Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

22/03/200400:00:00(Xem: 4846)
Vấn đề Văn Hóa Vận của Cộng Sản ở Úc

Nguyen X.Sanh - Bankstown NSW

Trong mấy tuần nay trên mục “Diễn Đàn Độc Giaœ”, rất nhiều người đã đóng góp cho luật sư/học giaœ Cung Đình Thanh. Trong đó có bài cuœa nữ độc giaœ tên VTT (Thanh) trên SGT số 350 ra ngày 11.3.04. Nữ độc giả này đã nêu một vấn đề rất xác đáng, ông Thanh chỉ mượn cớ làm văn hóa để gây phân hóa làm lợi cho CS mà thôi. Cụ thể là mấy tuần nay chúng ta đã mất khá nhiều thì giờ về ông học giaœ này. Cũng như nhiều người đã mất nhiều thì giờ viết về ông NN trong hội tương trợ họ Nguyễn, để rồi quên mất phần thực tại là con em chúng ta đang học Việt ngữ ơœ trong các trường học với mấy vị giáo gian đi về Việt Nam tu nghiệp trong thời gian qua và bây giờ đang phun nọc độc CS trong thế hệ con em chúng ta, các cháu còn non chưa hiểu được vấn đề, nay phaœi trực tiếp gánh chịu những sự tuyên truyền mà các cháu không hề hay biết. CS thật là vô cùng thâm độc! Vậy xin chúng ta tất caœ đều phaœi caœnh giác với những giáo gian này.
Đối với cộng đồng chúng ta, vấn đề này rất nhạy caœm vì chúng ta không chấp nhận chế độ CS nên mới boœ nước ra đi. Con em chúng ta sẽ nghĩ sao khi chúng thấy thầy cô của chúng về VN để học tập" Tôi chắc chắn một điều là các vị thầy này hẳn đem sang không ít tài liệu, sách vơœ, băng hình... tuyên truyền cho chế độ CS dưới mọi hình thức. Trước đây tôi nhớ rằng quý vị trong Ban Chấp Hành cộng đồng thời đó đã lên tiếng với bộ Giáo Dục và vấn đề về VN tu nghiệp đã ngưng trong một thời gian dài. Nay vấn đề lại được khơi dậy. Nếu ta không ngăn chận, lên tiếng phaœn đối thì chắc là sẽ tiếp tục trong các năm sau và như thế dầu có muốn chạy nạn CS chúng ta cũng có thể không còn đất đứng. Tôi viết thư này mong quý vị hữu trách trong Cộng Đồng quan tâm, xin quý vị hãy lên tiếng nói cho Bộ Giáo Dục biết hoàn caœnh cuœa cộng đồng tÿ nạn chúng ta để họ ngưng ngay chương trình tiếp tay tuyên truyền cho CS này như chúng ta đã chống đài SBS trước đây
Chúng ta tất caœ đều phaœi caœnh giác cao độ trong hoàn caœnh hiện nay, vì CS đang cay đắng trong vụ VTV4, chắc chắn sẽ đưa ra nhiều chiêu khác để đánh traœ cộng đồng chúng ta.

*

Vài suy nghĩ về bài viết "Tôi thề phải trở thành học giả!"...

