Thế là tiểu bang Louisiana là tiểu bang đầu tiên đưa cây cờ VN vượt qua lưỡng viện Quốc hội và đang lơ lửng tại Phủ Thống đốc. CS Hà nội đang yêu càu Bộ ngoại giao Mỹ can thiệp với Thống đốc hạ nó xuống. Trong những cuộc đấu tranh của người Việt trên đất Mỹ, việc CS Hà nội chống mạnh nhứt, chống là công tác người Việt vận động chánh quyền và nhân Mỹ tái thừa nhận cây cờ nước VN, nền vàng ba sọc đỏ. Chống ở mọi cấp, địa phương, tiểu bang và liên bang. CS Hà nội có thế ngoại giao hơn cộng đồng người Việt tỵ nạn CS, nhờ hiệp ước tái lập bang giao và giao thương với Mỹ. Người Việt tỵ nạn CS, thế hệ thứ nhứt đã giằng co hàng chục năm những vẫn không thành công trên trận địa pháp lý. Nhưng thực tế, do ý muốn chung của người Việt, cờ nước VN vẫn phất phới tung bay trong các cuộc biễu tình chống CS, trong các ngày lễ hội truyền thống và chánh trị, trước trụ sở các cơ quan, đoàn thể và cửa nhà của người Việt trên đất Mỹ- dù chỉ trên phương diện thực tế (de facto) mà thôi.
Con hơn cha là nhà có phước, sau hơn trước, đất nước tiến lên. Câu này được chứng minh qua việc làm của lớp trẻ thuộc thế hệ thứ hai của ngưòi Việt tỵ nạn CS trên đất Mỹ trong vấn đề quốc kỳ VNõ. Nhờ cùng cha anh đến đến Mỹ vào tuổi học trò hay sanh tại Mỹ nhưng biết mình từ đâu và tại sao đến Mỹ để được nhiều cơ hội phát triễn hơn những người đồng trang lứa trong nước. Lớp trẻ vốn "con nhà tông nên không giống lông cũng giống cánh". Nên lớp trẻ dùng sáng kiến chiến thuật vận động chánh quyền đia phương, cụ thể là thành phố Mỹ, thừa nhận cờ nước VN như lá cờ của người Việt gốc Mỹ yêu tự do, dân chủ. Thành công hơn dự tưởng.
Thái độ thân dân của chánh quyền thành phố rất mạnh vì là chánh quyền sát dân nhứt. Vì sư gắn bó chặt chẽ đó nên những nhà lập hiến đã dành cho chánh quyền đia phương quyền tư trị rộng để giải quyết sâu sát nguyện vọng nhân dân, giống như chế độ xã thôn tư trị trong các thời kỳ độc lập của VN. Và chính lớp trẻ VN trên đất Mỹ đã khai thác tính tự trị ấy để giương cây cờ nước VN lên trên đất Mỹ. Cho đến bây giờ nếu tính nhập chung Quận Santa Clara gồm hàng chục thành phố với thành phố Fairfax vừa mới nghi quyết vàng ba sọc đỏ là cờ của nước VN xưa, tượng trưng cho tư do, dân chủ, được treo trong các lễ hội Mỹ Việt, thì đã có vài chục thành phố thừa nhận cây cờ vàng ba sọc đỏ trên phương diện pháp lý địa phương rồi, trên đất nước Mỹ. Nói pháp lý, hay pháp qui địa phương nghe thì nhỏ, chớ giá trị của nó lớn lắm vì chánh quyền Mỹ trên nguyên tắc từ địa phương đi lên, chớ không phải từ trung ương rơi xuống. Nguyên tắc hiến định, điều gì Hiến pháp không qui định thuộc liên bang, là thuộc tiểu bang và địa phương.
Sáng kiến chiến thuật lấy địa phương bao vây trung ương, dùng chiến thuật du kích khỉa khầm thế bang giao của CS coi vậy mà thành công vượt mức. CS tức nổ con mắt mà không cản trở được bằng thế bang giao qua con đường ngoại giao. Nhơn dân và chánh quyền địa phương Mỹ một mặt thấy mình đã làm một cái gì đó có ích cho niềm tin tư do dân chủ mà hai sắc tộc Mỹ Việt từng chiến đấu chung và cùng trân trọng như lý tưởng chung. Khi cây cờ VN được thị xã Wesmimster chánh thức chấp nhận treo vĩnh viễn tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ, Toà Đại sứ VC ở Washington, toà Tổng Lãnh sự VC ở Sacramento phản đối kịch liệt. Bộ Ngoại giao Mỹ sao y thư phản đối, không một lời chú thích, gởi cho Hội đồng Thành phố. Một số nghị viên liếc qua rồi vất xuống bàn, nói. Đây là đất Mỹ, CS Hà nội không có chuyện gì, quyền gì để xen vào. Và từ đó hết thành phố này đến thành phố khác thông qua nghị quyết thừa nhận cờ VN. Ở cấp tiểu bang, Virginia bị ngâm ở Thựơng Viện, Tiểu bang Loisiana thông qua luôn lưỡng viện, Thống đốc đang cứu xét dù CS Hà nội ráo riết yêu cầu Bộ ngoại giao Mỹ can thiệp. Nhưng cần gì, tất cả các thành phố có người Việt ít như Fresno, nhiều như Wesminster, Garden Grove, vừa như Fairfax đều thông qua với đa số gần như tuyệt đối 90%, là đạt rồi. Con số này có khuynh hướng tăng, chớ không giảm; đó là một thành công hơn dư tưởng.
