Hôm nay,  

Tường Trình Về Biến Chuyển Mới Của Vụ Kiện Wjc

22/07/200300:00:00(Xem: 4451)
LTS: Suốt thời gian ngót 3 năm qua, cộng đồng người Việt hải ngoại luôn luôn chăm chú theo dõi và hậu thuẫn vụ kiện WJC do Người Tù Kiệt Xuất Nguyễn Hữu Luyện khởi xướng. Sau khi trung tâm WJC cố tình viện cớ trì hoãn việc xét xử nhiều lần, cuối cùng, vụ kiện được tòa án đồng ý sẽ xét xử vào tháng 8 năm 2003. Nhưng giữa lúc mọi người đang hy vọng chờ đợi với niềm tin, chính nghĩa và lẽ phải sẽ tất thắng, đột nhiên trong một văn thư đề ngày 29 tháng 5, luật sư James P. Keane thông báo cho ông Nguyễn Hữu Luyện biết, vụ kiện WJC không được tòa án thừa nhận là một vụ kiện có tính tập thể (class action), và ngoại trừ ông Luyện, các nguyên đơn khác không phải là người của tiểu bang Massachusetts nên ông Luyện chỉ có thể đứng kiện với tư cách độc lập, không được quyền đại diện cho ai. Quyết định của tòa án tiểu bang Massachusetts đã tạo nên những khó khăn không nhỏ trên phương diện pháp lý, nên ông Nguyễn Hữu Luyện đã cho phổ biến một bức thư trình bầy về những biến chuyển mới của vụ kiện WJC. Cuối thư, ông kết luận với lời cam kết vừa hào hùng, vừa cảm động đến ứa nước mắt: “Tôi sống và hành động với tư cách một NGƯỜI LÍNH thuộc Q.L.V.N.C.H., với niềm tự hào pha lẫn những đau đớn của vận nước.” Để có thể hiểu rõ những khó khăn ông Nguyễn Hữu Luyện hiện phải đối diện, sau đây, Sàigon Times trân trọng kính mời qúy độc giả theo dõi nguyên văn bài tường trình của ông Luyện, lá thư của luật sư James P. Keane, cùng bài viết của CĐNVTD tại Calgary-Alberta, Canada. Hy vọng sau khi đọc, qúy vị lãnh đạo các tôn giáo, các hội đoàn, đoàn thể, qúy thân hào nhân sĩ, cùng qúy độc giả, sẽ có những đóng góp ý kiến, trước là khích lệ tinh thần ông Nguyễn Hữu Luyện (qua địa chỉ email: luyenn@hotmail.com), và sau là góp phần trong cuộc đấu tranh chống lại trung tâm WJC, bảo vệ chính nghĩa của người Việt tỵ nạn yêu tự do tại hải ngoại.
* * *