Việt Phong - Sydney NSW

Đọc bài viết cuả một kẻ nào đó mà Hai Bà Trưng đã trao cho Con Hươu và Sàigòn Times đã đăng trong số báo tuần rồi để cảnh giác anh hùng thiên hạ, tôi càng thấy rõ hơn âm mưu đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại của CS. Đặc biệt, tôi cũng cảm thấy nó có điều bất ổn, nghịch lý trong cái lời thề "Tôi thề phải trở thành học giả" của vị con cháu Trần Dân Tiên nọ. Vì đọc xong, chúng tôi chợt nghĩ , người viết bài này có lẽ là một trong những hâu duệ của Trần Dân Tiên không chừng, nên dù ngủ vùi nhiều năm trong sách vở, nhưng vẫn không ý thức được mình là ai, đang ở đâu và phải làm gì cho phù hợp với bản thân, để phải vướng vào cái vòng luẩn quẩn "đọc rất nhiều, mà đầu óc vẫn đặc sệt". Hơn nữa, cứ như thái độ mừng rỡ của tác giả khi nhân được cái máy do Trần dân Tiên ban cho thì cũng thấy được lão này thuộc loại "tâm thuật bất chánh", ôm một cái "tôi" rất lớn và rất sợ bị đời quên.
Theo chúng tôi được biết, cái máy này đã qúa cũ cả hơn nửa thế kỷ, chính Trần dân Tiên đã được Mao Trạch Đông ban cho. Những dữ kiện lưu trữ và mánh mung đều đã lạc hậu. Ngày xưa, Trần Dân Tiên từng nhờ cái máy này để lừa bịp thiên hạ, đánh bóng bản thân trong hoàn cảnh mập mờ tranh tối, tranh sáng. Nhưng đó là ngày xưa, còn đem cái máy này mà xử dụng cho ngày nay thì qúa tệ, không những để lòi ra cái dốt của chính mình mà còn bị thiên hạ phỉ nhổ và bị kết tội là đạo văn nữa chứ đừng nói chi đến hai chữ "học giả". Thế giới ngày nay đã thu hẹp, toàn thể nhân loại đã tiến sát lại gần nhau, cùng chia sẻ tất cả kiến thức và tri thức. Vì vậy con người rất thông minh, người ta chỉ cần dùng một cái Computer nhỏ như quyển sách để truy cập hàng hà tài liệu cập nhật trên mạng lưới toàn cầu cũng đã thừa bứa. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết chọn đề tài cho phù hợp khả năng mới có thể "tiêu hoá", mở mang kiến thức và nhận định được thực hư, chân giả. Còn cứ nhắm mắt tin vào cái máy lỗi thời này thì chẳng khác nào loại người thực vật, làm trò hề cho thiên hạ trong cái cảnh "lấy tấm vải thưa mà che mắt thánh" vậy. Để chứng minh cho điều này, trên Diễn Đàn Độc Giả SGT-350, ông Hải V Trần đã biết được một tài liệu lỗi thời đã dược chuyển dịch cách đây 33 năm (New Light on a Forgotten Past), vậy mà nay có người đem chép lại để cho là "ánh sáng mới" của khoa học, vậy mà cũng có không biết bao nhiêu người hoan hô. Rồi một vị độc giả nữa là ông Trần VK cũng đã thấy được sự lộn xộn không đầu, không đuôi như một đống xà bần trong tác phẩm "Tìm về Nguồn Gốc Văn Minh Việt nam dưới ánh sáng mới của Khoa Học" của ông Cung Đình Thanh. Điều này chứng tỏ hai vị nêu trên chẳng những đọc nhiều mà còn tiêu hoá toàn bộ để nhận định được đâu là chân giả, thực hư.
Như vậy, tôi khuyên tác giả bài viết "thề phải trở thành học giả” nên giác ngộ trở về với chính mình, đừng vì cái tôi quá lớn, sợ bị đời quên mà nghe lời cái lão Hồ Ly Trần Dân Tiên để đắc tội với tổ tông và làm nhục lây những người chung quanh, dù vô tình hay cố ý bị lôi cuốn vào cái vòng lẩm cẩm này. Ở đời ai cũng biết, khi một người thiếu cái chính tâm thường tạo ra những điều trái khoáy khó ngửi, Như vậy, dù có đọc bao nhiêu sách chăng nữa thì cuối cùng cũng không tiêu hoá được để tạo ra dòng ý thức chân chính. Để chứng minh điều này, tôi xin nhắc lại câu chuyện của cụ Nguyễn Công Trứ xưa kia thì mọi người sẽ rõ.
Chuyện kể rằng, có một nhà sư rất tự hào về việc đọc nhiều sách và tự cho mình là "cái rốn vũ tru"ï. Khi gặp Nguyễn công Trứ , nhà sư ra một câu đối rất kiêu căng hợm hĩnh "Đọc một ngàn tám trăm quyển kinh, chẳng Thần, Thánh, Phật, Tiên nhưng khác tục". Nghe vậy, cụ Nguyễn Công Trứ nhận thấy vị sư này tuy đọc nhiều nhưng thiếu sự "tiêu hóa" nên đối lại rằng "Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ, không Quân, Thần, Phụ, Tử đếch là người"...
Dựa theo câu chuyện trên, chúng tôi cạn nghĩ, lúc đất nước đang cơn khốn cùng, biết bao nhiêu vấn nạn như đàn áp, khủng bố, cắt xén Giang Sơn, nhân phẩm và thân xác trẻ em, phụ nữ đang bị đem rao bán như tôm tép,v,v... Trong khi con cháu phẫn uất đấu tranh như nhóm Tuổi Trẻ Lên Đường, mà "tác giả bài viết" là thân phận tiền bối (vì tác giả đã ngủ vùi nhiều năm) lại không hề mảy may xúc động, còn đi lo "chôm chĩa" những điều cũ rích vô bổ để bịp thiên hạ, thực hiện ảo mộng "làm học gỉa", gây phân hoá, làm lợi cho những âm mưu đốn mạt CS thì thử hỏi có đáng làm người hay không""". Trí thức ở đâu""" Văn Hóa ở đâu""" Thôi thì hãy giác ngộ quăng ngay cái máy qủy ấy đi để được đứng thẳng làm người. Còn việc nghiên cứu nguồn gốc Văn Minh chi đó hãy để cho những người có tài đức và chuyên môn họ làm mới có giá trị và bổ ích cho đời sau.
Sau cùng, chúng tôi cũng không quên thành thật cảm ơn Con Hươu đã cho đăng tải bài viết "Tôi thề phải trở thành học giả!"... để thiên hạ có thể cảnh giác hơn trong nhưng âm mưu "bổn cũ soạn lại" của tên đaị ma đầu Trần Dân Tiên.

