Hôm nay,  

Tranh Cử 2004 -- California Ra Ma

06/07/200300:00:00(Xem: 4391)
Tiểu bang California thường dẫn đầu dư luận Mỹ trong nhiều lãnh vực. Nhưng vấn đề là dẫn đi đâu, nhất là trong một năm tranh cử như 2004.
Trong 50 tiểu bang Hoa Kỳ, California đứng nhất về bội chi ngân sách, với số khiếm hụt lên tới gần 40 tỷ đô la, hơn tổng số bội chi của tất cả các tiểu bang khác. Nhưng đó không là vấn đề duy nhất của tiểu bang này...
Nếu được tách riêng, tiểu bang California có nền kinh tế đứng hạng thứ năm hay thứ sáu thế giới (trong đó riêng quận Cam đứng hạng thứ 30). Với tình hình chi thu bết bát như vậy, “quốc gia” California tất bị Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hỏi thăm sức khỏe và người cầm đầu một “quốc gia” như vậy tất sẽ thất cử trong một cuộc bầu cử.
Khốn nỗi California chỉ có bầu cử thống đốc vào năm 2006, cho nên nhiều người bất mãn với Thống đốc Gray Davis đã vận động chữ ký để đòi bãi nhiệm ông ta trước thời hạn đó. Với tỷ lệ ủng hộ nay chỉ còn chừng 21% (sụt từ 27% vào tháng trước), ông thống đốc này có hy vọng tồn tại nếu vụ truất bãi được tiến hành sau khi người chống đối hội đủ chữ ký pháp định (hơn 900.000), là điều coi như đã chắc chắn vào cuối tháng Sáu.
Nhưng trong khi chờ đợi thì việc điều hành tiểu bang vẫn phải tiếp tục, và tuần qua California lại gặp một vụ khủng hoảng thứ hai khi không biểu quyết nổi ngân sách của tài khóa tới, khởi sự từ ngày một tháng Bảy vừa qua. Một biến cố như vậy – không có ngân sách pháp định - thực ra không là một sự nguy kịch nếu không bị lồng vào cuộc khủng hoảng chính trị của việc truất bãi thống đốc hay không.
Các nhà lập pháp không giải quyết nổi vấn đề công chi của tiểu bang, trong khi lãnh đạo hành pháp bị đe dọa mất chức, California quả là tấm gương xấu cho toàn quốc.
Nếu Thống đốc Gray Davis bị truất phế, mới chỉ hơn một năm sau khi cử tri bầu ông lên một cách hợp lệ và ông cũng không có một trọng tội nào, người ta gặp một rủi ro còn lớn hơn. Đó là trong cái chợ của các ứng viên tranh cử vào ghế thống đốc, người thắng cử có khi chỉ cần.... 20% số phiếu, ngang ngửa với tỷ lệ ủng hộ ông Davis hiện nay. Và kể từ đó, bất cứ ai thắng cử cũng có thể bị cử tri đổi ý và đòi bầu lại trước thời hạn. Trong hoàn cảnh đó, còn ai mấy muốn ra gánh vác việc công (trước hết là ra vận động tiền để đi tranh cử) trừ phi là triệu phú" Nếu chỉ có triệu phú mới ra hoạt động chính trị thì California sẽ đi về đâu"
Vì sao một tiểu bang từng kiêu hãnh là tiên tiến nhất với những sáng kiến độc đáo nhất lại dẫn Hoa Kỳ tới một hiện tượng khôi hài và vô trách nhiệm như vậy"