Kính thưa Quý Vị trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên khắp thế giới.
Các văn kiện được đưa lên web site này để kính phổ biến tới Quý Vị bước ngoặt mới của vụ kiện W.J.C. Vụ kiện này khởi sự từ tháng 10 năm 2000 tới nay đã ngót ba năm. Tôi xin tường trình vắn tắt như sau:
Lấy tháng 11 năm 2002 làm điểm mốc về thời gian, vì đây là ngày W.J.C. đưa ra đề nghị giải quyết bên ngoài tòa án. Luật Sư Keane cho biết rằng W.J.C. sẽ bồi thường 250 ngàn Mỹ kim, và viết thư xin lỗi. Thay mặt nhóm nguyên đơn, tôi đã từ chối giải pháp này vì chúng ta cần có một bản án để vô hiệu hóa thủ đoạn chính trị vô cùng nhơ bẩn của W.J.C. được gói ghém tinh vi trong chương trình nghiên cứu về cộng đồng người Việt tại hải ngọai.
Từ khi tôi không nhận hòa giải, và công bố vấn đề này trước dư luận chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên khắp thế giới, trong khi luật sư Keane đã yêu cầu tôi phải giữ kín vấn đề này cho tới khi kết thúc. Sau đó thì vụ kiện này bắt đầu đi vào khúc ngoặt mới. Luật sư Keane dần dần thay đổi thái độ.
Cho tới ngày 29-5-2003 luật sư Keane cho tôi biết là bà Chánh Án mới (Theo thủ tục của tòa án, mỗi vị Chánh Án làm việc luân phiên trong hai tháng) thông báo rằng, bà bác bỏ class action vì các nguyên đơn khác không phải là người của tiểu bang Massachusetts. Nội dung của vụ kiện không thay đổi. Chỉ còn một mình tôi là nguyên đơn duy nhất. Tôi sẽ đứng trước Tòa với tư cách cá nhân, không được quyền đại diện cho ai hết. Mặc dầu trước đây chính luật sư James P. Keane đã nhiều lần nói với tôi rằng theo luật của Hoa Kỳ, một người cũng đủ tư cách để tiến hành "class action". Nhưng vào thời điểm này, luật sư Keane thay đổi thái độ như người lái xe quay ngược hướng theo hình chữ U [making a U-turn]. Mặc dầu luật pháp Hoa kỳ cho phép công dân, không phân biệt mầu da, được quyền: 1. Xin thay chánh án khác; 2. Xin chuyển vụ kiện lên tòa án liên bang; 3. Hoặc chuyển 10 nguyên đơn kia thành 10 hồ sơ riêng biệt để tiếp tục kiện W.J.C. với tư cách cá nhân, nếu bà Chánh Án mới không chấp nhận "class action"; 4. Hoặc là thay thế luật sư khác nếu cần thiết. Trong suốt 4 tuần lễ qua, tôi đã làm tất cả những gì có thể làm để duy trì class action, nhưng tôi hoàn toàn bất lực vì ở Hoa Kỳ, những vấn đề vừa nêu ở trên, phải do luật sư làm. Nhưng thật là "mỉa mai", lúc này luật sư Keane từ chối mọi lời yêu cầu của tôi, và chỉ thực hiện lệnh của bà Chánh Án mới mà thôi. Hai lần trước, khi các vị chánh án tiền nhiệm quyết định ngày pre-trial (tiền nghị án), class action được nhìn nhận. Có thể đây là lý do vì sao W.J.C. đã 3 lần xin hoãn. Lần I vào ngày 3-10-2002; Lần II vào ngày 19-11-2002 W.J.C. xin hoãn tới 16-12-2002; Lần thứ III xin hoãn một thời hạn dài tới 8 tháng, từ tháng 12-2002 tới tháng 8 năm 2003, và tới đây là thời điểm thuận lợi để W.J.C. hành động theo một kế hoạch rất tinh vi, đưa ra một lịch trình hành động gồm có 5 điểm trong đó điểm số một là buộc nhóm nguyên đơn phải làm văn thư xác định tư cách "class action" để bà Chánh Án mới phê "bác bỏ" vào đó. W.J.C. đã tính toán thời gian là phải 8 tháng sau mới tới thời điểm để "tiêu diệt" class action nhằm cứu chương trình nghiên cứu của họ được ra đời an toàn vào tháng 9 năm 2003. Đây là ổ phục kích để luật sư Keane dẫn nhóm nguyên đơn vào cho bà Chánh Án mới bác bỏ. Luật Sư Keane có biết trước cuộc phục kích này hay không, tôi hoàn toàn không biết.

MỤC ĐÍCH CỦA VỤ KIỆN W.J.C.