*

Một trò gây phân hoá rẻ tiền!

Đức Hạ - Bonnyrigg NSW

Thưa mấy tuần qua, đọc báo Sàigòn Times tôi thấy quý vị đóng góp ý kiến khá nhiều về việc ông Cung Đình Thanh ra mắt sách. Tôi thấy có nhiều ý kiến rất hợp lý hợp tình nên chắc chắn là ông Cung Đình Thanh nếu là người biết phục thiện thì sẽ nhìn ra những cái thất thố của ông. Tôi xưa nay rất ít khi viết thư đóng góp ý kiến vì thấy thiên hạ ai cũng giỏi cả, mình nói ra chỉ sợ người ta cười. Nhưng hôm nay tôi phải viết một vài hàng vì thấy ông CDT có những câu nói rất nguy hiểm có thể gây phân hoá. Vẫn biết là trò gây phân hoá rẻ tiền, nhưng nếu không lo sớm thì cũng có người mắc phải. Đó là cái trò gây nghi kỵ, đánh vào lòng tự ái của người khác bằng cách nâng người này lên cao. Tôi tin là ông CDT có tư cách nên khi ông nói [đại khái tôi nhớ là ông Thanh nói như vầy: Có nhiều người ở đây ôm một bụng kinh luân nhưng không chịu dùng vì mấy vị chủ tịch cộng đồng trước không phải là minh chủ. Hy vọng bây giờ có tân chủ tịch là minh chủ, thì cố gắng đem tài kinh luân ra mà phò - Tuy tôi nhớ không chính xác, nhưng chắc chắn là không sai ý của ông Thanh], khi ông Thanh nói như vậy là không có dụng ý xấu. Nhưng nói vậy thì dù không có ý xấu nhưng vô tình nó vẫn tạo ra kết quả xấu là gây phân hoá. Như vậy nó cũng tai hại lắm. Giống như cái trò cố sát thì tội nặng, mà ngộ sát thì tội cũng không nhẹ đâu, thưa ông CĐT. Ông là luật sư, chắc ông hiểu hơn tôi ở điểm này. Thưa quý vị. Cộng đồng của mình có mặt ở Úc cũng đã gần 30 năm. Suốt 30 năm qua, có bao nhiêu người đến mang tài năng phục vụ rồi vì hoàn cảnh phải ra đi. Nhưng ai cũng thấy, cộng đồng có được hôm nay là nhờ những người có lòng đó. Có lòng quan trọng hơn cái tài kinh luân đó ông Thanh ạ. Có tài mà cứ ngồi một chỗ, hay trùm mền suốt mấy chục năm giống như ông thì tài làm cái gì. Chẳng thà cứ như người bình thường, mang công sức của mình ra mà tận tuỵ giúp một người hàng xóm khi hoạn nạn, hay trồng một cái cây, đóng góp một viên gạch, hòn ngói cho căn nhà cộng đồng, hay tham dự một cuộc biểu tình chống TV của CS, như vậy chả quý hơn là có tài mà cậy chi tài, tối ngày trùm mền hay sao. Suốt mấy chục năm qua, tôi cũng nghe phong phanh lúc này lúc khác, có người vỗ ngực tự cho mình có tài nhưng kiêu căng, hợm hĩnh thì rồi họ có làm được gì đâu.
Ông Thanh là một người lớn tuổi, nên chúng tôi là thế hệ hậu sinh thì lúc nào cũng tôn trọng ông. Hơn thế nữa, ông Thanh còn là người có học, lại từng là luật sư. Vì thế ông càng đáng quý trọng hơn. Nhưng trong một buổi ra mắt sách, đứng trước đám đông, trong đó có những người còn lớn tuổi hơn ông, mà ông nói những lời như vậy thì thật là không nên. Bộ ông nghĩ tất cả khán giả đến dự hôm đó đều là những người ngu ngơ học trò của ông cả hay sao mà ông nói như vậy. Ông nghĩ vậy là lầm. Ngồi dưới có bao nhiêu người họ cười thầm trong bụng trước những trò lố bịch của ông. Rất mong ông vắt tay lên trán nghĩ lại những việc ông đã làm.

