay mà kéo. Vừa ra đến cổng đình, chợt nghe một đám thanh niên mừng rỡ nói:
- A Bảo đến! A Bảo đến!
Sở nhón gót lên nhìn, thì thấy một thiếu nữ quá chời là đẹp. Đã vậy bọn thanh niên, đứa thì khen má lúm, đứa thì khen mái tóc, đứa thì khen mình hạc, rồi dáng dịu dàng tha thướt, bước nhẹ như chim, khiến Tử Sở ngây ngất mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Ta mà cưới được A Bảo về làm vợ, thì dẫu có phải chặt hết đôi tay, cũng chẳng có gì là quá!
Thái Sinh thấy mặt của Tử Sở đực ra như vậy, biết Sở đã trúng đạn tình yêu, bèn cao hứng nói:
- Hồn vía của anh đã theo A Bảo rồi chăng"
Cũng chẳng nghe Tử Sở trả lời. Thái Sinh nhìn kỹ lại, thì thấy Sở mê man như người say rượu, bèn tha thiết nói:
- Cố gắng không bằng số mạng. Anh đã là danh sĩ. Lẽ nào không hiểu đặng hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.