Khi kết thúc vụ kiện thì bản án về kỳ thị sẽ là một bằng chứng của sự thiếu vô tư trong lúc thực hiện chương trình này. Vô tư là một giá trị cao nhất đối với các chương trình nghiên cứu nhân văn. Khi một chương trình nghiên cứu mà không vô tư, thì mặc nhiên không còn gía trị gì nữa.
Vì chương trình nghiên cứu này nhằm mục đích tạo ra sự hòa hợp giữa người tị nạn cộng sản và chế độ cộng sản Việt Nam. Hòa hợp với chế độ cộng sản có nghĩa là không có vấn đề tỵ nạn cộng sản, trong khi đó, cuộc ra đi ồ ạt, lớn nhất trong lịch sử đấu tranh của nhân loại, với 3 triệu người Việt Nam, trong đó nửa triệu người đã chết trên đường đi tìm tự do. Trước sự phán xét của lịch sử, chương trình nghiên cứu này đã biến những người Việt Nam tị nạn Cộng sản thành những tên tội phạm, phản quốc, ôm chân đế quốc Mỹ ra nước ngoài khi bọn xâm lược này bị đánh đuổi khỏi lãnh thổ Việt Nam, đúng như lời Phạm Văn Đồng, thủ tướng Việt Cộng đã từng nhiều lần tuyên bố trên diễn đàn quốc tế.
Chúng ta phải vô hiệu hóa chương trình này để bảo vệ vị trí lịch sử của Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản.
Dùng tiền bồi thường để cống hiến cho một trường đại học nổi tiếng để họ mở một chương trình nghiên cứu khác, có tầm mức và quy mô hơn W.J.C. và hoàn toàn vô tư, trung thực nhằm cung cấp cho kho tàng văn học của nhân loại một tài liệu chính xác về Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên thế giới.

LỜI THỈNH CẦU
Trân trọng kính xin quý vị Luật gia, các vị Học giả, các Vị trong giới Báo chí và Truyền thông góp sức để đối phó với tình hình mới. Trước tình thế rất bất lợi cho cộng đồng chúng ta, kính xin qúy vị tìm giải pháp đối phó và tuyệt đối không lên tiếng phê phán, nóng giận. Mọi sơ hở lúc này có thể gây ra hậu qủa nghiêm trọng đối với vụ án mà phần thua lỗ sẽ về phía chúng ta. Những kinh nghiệm chính trị vô cùng đau đớn của V.N.C.H. vẫn còn nóng hổi tính thời cuộc. Những kinh nghiệm đó, áp dụng vào vụ kiện này giống như hai hình tam giác đồng dạng, chỉ khác nhau về tầm vóc lớn nhỏ mà thôi.

LỜI CAM KẾT
Tôi xin cam kết rằng toàn bộ số tiền còn lại trong số 100 ngàn Mỹ kim do dồng bào đóng góp, sau khi trả thù lao cho luật sư, sẽ được cộng chung với toàn bộ số tiền bồi thường cho cá nhân tôi, để cống hiến cho một trường đại học nào đó, mở một chương trình nghiên cứu về cộng đồng chúng ta như đã trình bày ở trên. Tôi xin thề rằng tôi cương quyết không lấy một đồng nào trong số tiền bồi thường cho cá nhân tôi. Tôi sống và hành động với tư cách một NGƯỜI LÍNH thuộc Q.L.V.N.C.H., với niềm tự hào pha lẫn những đau đớn của vận nước.
Kính thư, Nguyễn Hữu Luyện


BẢN DỊCH THƯ CỦA LUẬT SƯ KEANE VỀ VIỆC BỎ CLASS ACTION CỦA 11 NGUYÊN ĐƠN

Luật Sư One Church Court, Boston, Massachusetts 02129 Telephone (617) 242-8383 - Fax (617) 242-8313
Ngày 29 tháng 5 năm 2003

Tham chiếu: Vụ kiện Nguyễn Hữu Luyện và các nguyên đơn chống Trung Tâm William Joiner.