*

Học Thuyết Mở Đường Cho Tàu Thôn Tính VN

Trực Ngôn - Inala QLD

Sàigòn Times mấy tuần này thấy khởi sắc vì có nhiều vị độc giả dấn thân viết bài ngon lành ra trò. Nhưng tôi thấy quý vị chỉ diễn màn kiến bò miệng chén chứ chưa phân tích đúng cái dụng tâm của ông Thanh. Tôi rất khâm phục những đóng góp của cụ Trung Tỉnh Cư Sĩ, ông Trần Văn Hải,v,v,,, Nhưng xin thưa đóng góp với một người như ông CĐT như vậy thì hơi uổng. Tôi dám cam đoan với qúy vị là ông Thanh có đọc những lời đóng góp đó thì cũng ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Theo tôi thì học thuyết Hoà Bình là cha đẻ của văn minh Trung Hoa được ông Thanh soạn thảo và khuếch trương là nhằm mục đích mở đường cho Tàu thôn tính VN mình thưa quý vị. Xin quý vị đừng có vội cười. Trước đây nhà văn Bình Nguyên Lộc đã phân tích âm mưu này khi có vị học giả nào đó tuyên bố vua Thần Nông là người Việt gốc rau muống. Quý vị có đọc bài đóng góp của “Chiến Sĩ Văn Hoá” trong SGT số ngày 11/3 thì thấy anh chàng cán bộ này thở ra sặc mùi đỉnh cao trí tuệ. Chính anh ta đã bảo là với học thuyết của ông Thanh, tương lai vài trăm năm nữa, dân tộc Trung Hoa sẽ trở về với mẹ VN. Anh ta nói vậy là trúng phóc âm mưu của CSVN. Chỉ có điều là không phải Trung Hoa về với mẹ VN mà CSVN muốn Việt Nam mình phải về với mẹ Trung Hoa. Quý vị chịu khó suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Nếu văn minh Hoà Bình là nguồn gốc đẻ ra văn minh Trung Hoa thì có phải Việt Nam, Trung Hoa là chung một nguồn gốc hay không" Và nếu đã chung một nguồn gốc thì việc hai nước sáp nhập là chuyện tự nhiên, chống đối mà làm gì. Và một khi 2 nước sáp nhập thì ai mạnh, người đó sẽ thắng. Đó là lẽ tự nhiên. Bây giờ xin hỏi, một anh đông tới một tỷ rưỡi, còn một anh chỉ có 80 triệu. Sáp nhập vô thì VN mình phải theo Tàu hay Tàu theo mình" Đó, âm mưu này nguy hiểm ở chỗ đó.

*

Góp ý với “Chiến Sĩ Văn Hoá”

