SAN JOSE - Năm 19 tuổi, cô gái nhỏ bé Trần Thị Bích Câu đến phi trường San Francisco trong chương trình đoàn tụ gia đình. Ông bố là Trần Kim Mạnh ở San Jose. Mẹ còn ở lại Sài Gòn. Từ San Francisco, Bích Câu được đưa về San Jose. Đó là năm 1997. Đất Mỹ là miền đất của cơ hội. Và San Jose chính là tương lai. Năm đầu tiên học ESL. Năm thứ hai đi làm Assembly ở Fremont. Năm thứ ba về ở với bạn trai là Bùi Đăng. Ông bố không đồng ý nhưng đôi bạn nhất định ở với nhau. Bùi Đăng lớn hơn Bích Câu 10 tuổi, đã có vợ con còn ở Việt Nam. Đăng không muốn nói đến việc này, bảo rằng đây là chuyện đã qua rồi.
Đứa con trai đầu tiên của Bích Câu chào đời là bé Tony vào năm 1999. Đó cũng là năm anh chàng Hoa Kỳ tên là Chad Marshall gia nhập cảnh sát San Jose. Một tay cảnh sát năng động và sẵn sàng công tác trừ gian diệt bạo. Thảm kịch đã xảy ra 4 năm sau. Tháng 7-2003, Bích Câu 25 tuổi trở thành nạn nhân và Chad là tay sát thủ.
Hơn 30 năm trước, năm 1968, Việt nam có trận Mậu Thân thì cả nước Mỹ bùng cháy trong các cuộc biểu tình phản chiến và nổi loạn khắp các đô thị lớn.
Đúng như vậy, vào thời điểm đó, San Jose là miền thôn dã hẻo lánh bình yên. Nữ ca sĩ da đen Dionne Warwick đã làm rung động con tim của Vịnh Cựu Kim Sơn với bài ca đầy tình tự POP Cuture.
- Do you know the way to San Jose"
- I've been away so long.
- I may go wrong and lose my way...
- Anh có biết đường về San Jose hay không"
- Tôi đi xa từ lâu.
- Nay có thể lạc lối về.
- I'm going back to find some peace of mind in San Jose.
- Tôi muốn trở về San Jose để tìm lại chút bình yên trong tâm hồn.
Nhưng đó là chuyện hơn 30 năm trước. Khi đó San Jose còn đầy cánh đồng hoa vàng. Xa lộ 87 và 680 còn đang xây cất. Dân số chưa được 400 ngàn. Bây giờ San Jose không còn bình yên nữa.
- Năm 1999 có 8 vụ cảnh sát bắn người. 7 người bị chết và 1 người bị thương. Trong số 8 người bị bắn có đầy đủ các sắc dân: Á Châu, Mễ, Mỹ Trắng và Mỹ Đen. Năm anh khùng, một anh Mỹ trắng bị thương dù rằng không bị điên và cũng không hề có vũ khí. Một anh Mỹ Đen không súng, không dao, không điên cũng bị bắn chết ngay tại trận.
- Qua năm 2000, cảnh sát San Jose bắn 5 vụ: 3 người chết, 2 người bị thương trong đó có một thanh niên Việt Nam. Anh thanh niên này bất bình thường, thường hay nổi giận. Gia đình gọi 911 nhờ cảnh sát San Jose đến tiếp cứu, rốt cuộc trở thành tai vạ.
- Năm 2001, xảy ra 4 vụ mà đối tượng là 3 Mỹ Trắng với một anh Trung Đông.
- Năm 2002, là năm bình yên, San Jose hoàn toàn không có một vụ cảnh sát nổ súng chết người dù là giết quân gian hay bắn nhầm người lương thiện.
- Qua đến năm 2003, ngày Chủ Nhật định mệnh tháng 7 đã xui khiến cho bà mẹ trẻ Việt Nam 25 tuổi, 2 con nhỏ đã gặp anh chàng cảnh sát Marshall 4 năm công vụ với 3 tiếng "Hey, Hey, Hey" rồi để ngay một viên đạn duy nhất vào ngực nạn nhân mà anh tưởng rằng đang cầm ám khí sẽ phóng ra như phim chưởng Hồng Kông.