Thưa Quý Vị,
Như Quý Vị biết, chúng tôi là những luật sư đại diện ông Nguyễn Hữu Luyện trong vụ kiện chống Trung Tâm William Joiner thuộc Đại Học Massachusetts, Boston. Theo lời yêu cầu của ông Luyện và của nhiều thành viên thuộc Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, chúng tôi đã thêm tên nhiều nguyên đơn với tư cách là những người đại diện của một Class Action.
Nhưng không may, Tòa Án đã quyết định ngược lại với nguyện vọng của chúng ta và tuyên bố rằng: tòa án sẽ không xác nhận vụ kiện với tư cách là một Class Action [nhóm nguyên đơn đại diện cho tất cả những người Việt Nam khác, cùng chung một thiệt hại do W.J.C. gây ra] và như vậy ông Nguyễn Hữu Luyện phải đứng đơn kiện một mình. Chúng tôi đã nghiên cứu vấn đề, nếu Quý Vị, với tư cách là những người đại diện trong Class Action, bây giờ có thể đứng tên với tư cách những cá nhân trong vụ kiện này, nhưng Tòa án đã quyết định rằng, vấn đề này không thể thực hiện được.
Trái với thông lệ, Massachusetts là một tiểu bang rất bảo thủ khi chúng ta thưa kiện về vấn đề kỳ thị trong công việc làm ăn. Tòa án đã phán quyết không chấp nhận Class Action bởi vì những thành viên khác của Class Action sống ở bên ngoài tiểu bang. Do đó phải hủy bỏ Class Action trong tiểu bang Massachusetts, vì sự quy định của luật. Chúng tôi đề nghị với tòa án rằng, những đòi hỏi của luật có thể được đáp ứng, nhưng Tòa Án vẫn không xác nhận Class Action. Vấn đề hiện nay là, chúng ta đang tiến hành vụ kiện với một nguyên đơn duy nhất là ông Nguyễn Hữu Luyện.
Nói tóm lại, Quý Vị (các nguyên đơn) không còn là những thành viên của vụ kiện đang tiến hành và Class Action không được chấp nhận. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chúng ta có thể đạt được một kết quả rất lạc quan, chúng ta còn có thể thắng thế trong tình hình này và chứng minh rằng W.J.C. đã kỳ thị trong quá trình thuê mướn của họ. Cuối cùng, chúng tôi cũng tin tưởng rằng, một kết qủa rất lạc quan có thể đạt được trong vấn đề này và chúng tôi kêu gọi tất cả Quý Vị hãy giữ vững niềm tin vào vụ kiện này.

Nếu Quý Vị có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc với người ký tên dưới đây.
Trân trọng James P. Keane (đã ký)


Quan Điểm của Cộng Đồng Người Việt Tại Calgary-Alberta, Canada: Trận Chiến Văn Hóa Và Bảo Vệ Chính Nghĩa Bước Vào Khúc Ngoặt

Cộng đồng người Việt sinh sống tại Calgary, miền Tây Canada, có biết tới vụ cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện khởi động truy tố Trung tâm William Joiner thuộc đại học Massachusetts, về tội phân biệt đối xử (discrimination) trong việc lựa người viết một bộ tài liệu nghiên cứu về 3 triệu người Việt Nam sống lưu vong tại hải ngoại. Phân biệt đối xử bằng cách chỉ lựa người từ Hà Nội sang và những người ở ngoại quốc thân cộng hay không có kinh nghiệm gì về Việt Nam. Họ không dám mượn những học giả người Việt lưu vong hay những học giả ngoại quốc thông hiểu vấn đề Việt Nam và có lập trường đứng đắn để cùng nghiên cứu và viết về đề tài này, vì làm như vậy họ sẽ không đạt được mục tiêu thầm kín của họ.
Vào cuối tuần lễ 21, 22 tháng 6 năm 2003, Hội Ái Hữu Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tại Calgary đã mời ông Nguyễn Hữu Luyện đến nói chuyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực. Nhờ cơ hội này, cộng đồng người Việt tại Calgary đã được ông Luyện cho biết nhiều chi tiết hữu ích, thú vị, nhưng cũng thêm những mối băn khoăn. Vì vậy chúng tôi xin chia sẻ ý kiến của chúng tôi với qúy vị đồng hương tại khắp nơi. Trước là để giãi bầy tâm sự, sau là tìm cách hỗ trợ nhau đạt được mục tiêu như chúng ta mong muốn.