Vấn đề sau cùng là tại sao cây cờ nền vàng ba sọc đỏ là tượng trưng cho cờ nước VN. Vì, nó là biểu tượng cho lý tưởng và khát vọng tư do, dân chủ từ khi VN thoát khỏi bàn tay Thực dân Pháp. Hàng trăm ngàn chiến sĩ đã bỏ mình, và gấp ba lần số đó đã bỏ một phần thân thể để chiến đấu cho lý tưởng mà nó tượng trưng. Một triệu người di cư từ Bắc vào Nam và ba triệu người khác di tản tỵ nạn CS khắp Tây Aâu, Bác Mỹ và Uùc châucũng vì lý tưởng đó.Bao nhiêu người còn sống đang tranh đấu kỳ vọng khi nhấm ắt xuôi tay được phủ quốc kỳ này. Dưới cái nhìn xã hội học, nó đã thành một biểu tượng của văn hoá VN trong thời kỳ độc lập mới nhứt của đất nước, sau các thời kỳ độc lập của các triều đại VN. Tính văn hoá đó thấy rõ qua thái độ tôn nghiêm chào quốc kỳ vàng ba sọc đỏ và trước phản ứng mạnh khi thấy người "vô văn hoa" ù đốt hay chà đạp quốc kỳ. Một nhà sử học Pháp viết không phải yếu tố ngôn ngữ, đất đai, chánh quyền, lịch sử là yếu tố chánh tạo nên một quốc gia. Yếu tố chánh chính là, ý muốn, ý chí muốn sống chung với nhau. Minh hoạ là trường hợp Do thái trước ngày lập quốc có đất đai, có chánh quyền nhưng ai dám nói là Do Thái không phải là quốc gia. Cũng như cây cờ vàng ba sọc sọc đỏ, không phải màu sắc, hình dáng là yếu tố chánh. Yếu tố chánh là tự do, dân chủ mà nó tượng trưng. Chính yếu tố vượt trội và thực chất đó đã khiến ba thế hệ những người nam nữ trẻ VN chiến đấu trong Chiến tranh VN để bảo vệ cho mình, cho gia đình, cho xã hội có tự do , dân chủ, quyền làm người cho ra con người. Đó là lý do tại sao chế độ VNCH mai một 28 năm mà cây cờ VNCH vẫn còn là cây cờ nước trong lòng người Việt quốc gia trong và ngoài nước, kể cả người Mỹ yêu tư do, dân chủ cũng thừa nhận.
Con hơn cha là nhà có phước, sau hơn trước, đất nước tiến lên. Câu này được chứng minh qua việc làm của lớp trẻ thuộc thế hệ thứ hai của ngưòi Việt tỵ nạn CS trên đất Mỹ trong vấn đề quốc kỳ VNõ. Nhờ cùng cha anh đến đến Mỹ vào tuổi học trò hay sanh tại Mỹ nhưng biết mình từ đâu và tại sao đến Mỹ để được nhiều cơ hội phát triễn hơn những người đồng trang lứa trong nước. Lớp trẻ vốn "con nhà tông nên không giống lông cũng giống cánh". Nên lớp trẻ dùng sáng kiến chiến thuật vận động chánh quyền đia phương, cụ thể là thành phố Mỹ, thừa nhận cờ nước VN như lá cờ của người Việt gốc Mỹ yêu tự do, dân chủ. Thành công hơn dự tưởng.
Thái độ thân dân của chánh quyền thành phố rất mạnh vì là chánh quyền sát dân nhứt. Vì sư gắn bó chặt chẽ đó nên những nhà lập hiến đã dành cho chánh quyền đia phương quyền tư trị rộng để giải quyết sâu sát nguyện vọng nhân dân, giống như chế độ xã thôn tư trị trong các thời kỳ độc lập của VN. Và chính lớp trẻ VN trên đất Mỹ đã khai thác tính tự trị ấy để giương cây cờ nước VN lên trên đất Mỹ. Cho đến bây giờ nếu tính nhập chung Quận Santa Clara gồm hàng chục thành phố với thành phố Fairfax vừa mới nghi quyết vàng ba sọc đỏ là cờ của nước VN xưa, tượng trưng cho tư do, dân chủ, được treo trong các lễ hội Mỹ Việt, thì đã có vài chục thành phố thừa nhận cây cờ vàng ba sọc đỏ trên phương diện pháp lý địa phương rồi, trên đất nước Mỹ. Nói pháp lý, hay pháp qui địa phương nghe thì nhỏ, chớ giá trị của nó lớn lắm vì chánh quyền Mỹ trên nguyên tắc từ địa phương đi lên, chớ không phải từ trung ương rơi xuống. Nguyên tắc hiến định, điều gì Hiến pháp không qui định thuộc liên bang, là thuộc tiểu bang và địa phương.