Năm 1911 California dẫn đầu nước Mỹ với ý chí xây dựng một nền “dân chủ trực tiếp” khi biểu quyết ba biện pháp quan trọng: 1) người dân có quyền đưa sáng kiến về luật lệ và nếu được cử tri ủng hộ, sáng kiến đó sẽ thành luật; 2) người dân cũng có quyền trưng cầu ý kiến của cử tri để thu hồi những đạo luật mà tiểu bang đã ban hành trước đó; và 3) người dân có quyền vận động truất bãi những đại diện dân cử đã được bầu lên từ trước. Biện pháp thứ ba này (gọi là “recall”) đang được áp dụng và có khi thành công, lần đầu tiên sau hơn ba chục lần trước đó (kể từ năm 1960 là lần đầu tiên có nỗ lực “recall”. Trước đó, biện pháp cho phép dân chúng đưa ra đề luật (proposition) cũng đã dẫn tới một cuộc cách mạng thuế khóa, với Proposition 13 biểu quyết cách đây đúng 25 năm nhằm đòi hỏi giảm thuế. Phong trào giảm thuế từ đó lan rộng khắp nước Mỹ.
Lần này, vụ truất bãi Davis hơi có khác: nó không là phong trào trong ý nghĩa tự phát của quần chúng, nó được một số người có tiền khởi xướng và tung tiền vận động. Một trong những người đó là Dân biểu Darrel Issa, với ngân khoản một triệu đô la được tung ra với hy vọng sẽ thay thế Gray Davis nếu ông này bị truất. Thay vì là một biểu hiện của dân chủ trực tiếp, sáng kiến tiên phong của California đang dẫn tới nhiều hiện tượng tiêu cực: Thứ nhất, có quá nhiều sáng kiến và đề luật được đưa ra cho cử tri chọn lựa mà cử tri nhiều khi chẳng thể hiểu hết nội dung hay hậu quả của từng sáng kiến nếu chỉ thấy quảng cáo vài chục giây trên truyền hình, hoặc từ các lá thư vận động gửi tới như bươm bướm trong các mùa bầu cử.
Thứ hai, quần chúng được dễ dàng thuyết phục ủng hộ nhiều quyết định mà không thấy được hậu quả tổng hợp và lâu dài về sau. Lọai luật lệ “đắc nhân tâm” đó trở thành những ràng buộc pháp định cho người điều hành công vụ (hành pháp lẫn lập pháp). Đó là một nguyên nhân khiến lập pháp tiểu bang không biểu quyết nổi ngân sách năm nay, trong khung cảnh một vụ khiếm hụt vô tiền khoáng hậu.
Thứ ba, một số công ty hay triệu phú có thể tung tiền tác động vào quần chúng để ảnh hưởng tới luật lệ và lãnh đạo, nằm bên ngoài quy trình bầu cử bình thường.
Và theo thói thường, ai ai cũng muốn có loại biện pháp có lợi cho mình, dù là những biện pháp mâu thuẫn: giảm thuế thì ai cũng muốn mà tăng chi cho giáo dục cũng vậy. Rốt cuộc thì người lãnh đạo bị trói buộc bởi ý dân, nhiều khi biểu hiện một cách hàm hồ hoặc bị tác động mà không lường được hậu quả.
Vụ khủng hoảng tài chánh và chính trị của tiểu bang California đang minh diễn điều đó một cách thê thảm nhất.
Trách nhiệm và khả năng của Thống đốc Gray Davis là những điều khó ai bênh vực nổi, kể cả các đảng viên Dân chủ đã bỏ phiếu cho ông vào năm ngoái. Nhưng, rộng lớn hơn, ta có vấn đề trách nhiệm và khả năng của chính người dân. Ngoài hồ sơ Gray Davis, trong năm tranh cử tới đây, người ta còn nhìn thấy nhiều biểu hiện của sự kiện đó. Cử tri đi bầu ít hơn, được đề nghị quyết định về những vấn đề phức tạp hơn, thường là loại vấn đề được trình bày với dụng ý của những người có tiền và có kỹ thuật vận động, mà ít ai biết hết được chi tiết hay hậu quả.
May mà người ta còn có truyền thông, nếu truyền thông làm nổi công việc giải thích cho rõ rệt để cử tri chọn lựa cho đúng đắn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.