Hôm nay,  

Báo Chí Ngoài Luồng

26/03/200600:00:00(Xem: 5909)
- Hơn 600 tờ báo, đài truyền hình, đài truyền thanh vẫn lặng như tờ. Im lặng. Họ hồi hộp chờ đợi. Chưa biết lãnh tụ nào sẽ lên nắm quyền lần này.

Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh có vẻ như đang bị kẹt vì các liên hệ với hang ổ tham nhũng Nguyễn Việt Tiến và Bùi Tiến Dũng. Nhưng chụp ảnh trông mặt hết sức là tươi tỉnh, hay là đã được bảo đảm sẽ ngồi lại thêm một kỳ nữa" Hơn 600 tờ báo, đài hồi hộp chờ đợi.

Ai sẽ được Hội Nghị thứ 14 đưa lên nắm quyền" Hơn 600 tờ báo, đài vẫn lặng như tờ. Có nói thì nói mí mí thôi. Mà cách nói cũng khác. Trong khi đó, nói thoảng qua thì phía bảo thủ miền Bắc nói cần có lãnh đạo "có tâm, có tài." Còn phía cởi mở miền Nam thì nói cần lãnh đạo "dám xé rào."

Báo chí, đài TV và phát thanh tập trung tràn ngập các tin về ca sĩ, về họp WTO, về giá dầu thế giới. Hiển nhiên, có những giới hạn không dám nói.

Nhưng vẫn đang có các lùông thông tin ngầm trong nứơc chuyển qua email, gửi cho nhau các bài viết đòi dân chủ tự do, các bài của Nguyễh Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Phan Thế Hải, Nguyễn Khắc Mai, Trần Mạnh Hảo, Trần Hồng Sương, và vân vân… Một luồng thông tin mới đang hình thành, bất chấp mọi kềm kẹp truyền thông.

Công an đã bắt nhà họat động dân chủ Phương Nam Đỗ Nam Hải vào sáng thứ năm, 23-3-2006, khoảng 8g00, đem theo máy vi tính cá nhân của anh theo. Cho tới khuya Thứ Năm, giờ California, vẫn chưa có tin gì về anh.

Hơn 600 tờ báo, đài truyền hình, đài truyền thanh vẫn lặng như tờ. Im lặng. Nhưng chuyện này, họ không hồi hộp chờ đợi như chờ kết quả Hội Nghị Trung Ương kỳ 14. Họ biết, rằng họ không có quyền loan tin gì về các nhà dân chủ. Họ cùng rủ nhau tin rằng dân chủ và tự do là cái gì cực kỳ xa xỉ của nhân lọai, chỉ được ban phát cho công dân của gần 200 quốc gia trên thế giới, trong khi con cháu của Bác Hồ không có quyền ứơc mơ gì tới dân chủ, tự do. Họ cùng nhau thầm thì: Việt Nam mình chưa tàn bạo như Bắc Hàn là may rồi.

Thêm nữa, báo và đài có biết bao nhiêu đề tài để nói, để viết… Có biết bao nhiêu là ca sĩ, người mẫu tuyệt sắc để làm cho đẹp trang báo, màn hình… Sao lại đi theo dõi tin tức về các nhà dân chủ, một chủng lọai hiếm hoi dễ dàng bị xe nhà binh cán chết bất kỳ lúc nào.

May mắn, vài giờ đồng hồ sau khi Phương Nam bị bắt, các bản tin về anh đã được phóng lên mạng Internet tòan cầu. Rồi phóng viên TNDC xuất hiện. Rồi email của linh mục Nguyễn Văn Lý báo động. Rồi phóng viên VNN. Rồi các diễn đàn Yahoo, rồi PalTalk... Và rồi ngay lập tức, nhiều ngàn người vào ngồi trứơc máy vi tính, theo dõi các trang web, tìm tin, chờ đợi tin…. Một mạng lưới thông tin kiểu mới đã hình thành. Đối với trong nứơc, tuy là ngòai luồng, nhưng không thể bị công an ngăn chận hết được. Bất kể sự câm lặng của hơn 600 báo, đài quốc nội…

May mắn, khi những dòng chữ này sắp được in lên báo giấy, thì Phương Nam đã được trả tự do. Thực sự trước đây vài ngày, chúng ta không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra cho Phương Nam. Có thể công an sẽ đưa anh ra đấu tố, đưa ra tòa án nhân dân ném đá, xỉ vả" Như một thời cải cách ruộng đất Hay là sẽ cho "chôn sống" anh như một thời chôn sống nhiều ngàn dân Huế hồi Tết Mậu Thân"

Hoặc đơn giản hơn, thì công an có thể lấy cớ gì đó để làm khó thêm, hay để khởi tố. Ai cũng biết, công an có đủ thứ trò độc hại để làm ô nhiễm cả thế giới.