Trương Định - Footscray VIC

Sau khi đọc bài viết của “Chiến sĩ Văn hoá” liên tục ca ngời ông Cung Đình Thanh với những lời lẽ lố bịch, tôi thấy vừa buồn cười lại vừa bực mình nên phải viết vài dòng để quý báo đăng tải cho rộng đường dư luận. Chuyện thứ nhất là chuyện LS Cung Đình Thanh viết trong thư ngỏ câu “đưa đất nước đến ngang tầm thời đại”. Lúc đầu tôi không tin là LS Thanh viết câu này, như sau hỏi kỹ thì biết, đúng là ông đã viết như vậy. Tôi thì tôi thấy câu này vừa sáo rỗng vừa sặc mùi “dép râu nón cối”. Văn chương tuyên truyền của CS xưa nay rất hay dùng câu này. Người cầm viết chân chính không bao giờ dùng. Riêng đối với ông Thanh, người biết rõ “thế nước” (sic) lúc ngoài 20 tuổi, rồi bất hợp tác với VNCH suốt từ đó đến khi mất nước, bây giờ chép câu “đưa đất nước đến ngang tầm thời đại” thì tôi thấy vừa bất xứng lại vừa lố bịch. Chuyện thứ hai là chuyện khi rời VN ông LS Thanh “chịu khó” mang theo cả tấn sách. Ông bạn “Chiến sĩ Văn hoá” chắc ngủ mê nên không hiểu, vì sao ông Thanh lại được CS cho mang cả tấn sách ra hải ngoại. Ngay bây giờ, người Việt nào muốn mang cả tấn sách ra khỏi VN cũng là chuyện thiên nan vạn nan. Nói chi ở thời điểm cuối thập niên 1980, khi ông Thanh rời VN thì chuyện mang sách khỏi VN còn khó khăn đến đâu. Ông được CS cho phép mang cả tấn sách là ông phải như thế nào. Người Việt tỵ nạn chúng ta có ngủ mê đâu mà không biết. Xin ông chiến sĩ văn hoá đừng lấy thúng úp voi. Chuyện cuối cùng là ông CSVH bảo xưa nay thiếu gì người mang bài cũ in thành sách. Thưa ông, tôi đồng ý với ông điều đó. Nhưng họ khác ông Thanh ở chỗ, họ làm thì họ nói. Còn ông Thanh thì âm thầm làm mà không nói. Điểm khác nhau này quan trọng lắm. Cũng giống như bán xe cũ thì nói đó là xe cũ, chứ chẳng ai dám nói đó là xe mới bao giờ.

*

Yêu cầu ông Nguyễn Hữu An không tiếm danh QLVNCH

ML. Nguyen - Melbourn Victoria

Nhân việc cái ông Nguyễn Hữu An, trưởng ban điều hành phụ trách xây cất đài tử sĩ chiến tranh VN có những việc làm bất xứng, tôi xin gửi tới báo Sàigòn Times là tờ báo chúng tôi tin tưởng vài điều suy nghĩ như sau. Rất mong quý báo đăng tải. Cách đây 3 năm, anh em chúng tôi râát tin tưởng vào thiện chí và việc làm của ông Nguyễn Hữu An. Vì vậy nên đại diện của các gia đình quân binh chủng đều tín nhiệm cho ông An và hai vị khác (trong đó có ông Long là người viết thông báo bất tín nhiệm ông An mới đây) đứng ra điều hành việc xin đất, gây quỹ để xây đài tử sĩ. Những việc làm này ai cũng biết là ông An đã làm dưới danh nghĩa của Hội CQN/QLVNCH/VIC trong suốt mấy năm qua. Vậy mà bây giờ bỗng dưng ông An lại quyết định tách rời khỏi Hội CQN/QLVNCH/VIC như vậy là thế nào" Cái chuyện đường ai nấy đi không thể nào dễ dàng như ông tưởng đâu. Suốt mấy năm qua, bao nhiêu việc ông An làm dưới danh nghĩa của Hội thì hiện tại ông muốn thế nào cũng phải được sự chấp thuận của đại diện của các gia đình quân binh chủng, chứ không thể nào mình ông khơi khơi tách riêng là được. Ở đây có công luận, rồi ngoài công luận còn có luật pháp. Ông An ỷ vào ai mà có quyết định vô thuỷ vô chung như vậy" Cái chuyện tương lai ông An muốn làm gì, dưới danh nghĩa nào, đó là chuyện của ông. Nhưng thời gian qua, ông đã làm được những gì dưới danh nghĩa của Hội CQN/QLVNCH/VIC thì nay ông phải có bổn phận của một người trong tổ chức được tập thể uỷ nhiệm, đồng thời bổn phận pháp nhân, trình bầy thật đầy đủ, giấy tờ thật minh bạch. Chúng tôi cũng mong các vị hữu trách trong cộng đồng và bằng hữu của ông An cố gắng khuyên ông để ông hiểu rõ bổn phận luật định mà ông phải làm để tránh những điều đáng tiếc cho ông và cho cộng đồng.....

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.