MỤC TIÊU CỦA PHE ĐỊCH

Không biết do cộng sản Việt Nam vận động hay do những thành phần thiên tả của đại học Massachusetts thúc đẩy, Trung tâm William Joiner thuộc đại học này đã đứng tên xin được một trợ cấp 250 ngàn Mỹ kim của Rockefeller Foundation để mở một cuộc nghiên cứu về 3 triệu người Việt Nam sinh sống tại hải ngoại qua những tác phẩm đã viết của họ. Tự thân của việc này không có gì đáng trách, nhìn từ khía cạnh văn học và lịch sử, việc này còn có thể được coi là hữu ích vì sẽ giúp cho những người muốn tìm hiểu cộng đồng người Việt ở hải ngoại có tài liệu để nghiên cứu, nhưng cách thức thực hiện chương trình mới là vấn đề cần lưu ý. Lẽ ra, Trung tâm William Joiner phải ra thông cáo và đăng báo để phổ biến rộng rãi việc tuyển người tham gia chương trình. Họ cũng có thể mời một số ứng viên họ nghĩ là hữu ích. Nhưng tất cả những người được mời hay xin ứng tuyển đều phải hội đủ những tiêu chuẩn khách quan: có khả năng và trình độ đòi hỏi, hiểu biết về vấn đề Việt Nam và cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vô tư về lập trường chính trị. Như vậy việc nghiên cứu mới nghiêm túc và những gì được viết ra mới có giá trị. Đằng này họ tự động mời hai nhà "văn hóa" của Hà Nội: Ông Hoàng Ngọc Hiến, giám đốc trường dạy viết văn Nguyễn Du, nơi đào tạo các cán bộ văn hóa của cộng sản và ông Nguyễn Huệ Chi, một thứ "ông kẹ" kiểm soát văn học và tư tưởng của chế độ Hà Nội. Thêm vào đó là một tiến sĩ Mỹ 30 tuổi mới ra trường và một cô Mỹ gốc Việt được cha mẹ bế ẵm khi chạy khỏi Việt Nam năm 1975. Những người như thế mà viết về 3 triệu người Việt tị nạn trên khắp thế giới thì ai tin được thái độ vô tư và giá trị của công trình khảo cứu của họ" Với chiến thuật bẻ cong ngòi bút, họ nhắm mục tiêu chiến lược gồm 2 điểm:
1. Xóa bỏ tội lỗi của cộng sản là nguyên nhân đã khiến cho 3 triệu người Việt phải bỏ nước ra đi,
2. Trình bầy một hình ảnh sai lạc về cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đa số nhớ nhà, thương nước, mong được nối lại quan hệ với quê hương, chỉ có một thiểu số cuồng tín và thù hận tiếp tục chống chế độ cộng sản.
Tài liệu được viết như vậy sẽ làm cho những thế hệ nối tiếp trên khắp thế giới, kể cả con cháu những người Việt tị nạn, khi cần tham khảo để học hỏi hay viết về vấn đề Việt Nam, sẽ thấy cộng sản có chính nghiã và những người bỏ nước ra đi chỉ là tay sai "Mỹ Ngụy", hay quá lắm cũng chỉ là những người tị nạn kinh tế.