Có trời mà biết công an đang tính tóan trò gì.

Tất nhiên là chúng ta mong muốn Phương Nam được thả bình an (và rồi đã được thả), mong muốn cụ Hòang Minh Chính được thóat vòng vây nặc nô đầu xóm, mong muốn Hòa Thượng Thích Quảng Độ được thoải mái ra Bình Định thăm Hòa Thựơng Thích Huyền Quang, mong muốn và mong muốn nhiều lắm… Và tận cùng là mong muốn đất nứơc sớm dân chủ, tự do. Nơi ai cũng có quyền lập đảng, lập hội, ra báo, in sách, bứơc ra phố không sợ bị theo dõi, về nhà ngồi không sợ quận kiếm chuyện giải tỏa nhà đất…

Nhưng dù là bây giờ chưa có tự do, hiển nhiên là chúng ta đã thấy có một luồng thông tin bên lề dòng chính trong nứơc - ít nhất, các nhà dân chủ cũng đã lập một báo điện trên mạng Internet (Tiếng Nói Dân Chủ: http://www.ptdcvn.org/), tuy để máy chủ đặt ngòai nứơc, nhưng cũng thể hiện một quyết tâm vì dân chủ, tự do cho đồng bào.

Có thể rồi chúng ta không thấy cơ may các nhà dân chủ in báo giấy trong nứơc trong năm nay - năm mà nhiều ngừơi Hà Nội giàu chữ nghĩa gọi văn vẻ là "thời cơ vàng, vận hội mới…" nhưng sự thức tỉnh hiển nhiên đang làm lung lay chế độ với hàng chục ngàn công nhân Miền Nam xoay vòng trong nhiều tháng đình công đòi quyền lợi, với nhiều góp ý thẳng thắn, không e dè… để tới nổi lãnh tụ Giả Khánh Lâm của Trung Quốc phải tới thẳng Hà Nội, "làm việc" trong 2 ngày với Phan Diễn, Phan Văn Khải, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh… trong lúc Hội Nghị CSVN 14 đang họp, làm gián đọan phía chủ nhà, làm bận rộn tiếp tân thêm, làm cảnh sát chận các ngã đường để đoàn xe Giả Khánh Lâm chạy cho trang trọng.

Nói một cách khác, bất kể 600 báo, đài nhà nứơc im lặng hay chỉ quan tâm tung hô các người mẫu nhan sắc, thì đã có một nền báo chí bí mật, ngoài luồng - vòng qua máy chủ hải ngọai, và qua các email giữa ngừơi qúôc nội - hiện hữu, và được nuôi dưỡng, tiếp sức bởi các nhà báo thiện nguyện của phong trào dân chủ. Bất kể cả tường lửa công an. Vấn đề chỉ là, bao giờ thì nền báo chí này có thể in báo giấy…

Các phóng viên ngoài luồng này là ai" Có phải là dân tài tử, hay thực sự là phóng viên nhà nghề giấu tên" Hay chỉ đơn giản là các nhà dân chủ đang đóng vai nhà báo" Họ cũng không phải dở, vì chính họ đã điều tra ra mối tình thời thơ trẻ của cụ Trần Đức Lương và rồi khám phá chuyện cụ Lương quất ngựa truy phong…

Đó là chưa nói tới các cuốn sách được in hay photocopy ngoài luồng, như hồi ký "Làm Người Là Khó" của cựu thành ủy Hải Phòng, hồi ký "Khúc Khủy Đường Đời" của cựu Thứ Trưởng Công An Nguyễn Tài, hay các sách của các nhà họat động dân chủ như Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Đính… hay như gần đây là các tập thơ của nhóm Mở Miệng…

Tình hình cũng y hệt như ở Cuba, nơi các nhà dân chủ cũng có những quan tâm về một nền báo chí ngòai luồng.