Nhân vụ Bích Câu tháng 7-2003, chúng tôi mở lại hồ sơ anh chàng bệnh tâm thần Việt Nam bị bắn năm 2000 như sau:
Anh chàng họ Hoàng hơn 20 tuổi, luôn luôn phải uống thuốc an thần. Trong lòng bất an, nghĩ là mình đang bị theo dõi nên phải tìm cách tự vệ. Một cán chổi đầu gắn con dao cắt pizza, đầu kia buộc cây muỗng ăn.
Khi bà mẹ nói điện thoại, cậu con trai sợ rằng liên lạc với FBI nên cắt dây nói. Hàng xóm hoảng sợ gọi 911. Cảnh sát San Jose xông vào bắt bỏ khí giới xuống. Anh thanh niên quyết không rời vũ khí nên bị bắn 3 phát vào người. May được chở đến nhà thương cấp cứu nên thoát chết.
Tuy nhiên, sau đó cảnh sát San Jose còn truy tố anh thanh niên Việt Nam ra tòa về tội tấn công cảnh sát. Ra khỏi nhà thương, anh Hoàng còn phải ở tù gần một năm rồi mới được bãi nại.
Đây là vụ án hoàn toàn bất công nhưng cảnh sát sợ bị thưa nên đã dùng pháp lý theo kiểu "tiên hạ thủ vi cường" và rất e ngại ra tòa phải đưa cái thứ như đồ chơi trẻ em của nạn nhân để gọi là vũ khí gây nguy hiểm.
Bây giờ lại đến vụ hạ sát Bích Câu.
Xem ra suốt 5 năm định cư tại Hoa Kỳ, người con gái họ Trần đã sống trong nhiều dồn nén khó khăn nội tâm khi cô đến San Jose, đời sống bắt đầu khó khăn. Bích Câu và người bạn trai chung sống trong hoàn cảnh không chính thức ngoài mong ước của người cha mong đợi.
Rồi những đứa con lần lượt ra đời. Dù người bạn trai cố gắng làm lụng lo sinh kế nhưng đời sống cũng luôn luôn vất vả. Tin tức về người chồng không chính thức đã có vợ con tại Việt Nam và dường như đã qua Mỹ làm cho cô không thể yên tâm. Hai người đã có những lúc giận dỗi. Trên trang nhất số Chủ Nhật ngày 20 tháng 7-2003, từ San Jose Mercury News đã cử hai phóng viên Việt Nam là Trương Phước Khánh và Đoàn Châu làm một phóng sự đầy đủ về gia đình nạn nhân. Họ mô tả rằng Bích Câu thường mất bình tĩnh và cũng đã từng gọi 911 cho cảnh sát hơn 1 lần trong tuần qua. Nhưng vào lúc 9 giờ tối Chủ Nhật, cảnh sát đến không phải để giải cứu mà để bắn chết Bích Câu.
Trong số 21 người bị cảnh sát San Jose bắn hạ suốt 5 năm qua thì có 14 người chết ngay tại chỗ. Bích Câu là người phụ nữ duy nhất và là người hoàn toàn vô tội.
Mấy tháng trước, một cựu sĩ quan Việt Nam bị bệnh thần kinh, tay cầm dao, mắt đỏ ngầu. Hàng xóm gọi 911. Cảnh sát Việt Nam đến trò chuyện, vỗ về. Chỉ một lát sau hai người mời nhau thuốc lá. Khi chia tay còn hẹn "See you later."
Trong khi đó thì bây giờ anh chàng cảnh sát Mỹ bắn hoảng, bắn tiều đang mất ăn mất ngủ làm cho cả ty cảnh sát 1,400 người phải bàn tán cùng với một ông cảnh sát trưởng San Jose điên cả đầu.