MỤC TIÊU CỦA PHE TA

Nhìn thấy rõ mục tiêu thâm độc của cộng sản và những người Mỹ thiên tả như trên, cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện, một người quá am tường cộng sản vì đã nằm trong nhiều nhà tù ở miền Bắc suốt 21 năm trời, đã mời 11 người khác có tính cách đại diện cho người Việt lưu vong tại nhiều tiểu bang khác cùng khởi tố Trung tâm William Joiner về tội phân biệt đối xử trong khi tuyển lựa người thực hiện chương trình này. Mục đích của phe ta không phải là đòi xóa bài làm lại để có thể gài người của mình vào ban khảo cứu biên tập, một việc không thể thực hiện về phương diện pháp lý cũng như thực tế, nhưng là nhằm vô hiệu hóa giá trị của công trình khảo cứu do Trung tâm William Joiner chủ xướng bằng cách dùng bản án qui lỗi cho Trung tâm để nói lên tính cách thiếu vô tư và vô giá trị về phương diện trí thức của công trình nghiên cứu này. Như vậy không ai còn muốn tham khảo những tài liệu đã có án tích và tì vết gian dối.

DIỄN TIẾN CỦA VỤ KIỆN

Nguyên đơn Nguyễn Hữu Luyện và 10 vị khác đã nhân danh cộng đồng người Việt tị nạn Việt Nam tại hải ngoại nộp đơn kiện Trung tâm William Joiner về tội phân biệt đối xử (discrimination) tại tòa thượng thẩm hạt Suffolk, tiểu bang Massachusetts, ngày 3 tháng 10 năm 2001. Tòa đã chấp đơn, cho hai bên lấy lời khai và dự trù đưa ra xử vào năm 2002. Bên "bị" thấy yếu thế nên xin hoãn xử nhiều lần. Họ cũng muốn xin điều đình dàn xếp bên ngoài tòa để phe ta bãi nại. Cụ thể là họ đã liên lạc với luật sư của phe ta vào tháng 11 năm 2002, đề nghị xin bồi hoàn số tiền tương đương họ nhận được từ Rockefeller Foundation và ra một lời xin lỗi. Phe ta không chịu vì mục đích của vụ kiện có tính cách lớn hơn: vô hiệu hóa giá trị công trình nghiên cứu của họ, không phải để được một số tiền và một lời xin lỗi.
Công việc đang diễn tiến thuận lợi như thế thì ngày 29 tháng 5 năm 2003, luật sư James P.Keane của phe ta thông báo cho ông Luyện biết là vị chánh án mới (các chánh án của tiểu bang Massachusetts làm việc luân phiên mỗi vị hai tháng) có lập trường bênh vực phe bị cáo đã khước từ hành động khởi tố nhân danh nhiều người (class action) của phe ta. Tòa chỉ cho phép ông Nguyễn Hữu Luyện là người duy nhất đứng nguyên đơn, ăn hay thua một mình ông Luyện lãnh. Lý do nêu ra là những người cùng đứng nguyên đơn với ông Luyện không cư trú trong tiểu bang Massachusetts nên không có quyền khởi tố pháp lý trong tiểu bang. Đây là âm mưu muốn biến vụ kiện từ tính cách đại diện cho toàn thể cộng đồng người Việt ở hải ngoại trở thành một vụ kiện của một cá nhân. Họ biết họ sẽ thua, nhưng thua một người đỡ nhục hơn thua một cộng đồng 3 triệu người. Bọn họ có tiền, có quyền, lắm thủ đoạn và phù phép, làm gì mà chẳng được, kể cả "gây ảnh hưởng" tới quan tòa và luật sư của phe ta. Chúng ta có quyền đặt nghi vấn, nhưng không nên kết án khi không có bằng cớ rõ ràng. Đụng tới pháp luật, đừng dại chơi trò hô khẩu hiệu kẻo chỉ thiệt vào thân dù ta có chính nghiã. Có người đặt vấn đề tại sao không thay đổi luật sư, nhưng được ông Luyện cho biết là không kiếm được luật sư nào khác chuyên lo về "discrimination" trong tiểu bang Massachusetts và luật sư ở tiểu bang khác không được phép đến cãi nếu không được một luật sư của tiểu bang liên hệ nhờ cậy. Đó là thế kẹt của phe ta trong hiện tại. Chúng ta không nên nóng giận chửi bới quan tòa và luật sư để khỏi bị kẹt thêm.