Bản tin "After Three Years, Cuban Free Press Lives On" (Sau Ba Năm, Nền Báo Chí Tự Do Cuba Vẫn Sống) trên tờ The New York Sun hôm 17-3-2006 đã ghi nhận hiện tựơng ở Cuba tương tự như ở Việt Nam.

Bất kể chế độ Castro đàn áp tàn bạo các nhà bất đồng chính kiến và các nhà báo độc lập, nền báo chí tự do Cuba vẫn sống còn ba năm sau trận bố ráp hung bạo khét tiếng lúc đó tung ra nhằm phá hủy nó, theo một bản phúc trình mới phổ biến bởi Hội Phóng Viên Không Biên Giới. Phúc trình này đưa ra để kỷ niệm tròn 3 năm "Mùa Xuân Đen," khi lãnh tụ Fidel Castro ngày 18-3-2003 bỏ tù 75 học giả, phóng viên độc lập - chỉ vì họ kêu gọi dân chủ, tự do.

Ba năm sau đó, 60 trong nhóm 75 người đó vẫn còn trong tù. Trong khi lại có thêm 13 nhà dân chủ còn đang bị giam sau 2 đợt bố ráp mới hồi tháng 7 năm ngóai và đang chờ ra tòa.

Một phụ nữ trong phong trào dân chủ Cuba nói với The New York Sun rằng tình hình đàn áp bây giờ còn tệ hại hơn năm 2003. Công an tăng cường theo dõi, hạch sách bạn bè, thân nhân các nhà dân chủ. Bà Martha Beatriz Roque Cabello là người đã giúp tổ chức Đại Hội Tháng Năm của các nhà dân chủ, bị tống giam trong đợt bố ráp tháng 3-2003 nhưng được thả vì lý do sức khỏe. Bà 60 tuổi và bị áp huyết.

Tuy nhiên, giữa mịt mù đàn áp như thế, vẫn có những người kiên trì họat động cho dân chủ, tự do. Hội Phóng Viên Không Biên Giới trong bản phúc trình nhan đề "'Black Spring' Three Years After: The Independent Press Refuses to Remain in the Dark," (Ba Năm Sau Mùa Xuân Đen: Nền Báo Chí Độc Lập Từ Chối Nằm Im Trong Bóng Tối), nói rằng có hàng chục phóng viên kình chống các cấm đóan của chế độ để đưa các tội ác đàn áp nhân quyền của Castro ra thế giới bên ngòai. Không chỉ ngồi viết và gửi ra hải ngọai, các phóng viên này còn có cách gây tiếng vang kiểu khác. Một hội nghị lấy tên Conference on Democratic Transition (Hội Nghị Về Chuyển Tiếp Dân Chủ) tổ chức ngày 23-8-2006 tại Havana đã thu hút 80 nhà báo độc lập, theo bản phúc trình.

Và một đàn anh trong nghề báo đã đi đầu theo kiểu riêng của ông: Guillermo Farinas Hernandez, Giám Đốc của hãng thông tấn tự do Cubanacan (ngòai luồng, tất nhiên), đã tuyệt thực 44 ngày để phản đối Castro kềm kẹp, kiểm duyệt báo chí.

Ngày 31-1-2006, Hernandez bắt đầu tuyệt thực và nói rằng sẽ tuyệt thực tới chết nếu Castro không cho tòan dân Cuba quyền tự do tìm đọc thông tin qua Internet. Hiện nay (tức tuần trứơc, khi phúc trình phổ biến), ông đang nằm bệnh viện trong tình hình nguy kịch tại Santa Clara, Cuba.

Cuộc chiến cho dân chủ, tự do vẫn không ngừng tại Việt Nam và Cuba… nơi đó một nền báo chí ngoài luồng đang xuất hiện. Và đang có hiệu quả tức khắc, nhanh chóng, như trừơng hợp Phương Nam vừa bị bắt. Cuộc chiến này đang cần tiếp sức của nhiều người, của mọi người có điều kiện. Vấn đề của cuộc chiến hiện nay sẽ là làm sao để mời gọi tòan dân cùng khai tử nền báo chí ngòai luồng này - khi ai cũng có quyền tự do thông tin, tự do ra báo, tự do in sách, mà không một quyền lực nào cản trở nổi nữa.

Đó cũng sẽ là ngày hạnh phúc của tòan dân, khi bắt đầu được sống thực sự tự do, thực sự dân chủ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.