Các nhà tranh đấu trong cộng đồng Việt Nam thì kịch liệt lên án cảnh sát bạo động.
Trong khi đó một sư bà đến Mỹ được 5 năm đang theo học lớp quốc tịch tại VIVO nói rằng đây chẳng qua là cái nghiệp.
Một phụ nữ tình nguyện chạy bàn cho tiệm cơm chay Thanh Hải thì xác định đây là định mệnh. Nếu cô Bích Câu không để quên chìa khóa trong buồng phải cầu cứu 911. Nếu người hàng xóm thấy đứa con nhỏ chạy ra đường thì đem nó về cho cha mẹ thay vì kêu 911. Nếu như thế này, nếu như thế kia thì định mệnh không xảy ra.
Hai phụ nữa đang học ESL ở IRCC bảo rằng từ nay vợ chồng đánh nhau đến chết thì thôi chứ nhất định không kêu cảnh sát.
Sau khi nhất trí như vậy rồi cả lớp đi góp tiền. Kẻ $5 người $20 gửi cho Bank of the West đề cho 2 đứa nhỏ là Tommy và Tony Bùi. Ai cũng nói rằng tội cho mấy đứa nhỏ.
Dường như để vỗ về dư luận, cảnh sát Việt Nam đã lên Radio nói bằng Việt ngữ những lời trấn an với gia đình nạn nhân và cộng đồng.
Văn phòng Biện Lý cho biết sẽ mời đại hội đồng của các bồi thẩm đoàn 23 người họp công khai để cứu xét nội vụ. Đây là một biệt lệ. Xin mở ra một chút tin tức về kỹ thuật. Tại các County thường có hơn 20 nhân vật được mời tham dự Bồi Thẩm Đoàn làm việc tình nguyện thời hạn một năm. Nếu có vụ gì đặc biệt thì các bồi thẩm họp kín để bàn xem có nên đem ra truy tố hay không. Luôn luôn họp kín. Do đó có những vụ mà đương sự được vô can mà chính mình không biết.
Đặc biệt kỳ này vụ Bích Câu sẽ được đại Bồi Thẩm Đoàn cho họp công khai. Nếu đa số cho là cần mở phiên toàn xử anh cảnh sát thì lúc đó mới có vụ án. Và lúc đó mới trở lại các thủ tục truy tố, lấy lời khai. Luật sư hai bên tham dự và chọn phụ thẩm theo thể thức thông thường. Qua tòa hình rồi đến tòa hộ. Tòa hình xác định tội phạm rồi qua tòa hộ nói đến bồi thường.
Đó là diễn tiến của thể chế dân chủ. Trên đất nước này, dù San Jose hay bất cứ nơi nào, sự mâu thuẫn vẫn là hình ảnh thường trực. Cảnh sát chắc chắn phải bênh vực cảnh sát. Cộng đồng phải giúp đỡ cho cộng đồng. Sau những vụ như trường hợp Bích Câu, phản ứng của cảnh sát có thể nhẹ nhàng hơn chút đỉnh, nhưng chúng ta phải hiểu rằng tính chất căn bản của cảnh sát Hoa Kỳ hiện nay hơi có khuynh hướng hung bạo mạnh tay vì phản ảnh của một xã hội năng động và khá nhiều bạo lực. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần tự hiểu biết để phòng thân. Phòng gian chống trộm cướp đã đành mà còn phải chuẩn bị để tuân thủ 100% các mệnh lệnh của cảnh sát. Thưa gửi và đấu tranh là chuyện sau này.
Sau đây là một số câu hỏi và trả lời lấy từ tài liệu của cảnh sát.
Câu hỏi 1: Trong hoàn cảnh nào thì cảnh sát được dùng vũ khí"
Trả lời: (Deputy Chief Adonna Amoroso) Được dùng súng để tự vệ hay bảo vệ người khác hoặc để ngăn kẻ gian chạy trốn.
