Súng dẫu mất, ta vẫn còn tim óc
Trên chiến trường chính trị của hôm nay
Gừng càng già chắc chắn sẽ càng cay
Khi chính nghĩa được xây bằng tâm huyết
Cuộc chiến ngày nay không còn đòi hỏi người lính với những bắp thịt để trèo đèo, vượt suối, đêm lửa đạn dội xuống đầu thù, mà chỉ cần cái chính tâm với lòng thành khi nghĩ về Quê Hương, dân tộc.... Họ có thể đem tất cả những quá khứ hào hùng, bi tráng làm kinh nghiệm để đào tạo thế hệ con em, yểm trợ và cổ võ con, em mình trở thành những cơn sóng thần để cuốn trôi chế độ phi nhân CSVN và lấy lại Thanh Bình, Tự do, Dân chủ cho toàn dân... Nói như vậy có nghĩa, những người lính năm xưa, trong cuộc đấu tranh hôm nay, vẫn là một sức mạnh đáng cho CSVN phải kính sợ khi được kết hợp bằng tấm lòng chung thủy, lý tưởng đấu tranh và lập trường chống cộng dứt khoát.
Riêng về cá nhân Tướng Lê Minh Đảo, chúng ta ngưỡng mộ ông là một vị tướng xứng đáng. Ông, cũng như biết bao người lính VNCH anh hùng, đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng khi CS cưỡng chiếm Miền Nam. Quá khứ, hiện tại và ngay cả tương lai, ông luôn luôn là một người lính hiên ngang, và không một ai có thể xé “Chứng chỉ tại ngũ” của ông. Chính vì vậy, ông đã ở lại để chia xẻ tất cả những thương đau, bi hùng, cùng chiến hữu và dân tộc... Hơn nữa, ông cũng là một vị Tướng trong sạch... Ông đã anh dũng bắn viên đạn cuối cùng vào kẻ thù CS trước khi miền Nam sụp đổ....
Dĩ nhiên, chúng ta ủng hộ ĐHTQ không phải chỉ vì cá nhân Tướng Đảo hay bất cứ một ai. Chúng ta nhìn vào ý nghĩa cao qúy cùng lý tưởng trong sáng của những người lính VNCH. Nhờ vậy, những người lính đã biết gạt bỏ mọi dị biệt để ngồi lại với nhau trong tinh thần Huynh đệ chi binh truyền thống của Quân đội. Chúng ta nhìn vào tôn chỉ của đại hội “Giữ vững Lâp Trường Quốc Gia dân Tộc; Không chấp nhận Hoà hợp, hòa giải với Việt Cộng; Lấy Quốc Kỳ VNCH làm biểu tượng” . Chúng ta cũng nhìn vào Lập Trường “ Quyền lợi Quốc Gia là tối Thượng; Không phục vụ cho cá nhân, đảng phái; Không chấp nhận Cộng Sản; Không xen vào nội bộ tổ chức bạn; Tôn trọng quyền tự quyết của các hội đoàn thành viên”...
Tóm lại, với hình ảnh và lý tưởng sáng ngời của Đại Hội, chúng ta là những người dân, những quân nhân yêu nước, chúng ta không thể không ủng hộ Đại Hội bằng mọi cách trong khả năng của từng cá nhân.
Ngót 30 năm sau kể từ ngày mất nước, mới có được ngày Đại Hội Toàn Quân. Thoạt nghĩ, tưởng là muộn. Nhưng nghĩ lại mới thấy, sau thời gian 30 năm trời đằng đẵng, gần nửa cuộc đời nơi đất khách, ngọn lửa yêu nước, căm thù CS, vẫn âm ỉ bốc cháy trong tâm can của mỗi người lính. Chính nhờ ngọn lửa âm ỉ đó, nên chỉ một lời hô của Ban Tổ Chức, cả bốn phương tám hướng, người lính VNCH đều một lòng hưởng ứng, hướng về đại hội...
Mừng biết mấy, Toàn Quân về Đại Hội
Sau bao ngày ly tán thiếu Quê Hương
Chiến trường xưa khói súng vẫn còn vương
Chung huyết quản, Năm Châu cùng trận tuyến...