Anna Truong Bài “Bé Viết Văn Việt” Chợ Việt Nam
Ngày Chủ Nhật tuần lễ vừa qua, em đòi ăn bún, món ăn mà cả nhà đều thích. Ba lái xe chở mẹ đi mua sắm. Em cũng được đi theo.
Nhà em ở cũng không xa cái chợ lắm. Lái xe chừng một hồi, ba cho xe vào parking. Lúc đó mới chừng 10 giờ sáng mà parking hết chỗ. Mẹ và em xuống xe trước, còn ba thì lái xe vòng vòng chờ chỗ đậu. Mẹ lấy một cái xe đẩy rồi cùng em vô chợ. Phía trong chợ em thấy đầy người ta, lối đi thì nhỏ mà xe đẩy quá nhiều nên phải chen lấn, đụng chạm nhau y như hồi Tết em đi coi Hội Chợ vậy. Nhiều đứa trẻ nhỏ hơn em thì ngồi luôn trên xe, đứa lớn bằng em hay hơn em thì đeo sau xe để chơi. Em không thích làm vậy, vì đông người, nhiều đồ đạc, mà chợ chớ đâu phải sân chơi.
Chợ chia ra nhiều khu để hàng, như hàng thịt, hàng rau, hàng đồ khô. Khi mẹ ghé khu hàng rau, em thấy nhiều thứ rau chất dài thành một dãy tha hồ mà lựa chọn. Rau muống đang mùa, mẹ mua một lúc cả mấy bó. Em biết là mẹ sẽ làm món rau muống trộn gỏi mà ba rất thích. Còn em thì thích ăn dưa leo trái nhỏ hơn cả trái chuối, ăn mát mà dòn. Em thích thì mẹ mua, nhưng mua nhiều quá! Ở hàng rau mẹ lựa chọn những thứ rau cho nồi bún rồi tới hàng trái cây. Nhiều thứ trái cây làm em hoa cả mắt. Màu xanh màu đỏ của táo, màu vàng cam của cam, màu đỏ thật xẩm của trái mận, bên những màu vàng ươm của chuối, của xoài, của đu đủ, của thơm… Trái cây thì lúc nào mẹ cũng mua nhiều và bắt các con ăn.
Sau đó mẹ đẩy xe tới hàng thịt. Trong tủ kiếng, từng loại thịt sắp dày đặc, người mua chờ tới lượt đứng lộn xộn. Ở hàng cá tôm càng đông hơn, nhiều cái hồ kính lớn bỏ cua bò lổm ngổm, cá thì bơi lội, có hồ nhỏ đựng nghêu, ốc còn sống. Em không muốn đứng ở hàng cá lâu vì ngửi thấy một mùi tanh rất khó chịu. Em cũng có theo mẹ đi chợ Mỹ, chợ Mỹ cũng bán đủ tôm cá ốc sò nhưng không thấy mùi hôi, vì họ để trong tủ kính sạch sẽ. Nhưng mẹ em thường đi chợ Việt Nam hơn. Chợ Việt Nam mới có đủ đồ ăn, các gia vịï để nấu các món cho gia đình ăn. Món ăn Việt Nam mẹ nấu không thể thiếu nước mắm. Các chợ Việt Nam bán đủ thứ nước mắm, còn các loại mắm khác mà em rất sợ nhưng ba lại rất thích ăn.
Thấy mẹ mua dưa leo nhiều, trái chuối xanh, rau thơm là em biết mẹ đã mua một thứ mắm nào đó rồi. Chưa hết, hai mẹ con còn đi một lượt các dãy hàng bán đồ khô để mẹ mua bún và thêm các thứ gia vị. Chen lấn, mua sắm một lúc mà cả hai mẹ con đều thấy mệt và chiếc xe chở cũng đã đầy hàng.
Khi ra tới quầy tính tiền đã thấy ba đứng sẵn ở đó phụ mẹ lấy đồ từ xe ra đặt lên quầy để tính tiền và ba cũng trả tiền luôn. Xong xuôi, ba đẩy xe, còn mẹ thì phải ghé qua quầy mua vé số để nuôi hy vọng sẽ là người giàu có trong suốt một tuần lễ rồi chịu…mừng hụt. Cũng chưa hết, mẹ còn chen tới cái quầy có quà để được tặng. Mua hàng nhiều, mẹ được tặng cả một hộp dầu ăn lớn. Lên xe, đã có hai ly nước mía ba mua để sẵn cho hai mẹ con. Lúc đó hai mẹ con em mới như hai cái cây đang héo được tưới nước.
Buổi trưa mẹ hết nấu nướng nổi nên ba đem cất đồ vào tủ lạnh, chờ cho mẹ và em nghỉ ngơi chừng nửa tiếng đồng hồ rồi đưa mấy mẹ con đi ăn nhà hàng. Buổi chiều mẹ khỏe, cả nhà mới được ăn món …bún thang!
Anna Truong