(Ghi chú: Trong trường hợp Bích Câu, báo chỉ hỏi ý kiến dư luận thì đa số cho là cảnh sát nên có sự phán đoán hợp lý hơn trước khi nổ súng.)
Câu hỏi 2: Tại sao lại bắn ngay vào ngực" Tại sao không dùng các thứ khác đỡ nguy hiểm.
Trả lời: (Lt. David Babineau, Training Manager) Cảnh sát được dạy được bắn như vậy. Bắn lơ mơ sẽ bị đối phương phản công là chết.
Câu hỏi 3: Tại sao phải bắn một phụ nữ nhỏ bé"
Trả lời: Kích thước của đối tượng không liên hệ đến sự hăm dọa với các vật dụng được coi là vũ khí.
Câu hỏi 4: Tại sao cảnh sát không nấp dưới cái bục tại nhà bếp hay lui lại để chờ đối tượng dịu xuống"
Trả lời: Vì sự việc diễn tiến quá nhanh, và cảnh sát sợ có sự đe dọa cho những đứa nhỏ và người khác trong nhà.
Câu hỏi 5: Tại sao không dùng cảnh sát Việt Nam"
Trả lời: Không có đủ cảnh sát Việt Nam. Trong số 1,400 cảnh sát chỉ có 28 người nói tiếng Việt. Sở Cảnh Sát cũng nói rằng Trần Thị Bích Câu nói tiếng Anh với cảnh sát được.
Trên đây là tài liệu vấn đáp do SJMN ghi lại để độc giả suy ngẫm. Và điều kết luận sau cùng là bây giờ ai cũng biết đường đến San Jose. Một San Jose không hoàn toàn bình yên.
Cơ quan kiểm kê dân số vừa loan báo: Tên gọi chính thức của vùng đô thị Cựu Kim Sơn bây giờ không gọi là San Francisco nữa. Chúng ta có một tên dài hơn là San Jose-San Francisco-Oakland. Theo thống kê bây giờ San Francisco đứng hạng nhì với 764,049 người. San Jose dẫn đầu với 900,443. Dù rằng vừa mới mất đi một người là Trần Thị Bích Câu.
Ghi chú: Có thể gửi tiền đến Bank of the West, Pruneyard Towers 1999 S. Bascom Ave., Campbell, CA 95008. Note: For Tommy and Tony Bui or Bich Cau Tran.
Xin chọn giúp cho hai đứa nhỏ hay giúp cho đám tang của Bích Câu.
Đứa con trai đầu tiên của Bích Câu chào đời là bé Tony vào năm 1999. Đó cũng là năm anh chàng Hoa Kỳ tên là Chad Marshall gia nhập cảnh sát San Jose. Một tay cảnh sát năng động và sẵn sàng công tác trừ gian diệt bạo. Thảm kịch đã xảy ra 4 năm sau. Tháng 7-2003, Bích Câu 25 tuổi trở thành nạn nhân và Chad là tay sát thủ.
Hơn 30 năm trước, năm 1968, Việt nam có trận Mậu Thân thì cả nước Mỹ bùng cháy trong các cuộc biểu tình phản chiến và nổi loạn khắp các đô thị lớn.
Đúng như vậy, vào thời điểm đó, San Jose là miền thôn dã hẻo lánh bình yên. Nữ ca sĩ da đen Dionne Warwick đã làm rung động con tim của Vịnh Cựu Kim Sơn với bài ca đầy tình tự POP Cuture.
- Do you know the way to San Jose"
- I've been away so long.
- I may go wrong and lose my way...
- Anh có biết đường về San Jose hay không"
- Tôi đi xa từ lâu.
- Nay có thể lạc lối về.
- I'm going back to find some peace of mind in San Jose.
- Tôi muốn trở về San Jose để tìm lại chút bình yên trong tâm hồn.
Nhưng đó là chuyện hơn 30 năm trước. Khi đó San Jose còn đầy cánh đồng hoa vàng. Xa lộ 87 và 680 còn đang xây cất. Dân số chưa được 400 ngàn. Bây giờ San Jose không còn bình yên nữa.
