Hình: Lê Thị Thanh Tâm.
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày…”
“Quê hương” hai tiếng gọi ấy sao mà ngọt ngào, ấm áp và gần gủi đến thế. Mỗi người sinh ra ai chẳng có quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Với tôi, mảnh đất Việt Nam đã gắn liền với cả thời thơ ấu. Tôi quên sao được những ngày cắp sách đến trường với con đường nhỏ quanh co, men theo những bụi tre già cùng đám bạn nhỏ thân quen. Có những trò chơi rất vui nhộn và dân giả như: lò cò,bắn bi, năm mười, rượt bắt…
Những đêm tối được nghe bà kể những câu chuyện cổ tích thật kì diệu: về cô Tấm hiền lành bị mẹ con Cám hãm hại, rồi cô bé Lọ Lem cưới được chàng hoàng tử xinh đẹp, còn cả chàng Thạch Sanh năm lần bảy lượt bị mẹ con Lý Thông mưu hại, chuyện công chúa Bạch Tuyết với Bảy chú Lùn…Nhớ cả những buổi trưa hè nóng bức, chúng tôi cùng nhau tắm dưới bến sông, vui đùa vọc nước…Những việc ấy tưởng chừng như râát đơn giản nhưng đó là những kỷ niệm đẹp nhất sẽ sống mãi trong tâm trí tôi.
Tuy bây giờ không được sống bên ngôi làng nhỏ, dòng sông mà chiều chiều tôi vẫn thường ra tắm mát, nhưng mãi mãi tôi vẫn sẽ nhớ về mảnh đất quê hương tôi, nơi có dãi đất cong xong hình chữ S thân thương ấy.
Lê Thị Thanh Tâm
(14 tuổi. Lớp 9 trường Valley Junior High School, Utah)
Gửi ý kiến của bạn