Sáng kiến chiến thuật lấy địa phương bao vây trung ương, dùng chiến thuật du kích khỉa khầm thế bang giao của CS coi vậy mà thành công vượt mức. CS tức nổ con mắt mà không cản trở được bằng thế bang giao qua con đường ngoại giao. Nhơn dân và chánh quyền địa phương Mỹ một mặt thấy mình đã làm một cái gì đó có ích cho niềm tin tư do dân chủ mà hai sắc tộc Mỹ Việt từng chiến đấu chung và cùng trân trọng như lý tưởng chung. Khi cây cờ VN được thị xã Wesmimster chánh thức chấp nhận treo vĩnh viễn tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ, Toà Đại sứ VC ở Washington, toà Tổng Lãnh sự VC ở Sacramento phản đối kịch liệt. Bộ Ngoại giao Mỹ sao y thư phản đối, không một lời chú thích, gởi cho Hội đồng Thành phố. Một số nghị viên liếc qua rồi vất xuống bàn, nói. Đây là đất Mỹ, CS Hà nội không có chuyện gì, quyền gì để xen vào. Và từ đó hết thành phố này đến thành phố khác thông qua nghị quyết thừa nhận cờ VN. Ở cấp tiểu bang, Virginia bị ngâm ở Thựơng Viện, Tiểu bang Loisiana thông qua luôn lưỡng viện, Thống đốc đang cứu xét dù CS Hà nội ráo riết yêu cầu Bộ ngoại giao Mỹ can thiệp. Nhưng cần gì, tất cả các thành phố có người Việt ít như Fresno, nhiều như Wesminster, Garden Grove, vừa như Fairfax đều thông qua với đa số gần như tuyệt đối 90%, là đạt rồi. Con số này có khuynh hướng tăng, chớ không giảm; đó là một thành công hơn dư tưởng.
Vấn đề sau cùng là tại sao cây cờ nền vàng ba sọc đỏ là tượng trưng cho cờ nước VN. Vì, nó là biểu tượng cho lý tưởng và khát vọng tư do, dân chủ từ khi VN thoát khỏi bàn tay Thực dân Pháp. Hàng trăm ngàn chiến sĩ đã bỏ mình, và gấp ba lần số đó đã bỏ một phần thân thể để chiến đấu cho lý tưởng mà nó tượng trưng. Một triệu người di cư từ Bắc vào Nam và ba triệu người khác di tản tỵ nạn CS khắp Tây Aâu, Bác Mỹ và Uùc châucũng vì lý tưởng đó.Bao nhiêu người còn sống đang tranh đấu kỳ vọng khi nhấm ắt xuôi tay được phủ quốc kỳ này. Dưới cái nhìn xã hội học, nó đã thành một biểu tượng của văn hoá VN trong thời kỳ độc lập mới nhứt của đất nước, sau các thời kỳ độc lập của các triều đại VN. Tính văn hoá đó thấy rõ qua thái độ tôn nghiêm chào quốc kỳ vàng ba sọc đỏ và trước phản ứng mạnh khi thấy người "vô văn hoa" ù đốt hay chà đạp quốc kỳ. Một nhà sử học Pháp viết không phải yếu tố ngôn ngữ, đất đai, chánh quyền, lịch sử là yếu tố chánh tạo nên một quốc gia. Yếu tố chánh chính là, ý muốn, ý chí muốn sống chung với nhau. Minh hoạ là trường hợp Do thái trước ngày lập quốc có đất đai, có chánh quyền nhưng ai dám nói là Do Thái không phải là quốc gia. Cũng như cây cờ vàng ba sọc sọc đỏ, không phải màu sắc, hình dáng là yếu tố chánh. Yếu tố chánh là tự do, dân chủ mà nó tượng trưng. Chính yếu tố vượt trội và thực chất đó đã khiến ba thế hệ những người nam nữ trẻ VN chiến đấu trong Chiến tranh VN để bảo vệ cho mình, cho gia đình, cho xã hội có tự do , dân chủ, quyền làm người cho ra con người. Đó là lý do tại sao chế độ VNCH mai một 28 năm mà cây cờ VNCH vẫn còn là cây cờ nước trong lòng người Việt quốc gia trong và ngoài nước, kể cả người Mỹ yêu tư do, dân chủ cũng thừa nhận.
Gửi ý kiến của bạn