- Năm 1999 có 8 vụ cảnh sát bắn người. 7 người bị chết và 1 người bị thương. Trong số 8 người bị bắn có đầy đủ các sắc dân: Á Châu, Mễ, Mỹ Trắng và Mỹ Đen. Năm anh khùng, một anh Mỹ trắng bị thương dù rằng không bị điên và cũng không hề có vũ khí. Một anh Mỹ Đen không súng, không dao, không điên cũng bị bắn chết ngay tại trận.
- Qua năm 2000, cảnh sát San Jose bắn 5 vụ: 3 người chết, 2 người bị thương trong đó có một thanh niên Việt Nam. Anh thanh niên này bất bình thường, thường hay nổi giận. Gia đình gọi 911 nhờ cảnh sát San Jose đến tiếp cứu, rốt cuộc trở thành tai vạ.
- Năm 2001, xảy ra 4 vụ mà đối tượng là 3 Mỹ Trắng với một anh Trung Đông.
- Năm 2002, là năm bình yên, San Jose hoàn toàn không có một vụ cảnh sát nổ súng chết người dù là giết quân gian hay bắn nhầm người lương thiện.
- Qua đến năm 2003, ngày Chủ Nhật định mệnh tháng 7 đã xui khiến cho bà mẹ trẻ Việt Nam 25 tuổi, 2 con nhỏ đã gặp anh chàng cảnh sát Marshall 4 năm công vụ với 3 tiếng "Hey, Hey, Hey" rồi để ngay một viên đạn duy nhất vào ngực nạn nhân mà anh tưởng rằng đang cầm ám khí sẽ phóng ra như phim chưởng Hồng Kông.
Nhân vụ Bích Câu tháng 7-2003, chúng tôi mở lại hồ sơ anh chàng bệnh tâm thần Việt Nam bị bắn năm 2000 như sau:
Anh chàng họ Hoàng hơn 20 tuổi, luôn luôn phải uống thuốc an thần. Trong lòng bất an, nghĩ là mình đang bị theo dõi nên phải tìm cách tự vệ. Một cán chổi đầu gắn con dao cắt pizza, đầu kia buộc cây muỗng ăn.
Khi bà mẹ nói điện thoại, cậu con trai sợ rằng liên lạc với FBI nên cắt dây nói. Hàng xóm hoảng sợ gọi 911. Cảnh sát San Jose xông vào bắt bỏ khí giới xuống. Anh thanh niên quyết không rời vũ khí nên bị bắn 3 phát vào người. May được chở đến nhà thương cấp cứu nên thoát chết.
Tuy nhiên, sau đó cảnh sát San Jose còn truy tố anh thanh niên Việt Nam ra tòa về tội tấn công cảnh sát. Ra khỏi nhà thương, anh Hoàng còn phải ở tù gần một năm rồi mới được bãi nại.
Đây là vụ án hoàn toàn bất công nhưng cảnh sát sợ bị thưa nên đã dùng pháp lý theo kiểu "tiên hạ thủ vi cường" và rất e ngại ra tòa phải đưa cái thứ như đồ chơi trẻ em của nạn nhân để gọi là vũ khí gây nguy hiểm.
Bây giờ lại đến vụ hạ sát Bích Câu.
Xem ra suốt 5 năm định cư tại Hoa Kỳ, người con gái họ Trần đã sống trong nhiều dồn nén khó khăn nội tâm khi cô đến San Jose, đời sống bắt đầu khó khăn. Bích Câu và người bạn trai chung sống trong hoàn cảnh không chính thức ngoài mong ước của người cha mong đợi.