Vậy chúng ta phải đối phó ra sao"

Cậy nhờ một thế lực nào có thể "ảnh hưởng" lại quan tòa mới và luật sư của ta" Giải pháp này rất khó thực hiện vì tiểu bang Massachusetts, nhất là giới trí thức và chính trị của tiểu bang này có thành tích thiên tả vô địch, là trung tâm xuất phát phong trào phản chiến, chống chiến tranh Việt Nam vào thập niên 60, là nơi nghị sĩ John Kerry, người đã giết chết luật nhân quyền cho VN đã được cả Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ chấp thuận.
Xin tạm hoãn phiên xử để chờ một chánh án khác tới lượt được cử tới" Xin hoãn xử nhiều lần vẫn có thể được nhưng chắc gì chánh án sau không cùng phe với chánh án này. Hơn nữa, vụ kiện đã kéo dài sang năm thứ ba và chương trình nghiên cứu của phe địch đã gần hoàn tất.
Cứ xúc tiến việc xin tòa cho đăng đường, dù vụ xử chỉ có một mình ông Nguyễn Hữu Luyện đứng nguyên đơn" Luật sư phe ta đã khuyên nên làm như vậy, nhưng ông Luyện rất ái ngại, lý do là từ trước tới nay, ông đã cùng 10 vị khác nhân danh cộng đồng tị nạn để kiện. Cộng đồng đã ủng hộ và góp công, góp của cho vụ kiện. Nay nếu vụ kiện nhân danh cộng đồng trở thành vụ kiện của một cá nhân, ông Luyện e rằng cộng đồng sẽ không bằng lòng và có thể nghi rằng ông đã không tích cực trong việc tiến hành vụ kiện nhân danh nhiều người.
Chúng tôi thiết nghĩ ông Luyện không nên quá âu lo về phản ứng của bà con trong cộng đồng. Bà con đã biết ông là ai và không thể có những nghi ngờ về cá nhân ông, nhất là khi ông đã tuyên bố: "Nếu thắng kiện, tôi sẽ dùng tất cả số tiền thắng, cộng với tiền qũy pháp lý nếu còn dư, để nhờ một đại học uy tín khác mở một chương trình nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề Việt nam và 3 triệu người Việt tị nạn. Lúc đó cũng phải kêu gọi các học giả Việt Nam tại hải ngoại tham gia chương trình để viết nên những tài liệu vô tư và giá trị cho việc tham khảo của thế hệ này và những thế hệ sau". Chúng tôi nghĩ ông nên yêu cầu tòa ấn định ngày xử, dù chỉ có một mình ông đứng nguyên đơn. Ai cũng biết việc này không phải cho riêng ông, nhưng cho chính nghiã của 3 triệu người Việt Nam tị nạn cộng sản. Bắt được cái gì thì nắm ngay cho chắc. "Thả con săn sắt bắt con cá rô" trong trường hợp này hơi nguy hiểm vì có khi vuột mất cả con sắt lẫn con rô. Chỉ cần tòa tuyên án là Trung tâm William Joiner đã vi phạm luật "discrimination" trong khi tuyển dụng người thực hiện việc nghiên cứu về người tị nạn CSVN đã đủ để công trình của họ mất giá trị đối với giới nghiên cứu, đồng thời mặt nạ chính trị của phe địch sẽ rơi, lộ nguyên hình bọn "vừa đánh trống vừa ăn cướp".
Yêu cầu chiến sĩ Nguyễn Hữu Luyện cứ hiên ngang đi tới. Có chúng tôi ở đằng sau hỗ trợ!
Cộng Đồng Người Việt Tại Calgary-Alberta, Canada Ngày 30-6-2003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.