Có cây đa to,
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ"
-Lê Thương
Từ xưa, ánh trăng vẫn là một hình ảnh mang nhiều biểu tượng thân thiết đối với loài người. Nhân mùa thu tiết trời mát mẻ, việc đồng áng tạm xong, rằm tháng Tám trăng tròn sáng vằng vặc, người người thư thái nên mở hội đón trăng rằm, tết trông trăng hay Tết Trung Thu. Để đón trăng có nhiều tiết mục rất đặc sắc mà ngày nay đã tiết giảm hay hầu như quên lãng, trong cũng như ngoài nước, chẳng hạn như phá cỗ, rước đèn, múa sư tử (múa lân), đèn cù, tiến sĩ giấy, hát trống quân, cầu vồng ngũ quả...
Nhiều người cho là Tết Trung Thu bắt nguồn từ bên Trung Hoa. Nhân rằm tháng tám, vua Đường Minh Hoàng cùng quần thần ngắm trăng, vua ao ước được lên thăm cung Quảng. Để thỏa mãn nhà vua, pháp sư Diệu Pháp Thiên làm phép xuất hồn cho vua bay lên không trung. Đến mặt trăng nhà vua thấy hàng trăm cung nga xiêm y tha thướt, ca múa vũ điệu Nghê Thường. Khi về lại trần gian, nhà vua nổi tiếng đa tình này bầy cho cung nhân vũ điệu mê ly trên cung Hàn. Tục ngắm trăng và xem ca múa sau thành thú vui chơi rằm Trung Thu.
Chúa của đêm Trung Thu là nàng Hằng Nga. Truyền thuyết về nàng thật tầm thường. Chồng nàng có viên thuốc trường sinh, chẳng uống ngay, lại ngớ ngẩn để đâu đó. Hằng Nga "phổng" mất, uống luôn viên thuốc quí tại chỗ. Uống rồi Hằng Nga bắt đầu bồng bềnh bay lên không gian, cuối cùng nàng trụ trên mặt trăng theo sự sắp đặt của Tây Vương Mẫu. Có lúc chị Hằng biến thành con thỏ trắng Ngọc Thố, nên ta hay có lồng đèn con thỏ.
Ngày nay trẻ em không rước đèn, rồng rắn và hát đồng dao nữa. Ngay ở Việt Nam, những cửa hàng bán lồng đèn được mô tả là rất lèo tèo, thay vào đó tràn ngập các trò chơi điện tử, thú nhồi bông… làm nhạt hẳn không khí mùa Trung Thu. Nhưng đó không phải lỗi của các em. Tại thành phố và các tỉnh lị, ành đèn điện sáng quá thì ai mà còn hứng thú rước đèn nữa. Đó là chuyện rước đèn, còn phần lớn những mục khác cũng bỏ luôn. Trong nước có người ta thán "…rồi chợt ngẫm ngợi, tiếc cho cái thú chơi của đất kinh kỳ mà những người xa xứ ao ước không có nổi; nó ở đây, trong tay ta, mà mỗi năm mỗi ít đi, mỗi mai một." -Hạ Chí Nhân - Hương Lan.
Xưa kia, từ không rồi đặt ra Tết Trung Thu. Có rồi, nếu một ngày mất đi, thì đáng tiếc thật, nhưng cũng là chuyện tự nhiên. Dù sao, bây giờ người ta vẫn còn nhớ, cứ đến rằm tháng Tám lại bánh nướng bánh dẻo thơm phức, lại mứt sen mứt gừng đầy cửa hàng. Trước là tặng nhau những lời cầu chúc tốt đẹp, lưu truyền tục lệ, sau cũng có ý làm vui con trẻ bằng cái tết đón trăng vậy.
Ý kiến bạn đọc
04/10/201307:00:00
Lê Kim Khanh
Khách
Xin cảm ơn, bài viết hay lắm.