Rồi những đứa con lần lượt ra đời. Dù người bạn trai cố gắng làm lụng lo sinh kế nhưng đời sống cũng luôn luôn vất vả. Tin tức về người chồng không chính thức đã có vợ con tại Việt Nam và dường như đã qua Mỹ làm cho cô không thể yên tâm. Hai người đã có những lúc giận dỗi. Trên trang nhất số Chủ Nhật ngày 20 tháng 7-2003, từ San Jose Mercury News đã cử hai phóng viên Việt Nam là Trương Phước Khánh và Đoàn Châu làm một phóng sự đầy đủ về gia đình nạn nhân. Họ mô tả rằng Bích Câu thường mất bình tĩnh và cũng đã từng gọi 911 cho cảnh sát hơn 1 lần trong tuần qua. Nhưng vào lúc 9 giờ tối Chủ Nhật, cảnh sát đến không phải để giải cứu mà để bắn chết Bích Câu.
Trong số 21 người bị cảnh sát San Jose bắn hạ suốt 5 năm qua thì có 14 người chết ngay tại chỗ. Bích Câu là người phụ nữ duy nhất và là người hoàn toàn vô tội.
Mấy tháng trước, một cựu sĩ quan Việt Nam bị bệnh thần kinh, tay cầm dao, mắt đỏ ngầu. Hàng xóm gọi 911. Cảnh sát Việt Nam đến trò chuyện, vỗ về. Chỉ một lát sau hai người mời nhau thuốc lá. Khi chia tay còn hẹn "See you later."
Trong khi đó thì bây giờ anh chàng cảnh sát Mỹ bắn hoảng, bắn tiều đang mất ăn mất ngủ làm cho cả ty cảnh sát 1,400 người phải bàn tán cùng với một ông cảnh sát trưởng San Jose điên cả đầu.
Các nhà tranh đấu trong cộng đồng Việt Nam thì kịch liệt lên án cảnh sát bạo động.
Trong khi đó một sư bà đến Mỹ được 5 năm đang theo học lớp quốc tịch tại VIVO nói rằng đây chẳng qua là cái nghiệp.
Một phụ nữ tình nguyện chạy bàn cho tiệm cơm chay Thanh Hải thì xác định đây là định mệnh. Nếu cô Bích Câu không để quên chìa khóa trong buồng phải cầu cứu 911. Nếu người hàng xóm thấy đứa con nhỏ chạy ra đường thì đem nó về cho cha mẹ thay vì kêu 911. Nếu như thế này, nếu như thế kia thì định mệnh không xảy ra.
Hai phụ nữa đang học ESL ở IRCC bảo rằng từ nay vợ chồng đánh nhau đến chết thì thôi chứ nhất định không kêu cảnh sát.
Sau khi nhất trí như vậy rồi cả lớp đi góp tiền. Kẻ $5 người $20 gửi cho Bank of the West đề cho 2 đứa nhỏ là Tommy và Tony Bùi. Ai cũng nói rằng tội cho mấy đứa nhỏ.
Dường như để vỗ về dư luận, cảnh sát Việt Nam đã lên Radio nói bằng Việt ngữ những lời trấn an với gia đình nạn nhân và cộng đồng.
Văn phòng Biện Lý cho biết sẽ mời đại hội đồng của các bồi thẩm đoàn 23 người họp công khai để cứu xét nội vụ. Đây là một biệt lệ. Xin mở ra một chút tin tức về kỹ thuật. Tại các County thường có hơn 20 nhân vật được mời tham dự Bồi Thẩm Đoàn làm việc tình nguyện thời hạn một năm. Nếu có vụ gì đặc biệt thì các bồi thẩm họp kín để bàn xem có nên đem ra truy tố hay không. Luôn luôn họp kín. Do đó có những vụ mà đương sự được vô can mà chính mình không biết.
Đặc biệt kỳ này vụ Bích Câu sẽ được đại Bồi Thẩm Đoàn cho họp công khai. Nếu đa số cho là cần mở phiên toàn xử anh cảnh sát thì lúc đó mới có vụ án. Và lúc đó mới trở lại các thủ tục truy tố, lấy lời khai. Luật sư hai bên tham dự và chọn phụ thẩm theo thể thức thông thường. Qua tòa hình rồi đến tòa hộ. Tòa hình xác định tội phạm rồi qua tòa hộ nói đến bồi thường.
Đó là diễn tiến của thể chế dân chủ. Trên đất nước này, dù San Jose hay bất cứ nơi nào, sự mâu thuẫn vẫn là hình ảnh thường trực. Cảnh sát chắc chắn phải bênh vực cảnh sát. Cộng đồng phải giúp đỡ cho cộng đồng. Sau những vụ như trường hợp Bích Câu, phản ứng của cảnh sát có thể nhẹ nhàng hơn chút đỉnh, nhưng chúng ta phải hiểu rằng tính chất căn bản của cảnh sát Hoa Kỳ hiện nay hơi có khuynh hướng hung bạo mạnh tay vì phản ảnh của một xã hội năng động và khá nhiều bạo lực. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần tự hiểu biết để phòng thân. Phòng gian chống trộm cướp đã đành mà còn phải chuẩn bị để tuân thủ 100% các mệnh lệnh của cảnh sát. Thưa gửi và đấu tranh là chuyện sau này.
Sau đây là một số câu hỏi và trả lời lấy từ tài liệu của cảnh sát.
Câu hỏi 1: Trong hoàn cảnh nào thì cảnh sát được dùng vũ khí"
Trả lời: (Deputy Chief Adonna Amoroso) Được dùng súng để tự vệ hay bảo vệ người khác hoặc để ngăn kẻ gian chạy trốn.
(Ghi chú: Trong trường hợp Bích Câu, báo chỉ hỏi ý kiến dư luận thì đa số cho là cảnh sát nên có sự phán đoán hợp lý hơn trước khi nổ súng.)
Câu hỏi 2: Tại sao lại bắn ngay vào ngực" Tại sao không dùng các thứ khác đỡ nguy hiểm.
Trả lời: (Lt. David Babineau, Training Manager) Cảnh sát được dạy được bắn như vậy. Bắn lơ mơ sẽ bị đối phương phản công là chết.
Câu hỏi 3: Tại sao phải bắn một phụ nữ nhỏ bé"
Trả lời: Kích thước của đối tượng không liên hệ đến sự hăm dọa với các vật dụng được coi là vũ khí.
Câu hỏi 4: Tại sao cảnh sát không nấp dưới cái bục tại nhà bếp hay lui lại để chờ đối tượng dịu xuống"
Trả lời: Vì sự việc diễn tiến quá nhanh, và cảnh sát sợ có sự đe dọa cho những đứa nhỏ và người khác trong nhà.
Câu hỏi 5: Tại sao không dùng cảnh sát Việt Nam"
Trả lời: Không có đủ cảnh sát Việt Nam. Trong số 1,400 cảnh sát chỉ có 28 người nói tiếng Việt. Sở Cảnh Sát cũng nói rằng Trần Thị Bích Câu nói tiếng Anh với cảnh sát được.
Trên đây là tài liệu vấn đáp do SJMN ghi lại để độc giả suy ngẫm. Và điều kết luận sau cùng là bây giờ ai cũng biết đường đến San Jose. Một San Jose không hoàn toàn bình yên.
Cơ quan kiểm kê dân số vừa loan báo: Tên gọi chính thức của vùng đô thị Cựu Kim Sơn bây giờ không gọi là San Francisco nữa. Chúng ta có một tên dài hơn là San Jose-San Francisco-Oakland. Theo thống kê bây giờ San Francisco đứng hạng nhì với 764,049 người. San Jose dẫn đầu với 900,443. Dù rằng vừa mới mất đi một người là Trần Thị Bích Câu.
Ghi chú: Có thể gửi tiền đến Bank of the West, Pruneyard Towers 1999 S. Bascom Ave., Campbell, CA 95008. Note: For Tommy and Tony Bui or Bich Cau Tran.
Xin chọn giúp cho hai đứa nhỏ hay giúp cho đám tang của Bích Câu.
Gửi ý kiến của bạn